Chương 48. Nguy kịch 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Nhật Huyết tiếp nhận ca cấp cứu khẩn cấp chưa từng có trong vài năm trở lại đây. Tình trạng của hai bệnh nhân hết sức nguy hiểm, một thân toàn máu không ngừng chảy. Người con gái bị thương bởi đạn được đưa đến trong tình trạng mất máu nhẹ. Người còn lại là thai phụ, cô ấy được kéo thẳng vào phòng cấp cứu khẩn cấp, tình huống hết sức nguy kịch. Một thân đỏ lừ toàn máu với tình trạng không còn ý thức. Phần bụng bị thương nặng là lí do chính nhuộm màu váy phía dưới.
Toàn bộ phần lớn bác sĩ và y tá đều huy động tối đa cho hai ca cấp cứu gấp này. Ánh đèn trong phòng phẫu thuật bật sáng, y tá và bác sĩ ra vào không tần suất.
-- Liên lạc được người nhà chưa ?
-- Chúng tôi đang cố gắng.
Trong phòng, Trình Đăng khẩn cấp hết sức. Tim ánh đập liên hồi trước cơ thể toàn máu không chút phản ứng của người nằm yên trên bàn lạnh lẽo. Ánh sáng rọi tới mắt kiểm tra, người con gái đó cũng không hề phán ứng.
-- Bác sĩ Trình, huyết áp bệnh nhân vẫn không ngừng giảm. Tim có dấu hiệu dừng lại.
Y tá bên cạnh lập tức thông báo tình trạng bên máy theo dõi khiến Trình Đăng như đứng hình. Phương Khiết, nhất định em sẽ không sao. Tỉnh dậy đi Phương Khiết.
Qua một hồi, giáo sư Smith cũng có mặt tại phòng cấp cứu. Ánh đèn bên ngoài chuyển sang màu đỏ lửa chính thức thông báo : toàn lực lượng Nhật Huyết tập chung cho ca phẫu thuật lớn này. Nếu ca phẫu thuật thất bại, cô ấy chính thức rời đi không một tiếng chào tạm biệt.
Giờ đây, toàn đầu Trình Đăng đều là cảnh tượng cách đây hơn một tiếng trước. Sau khi đến căn nhà gần trường học cũ của cô, họ không có ở đó. Anh đã đi vòng vòng tìm cô để khuyên cô nên nhập viện theo dõi. Sức khỏe của cô đã yếu, những ngày cuối càng gần. Sau khi đi hai vòng trên đường cao tốc, Trình Đăng bị chặn lại bởi chiếc xe thương nghiệp sang trọng. Anh nhớ rõ, chiếc xe này vẫn đi theo anh từ sau khi anh rời khỏi khách sạn ở. Việc tìm kiếm Phương Khiết quan trọng hàng đầu mà đánh lạc hướng chiếc xe đó cũng không kém. Sau hai vòng đường cao tốc, chiếc xe đó dường như hết nhận nhịn, trực tiếp chặn ngang đầu xe anh. Cao Nhất Khiêm xuất hiện, tiến về phía xe rồi ngồi hẳn vào bên ghế phụ. Anh ta khẳng định rõ, mục tiêu cũng là đi tìm Phương Khiết.
Thông qua Phương Khiết, hai người họ cũng coi như là khá biết nhah và thân thiết. Trình Đăng cũng không nói gì, dù sao Cao Nhất Khiêm cũng hiểu bệnh tình của cô.
Chiếc xe vững vàng vòng lên đường cao tốc một lần nữa, cho tới khi cuộc gọi của Phương Khiết ập đến bất ngờ khiến anh sững lại, giọng nói mơ hồ vang lên sau đó "Cứu... Cứu...con..." rồi im lặng. Chiếc xe gào thét tiến thẳng lên hướng phía đầu cao tốc, rẽ ngang về hướng núi trúc, nơi có tín hiệu điện thoại của Phương Khiết phát ra mag Cao Nhất Khiêm đã định vị được.

Tới nơi, một màn khủng khiếp đập vào mắt hai người khiến họ chết sững.

Hơn chục tên nằm ngổn ngang ở cổng vào của căn nhà nhỏ trong rừng trúc đã chết. Bọn chúng không chết vì đạn thì bị những vết cắt sắc bén không tưởng chạy dài trên cơ thể, toàn là những vết thương trí mạng. Cao Nhất Khiêm chạy đến đầu tiên, phát hiện một trong những kẻ đó là A Ngư, người của Đoản Hùng.
Lập tức, ánh mắt hai người nhìn về phía sân, nơi máu đỏ rực một mảng lớn chảy xuống phía dưới. Phương Khiết nằm ngay trên bậc thềm, phía dưới là vũng máu lớn chảy ra từ cô. Cao Nhất Khiêm nhanh chân chạy tới bế cô dậy, cả người cô lạnh ngắt không chút nhiệt độ, toàn thân mềm nhũn trong bộ váy nhuộm đỏ máu, máu vẫn ngấm qua váy, tí tách không ngừng nghỉ chảy xuống đất. Cao Nhất Khiêm hét lớn về phía anh :
-- Trình Đăng, nhanh. Trong nhà còn người nữa.
Anh đứng lên lao vào. Tiểu Du cũng bị thương nằm yên đó. Hai người bế hai cô gái, chạy nhanh về phía xe, lao thẳng tới bệnh viện. Suốt dọc đường đi, Cao Nhất Khiêm lái xe với tốc độ cao nhất, Trình Đăng phía sau xem xét tình hình của hai người bị thương.

-- Tim ngừng đập rồi.

Câu nói vang lên của y tá kéo Trình Đăng về hiện tại. Bên cạnh, hàng loạt tiếng kêu kéo dài của máy móc vang lên đau nhói. Giáo sư Smith quát lớn :

-- Máy trợ tim. Nhanh.

-- Tim vẫn chưa đập.

-- Tăng lên 200. Huyết áp ?

-- Đã tăng lên thêm 200.

-- Huyết áp bệnh nhân vẫn giảm ...

-- Tăng lên 300.

-- Đã lên 300.
.........
Từng đợt căng thẳng tăng lên trong phòng cấp cứu theo hướng huyết áp giảm của người nằm trên giường. Gương mặt người con gái trắng bệch, đôi mắt với hàng lông mi cong vút vẫn không chút thần sắc.
Qua bao lâu, máy trợ tim vẫn tăng lên từng nấc mà cô vẫn không có dấu hiệu hồi phục.
________________________
Ngoài hàng ghế chờ, Cao Nhất Khiêm lo lắng đứng lặng, dựa vào tường. Cho tới hiện tại, anh vẫn chưa quên được cảm giác bế cô lên với cơ thể toàn máu đó. Mặc dù mang thai nhưng cô gần như nhẹ hẫng hơn hẳn, nằm trong lòng anh mà cô lạnh ngắt. Anh có gọi thế nào cô cũng không có phản ứng. Máu đỏ từ cô ngấm dần sang áo sơ mi anh.

Đèn đỏ phòng cấp cứu khẩn cấp vẫn sáng rực.

Một hồi lâu, ghế chờ xuất hiện thêm nhiều người. Hàn Lâm xuất hiện ngay theo đó cùng với A Trọng. Bởi trung tâm điều khiển của Huyết Nguyệt vang lên cảnh báo khẩn cấp. Vùng đặc khu xuất hiện nút đỏ, đó là nút kích hoạt hệ thống phòng ngự. Chẳng bao lâu, phía Huyết Nguyệt đã tới nhưng chỉ còn là thảm kịch đầy máu cùng với mười tên đã chết ở cửa. Căn phòng trong không hề có người nào khác. Hàn Lâm được A Trọng thông báo. Sau một hồi như bừng tỉnh, Hàn Lâm, Sở Đằng tới thẳng bệnh viện.
Mặc Tử nhận được cuộc gọi không rõ ràng từ Hàn Lâm, anh liền bỏ dở chuyến bay qua Mỹ cách vài phút, quay lại Nhật Huyết.
Tâm Kiệt cũng tới.
Cả một hành lang chờ rộng lớn bỗng chốc chật hẹp bởi sự xuất hiện của nhiều nhà tài phiệt lớn. Khôgn những tài giỏi mà còn vô cùng anh tuấn. Hàn Lâm và Tâm Kiệt không ngừng đi qua đi lại phía trước cửa phòng phẫu thuật. Hễ cứ có người nào ra ngoài, họ đều túm chặt để hỏi.
-- Bệnh nhân đang rất nguy kịch. Mất rất nhiều máu. Xin tránh đường !
Những ai bị lôi lại, họ đều để lại câu nói như vậy rồi rời đi. Tình hình bên ngoài lo lắng ra sao thì bên trong căng thẳng gấp vạn lần.

-- Tim đã đập lại, huyết áp đang dần tăng lên. Bác sĩ Trình, bệnh nhân có dấu hiệu kích ứng.

Cả căn phòng như bừng tỉnh, tiếp tục bận rộn với công việc cấp cứu tiếp theo.

-- Cần lấy đứa nhỏ ra ngay lập tức. Tim đứa bé ngừng đập rồi. Nếu không càng nguy hiểm cho người mẹ.

Tiếng giáo sư Smith điều lệnh vang lên. Tất cả mọi người lại vùi vào tập trung cho việc lấy đứa nhỏ ra.

-- Không hay rồi. Huyết áp người mẹ lại giảm.

-- Đã xuất hiện vết nhỏ xuất huyết máu ở đầu. Vết thương ở lưng đã xuất huyết lớn.

Trình Đăng ngẩng lên nhìn chằm chằm hai màn hình lớn. Từng giọt mồ hôi đã thấm dần trên gương mặt của anh. Tình trạng cô hơn cả ngàn cân treo sợ tóc. Đứa nhỏ cần phải lấy ra gấp nếu không sẽ ảnh hưởng tới huyết máu não. Đồng thời, viên đạn phía sau lưng cũng phải lấy ra không muộn một khắc.

Tay Trình Đăng bất giác run lên từng hồi khi nhìn cơ thể lạnh lẽo của cô trước mặt. Tiếng cười ròn tan của cô lại vọng lại bên tai anh.
Cảm giác ấm áp ập đến, Trình Đăng nhìn về phía đối diện. Là ba nuôi anh nắm chặt lấy tay anh. Ông khẽ gật đầu.

Trình Đăng hiểu ý ông ấy, hai người họ chính thức tiến hành phẫu thuật song hành cho người mẹ bị trúng đạn.

Cơ thể Phương Khiết được lật nằm nghiêng.
_______________________
Đã hơn tám tiếng trôi qua mà phòng phẫu thuật khẩn cấp vẫn chưa chuyển màu. Từng đợt y tá đi ra mệt nhoài ngao ngán. Vậy mà các bác sĩ chính vẫn chưa xuất hiện.
-- Tình hình rất nguy cấp. Xin mọi người hãy chuẩn bị tâm lý.

Tám tiếng trôi qua, tin tức Phương Khiết cấp cứu đã vang vọng tới mẹ của cô. Bên Mỹ, bố mẹ chồng cô cũng gấp rút lên máy bay sang thẳng Bắc Kinh bằng máy bay tư nhân. Sau khi nghe được tin bác sĩ nói, Chu Bích Thảo- mẹ cô ngất xỉu, nhập luôn viện.
Tiểu Du đã cấp cứu xong, đang nằm ngủ ở phòng hồi sức bên cạnh mẹ cô nằm.

Phía Hàn Phong vẫn chưa liên lạc được dù điện thoại vẫn có chuông. Cấp thiết, Sở Đằng và Hàn Lâm đành quay thẳng về biệt thự Nhất Sơn, tìm Hàn Phong.

Xe vừa tiến vào sảnh lớn của căn biệt thự, Hàn Lâm đã nhảy hẳn xuống. Thẳng tắp xông vào phòng làm việc sau khi xác định anh không có mặt ở Thiên Nguyệt.

Cửa phòng bật mở khiến Hàn Lâm chết lặng. Ngay sau đó, anh xông vào với tốc độ lớn, túm thẳng Hàn Phong vừa thức giấc sau tiếng đập cửa phía ngoài đầy giận dữ, hét lớn.
-- Lãnh Thiếu Phong, cậu đang làm cái mẹ gì vậy ?

Phương Khiết đang gặp nguy hiểm không rõ sống chết mà người bạn của anh lại ở nhà hưởng thụ không biết trời đất.
Mã Diêu Như cũng tỉnh theo sau đó, thấy có người khác trong phòng làm việc, cô ta kéo mạnh chiếc áo khoác của anh bên cạnh lên người, nép vào phía sau Hàn Phong.

Hàn Phong bị túm cổ áo, giận dữ đẩy Hàn Lâm ra, xoay lại kéo chiếc áo kín cho Mã Diêu Như. Một màn đầy tình tứ bị Hàn Lâm nhìn rõ, bất mãn xông lên, giơ nắm đấm về phía anh. Cánh tay bị Sở Đằng vào sau cản lại.

-- Sở Đằng, cậu điên sao. Buông tôi ra.

Còn chưa hiểu chuyện gì Hàn Lâm đã la lối om sòm ở đây. Hàn Phong nhíu chặt mi tâm khi nghe ba chữ " Lãnh Thiếu Phong " vang lên từ Hàn Lâm, anh dơ tay lên day thái dương, ngẩn lên nhìn Sở Đằng :

-- Buông cậu ta ra. Có chuyện gì !

-- Vợ cậu không rõ sống chết ở Nhật Huyết, cậu thì hay rồi, Ở đây hưởng thụ. Cậu nói xem, cậu có xứng đáng với cô ấy hay không ?

Câu quát của Hàn Lâm vang lên làm anh sững sờ. Sau bao ngày tìm tung tích cô, sao giờ lại ở viện không rõ sống chết. Anh nhìn thẳng về phía Hàn Lâm.

Tốc độ kinh khủng của chiếc xe thể thao bản giới hạn gào thét gầm trời trên con đường từ Nhất Sơn đến Nhật Huyết. Với tốc độ thường, mất tới gần nửa tiếng mới đến nơi nhưng Hàn Phong chỉ mất vẻn vẹn chưa đầy mười phút, chiếc xe vượt qua tất cả mọi đèn giao thông báo đỏ, một mạch phăng phăng bỏ lại toàn bộ đèn cảnh sát phía sau, đỗ ngang tại cửa lớn của Nhật Huyết.

Hàn Phong một đường thẳng đi lên căn phòng cấp cứu lớn. Cô đã ở trong đó hơn tám tiếng rồi ư ?

Vừa thấy Hàn Phong xuất hiện, Cao Nhất Khiêm đã xông đến đấm thẳng vào gương mặt anh. Lực đến bất ngờ khiến Hàn Phong không tránh kịp, anh bị đẩy về phía tường lớn. Cú đấm với lực lớn khiến môi anh bật máu. Mặc Tử đứng dậy từ hàng ghế chờ.

Anh không nói gì, chỉ nhìn Cao Nhất Khiêm một cái rồi đẩy anh ta ra, tiến về cánh cửa phòng phẫu thuật.

-- Chính là anh hại chị ấy ra nông nỗi này. Anh còn dám xuất hiện ở đây sao. Tôi hỏi anh, suốt khoảng thời gian chị tôi nằm trong phòng lạnh lẽo này, anh ở đâu ?

Tâm Kiệt xông đến cản anh lại, không cho anh tới gần cánh cửa. Hàn Phong hiện tại chỉ một mực nghĩ về cô, anh thẳng tay đẩy mạnh Tâm Kiệt sang một phía.

-- Anh...

Mặc Tử cản cậu lại, ngộ nhỡ Hàn Phong mà mất lí trí, anh tin chắc rằng Hàn Phong sẽ xử đẹp nó. Mặc Tử nhìn cậu lắc đầu.
Hơn một tiếng nữa trôi qua, đèn phòng vẫn chưa chịu ngả màu. Tiểu Du đã tỉnh lại, cô ấy mò mẫm về phía phòng cấp cứu sau khi đi hỏi y tá về tin tức của tiểu thư cô. Phương Khiết vẫn đang nguy kịch.

Tiểu Du nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện ở đây, ánh mắt con bé đỏ rực rồi gục xuống khóc. Chị cô vì anh ta mà chịu biết bao khổ nhọc. Đổi lại, giờ đây tin tức anh ta sắp kết hôn với cô Mã Diêu Như kia tràn khắp báo trí.

Bố mẹ chồng Phương Khiết vừa xuống sâm bay từ máy bay tư nhân liền đến luôn bệnh viện. Hiện tại, bà đang ngồi cùng Tiểu Du trên ghế chờ, hướng về phía đèn phòng cấp cứu.

Cả hành lang rộng lớn bỗng đầy người nhưng không khí im lặng một cách chết chóc. Thỉnh thoảng, vang lên tiếng nức nở của Tiểu Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro