Chương 57. Thương lượng mềm mỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhanh chóng chạy thẳng ra đường lớn, hòa vào dòng người hối hả.

Mặc dù là trưa dặt nhưng đường xá xe đi lại rất tấp nập nên chiếc xe nhanh chóng đánh lạc hướng xe cảnh sát phía sau thành công.

Ngoài trơi gió bắt đầu thổi lên đè đi cái nắng chói chang đầu năm, kéo không khí se lạnh tràn tới. Những đám mây đen lững lờ kéo theo nhau bồng bềnh trên nên trời cao, đen nghịt một mảng lớn phía trên.

Phương Khiết ngồi trên xe không khỏi bồn chồn. Cô mượn điện thoại của Trình Đăng liên lạc với A Trọng, hẹn cậu đến cửa hàng nhỏ ven đường. Trong lúc chờ A Trọng mang đồ tới, Phương Khiết được Trình Đăng cho vào cửa hàng trang phục bên cạnh để thay. Vì hiện tại, cô đang mặc đồ của bệnh viện - chiếc váy dài thùng thình nhìn cô vốn dĩ đã nhỏ bé lại càng gầy gò.

Một lúc sau, Phương Khiết xuất hiện với chiếc quần da thể thao màu đen bó gọn, áo ngắn màu trắng bó sát lấy dáng người cô. Bên ngoài là chiếc áo da đen khoác lên một cách vừa vặn. Đôi dép lông được thay bởi đôi giày thể thao mới. Trông cô lúc này đây thật sự như trở lại với dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát mà đầy sức sống như những năm đầu tiên anh gặp cô vậy. Đâu còn cảm giác của người vừa chạy lại từ tay tử thần chứ.

" Trình Đăng! Em không hợp sao ?"

Thấy Trình Đăng như mất hồn, Phương Khiết liền thúc giục anh. Anh bật cười, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Mặc dù, sắc mặt cô có chút rất tệ. Anh nhanh chóng ra thanh toán rồi trở lại xe đợi cùng Phương Khiết.

Một lúc sau, Phương Khiết bỗng dưng e ngại mở lời khiến anh suýt bất lực mà sặc nước.

" À... Cái đó !!!"

" Hử ?"

" Cho em mượn thẻ của anh một chút. Mai quay về có dịp, em sẽ trả anh !"

Phương Khiết cười một cách tươi tắn, ánh mắt nhìn long lanh về phía anh. Trình Đăng sửng sốt nhưng rồi cũng đưa cho cô.

" Vài năm trước em lấy thẻ anh tiêu có xin phép như này đâu !!"

Phương Khiết nhận thẻ rồi le lưỡi, nhanh chóng trở lại khu hàng lúc nãy. Trình Đăng nhìn theo bóng cô, cũng may cô đi cũng vững rồi. Nếu không...

Chẳng bao lâu, Phương Khiết trở lại. Vừa vào xe đã khiến Trình Đăng hết hồn. Khuôn mặt tinh xảo được trang điểm một cách tinh tế nhất. Cái vẻ nhợt nhạt ban nãy hoàn toàn che đi bằng sức sống mạnh mẽ. Mái tóc dài cũng được buộc gọn lên phía sau, che lấp dưới chiếc mũ đen láy. Cả người cô toát lên vẻ mạng mẽ và uy quyền. Phương Khiết cười tươi nhìn anh. Giờ đây, trong mắt Trình Đăng, cô vừa toát lên vẻ đẹp của thiếu nữ mà vẻ mạnh mẽ kiên cường cũng song đồng hành diện. Anh quả thực rất ít khi thấy cô trang điểm.

Phương Khiết có phần lúng túng.

Vẻ không khí kì dị bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa vang lên của A Trọng phía ngoài xe. Cánh cửa xe bật mở, cậu ấy liền chui vào phía sau xe.

" Chị ...."

Tiếng thốt lên đầy kinh ngạc khiến Phương Khiết bật cười. Y như Trình Đăng, A Trọng cũng bị vẻ đẹp của cô lúc này đánh bài hồn, cậu cứ ngồi phía sau ngơ ngác há miệng, giọng phát ra ú a ú ớ. Trình Đăng lên tiếng.

" Cậu bị Phương Khiết đánh bạt hồn hả ?"

A Trọng phía sau bị anh ném đồ vào người bỗng giật mình. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, nhanh chóng đưa đồ cho Phương Khiết. Cô mỉm cười nhìn cậu ấy rồi nhanh chóng quay lại với thứ trong tay.

Cạch ... Cạch... Vài giây sau linh kiện trong túi đồ đã được lắp ráp thành khẩu súng quen thuộc PK.844, thuần thục mười viên đạn sáng loáng mang đậm nét kí hiệu nằm gọn trong ổ súng.

Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh hướng nhà thờ.
_______________________________
Bầu trời càng lúc càng mịt mờ như muốn sụp ngay xuống bởi nhũng đám may nặng trĩu chep lấp. Cả không gian như tối thêm vài phần.

Đoản Hùng sau khi khống chế Mã Diêu Như đã đổi ngược tình thế, uy hiếp Hàn Phong. Nhưng cũng không được bao lâu vì Hàn Phong vốn dĩ nổi tiếng với tuyệt tình, thủ đoạn độc ác không bỏ sót một ai khi đã phản bội hắn. Mã Diêu Như trở thành quân cờ mất tác dụng. Hắn gầm lên :

" Cậu còn đứng đó tới khi nào ? Mau đứng ra đây cho tôi !"

Đoản Hùng nhìn về phía sau lưng Hàn Phong. Bỗng chốc từ phía bên Hàn Lâm, có một người thuộc hạ đội mũ đen kín lặng lẽ rời khỏi hàng, đi nhanh đến chỗ Lãnh phu nhân, không chế bà cùng người con gái bên cạnh đẩy họ về phía Đoản Hùng đứng. Hàn Lâm tức giận, quát lớn :

" CMN, Thạch Sử, cậu dám phản bội Huyết Nguyệt. "

Người vừa bước ra lập lại thế thượng phong cho Đoản Hùng tên là Thạch Sử, gương mặt với vết sẹo lớn dữ dằng bị bỏng khắp nửa bên,hắn  đã vào Huyết Nguyệt được khoảng nửa năm. Đoản Hùng cười lớn khi thấy Hàn Phong nhíu chặt mày.

" Mày không ngờ phải không ? Cũng phải, vì thằng nhóc này an tọa được bên mày kể cũng phải kể công của Tâm Phương Khiết. Cô ta đợt đó lại vô tình cứu được người của tao, không ngờ lại giúp ích tao đặt nó bên mày... !"

" Vậy nên đoạn video vừa rồi Tâm Kiệt mang tới đều là Thạch Sử lấy được ở Huyết Nguyệt mang cho mày ?"

Hàn Lâm bên cạnh lên tiếng, sự tức giận có thể thấy rõ trong câu chữ cũng ánh mắt sắc của anh. Đoản Hùng không trả lời, hắn ta càng cười hứng thú. Đẩy  Mã Diêu Như về phía sau cho thuộc hạ, tay hắn lôi chặt con bé đứng bên cạnh Lãnh phu nhân.

" Quả không hổ danh người có huyết thống hoàng tộc, đứng trước nguy hiểm không hề run sợ. Cô bé, chúng ta lại gặp nhau lần thứ ba !"

Đoản Hùng nắm chặt cổ J.Alne, họng súng ghìm chặt đầu.

" Lãnh Hàn Phong. Mày giỏi thì nổ súng đi !"

Y như hắn nghĩ, con bé này quả thực vô cùng quan trọng. Nếu con bé gặp nguy hiểm ở Trung Quốc thì chắc chắn quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ trở nên gắt gao nên việc an toàn của nó sẽ được bảo tồn hành đầu. Hàn Phong cũng vì thế mà bắt đầu có chút do dự. Một giây sau, tiếng anh lạnh lùng vang lên kêu toàn bộ thuộc hạ lùi xa ra, không được hành động trái ý anh.

Đoản Hùng tự đắc.

" Kêu bọn chúng bỏ súng xuống. Nhường đường !"

Hàn Phong liền lập tức kêu thuộc hạ làm đúng như vậy. Hàn Lâm và sốt ruột.

" Cậu điên rồi sao ? Như vậy mẹ cậu và công chúa càng nguy hiểm. "

" Đừng nhiều lời. Nhanh lên ! Bảo người của mày tránh đường, bỏ hết vũ khí xuống. Cả lũ cảnh sát phía sau, tránh đường ra !"

Hàn Phong quét ánh nhìn khắp một lượt, toàn bộ thuộc hạ đều nhường đường.

" Liam, con điên rồi sao ? Biết rõ... "

" Im miệng lại !"

Đoản Hùng quát lớn về phía Lãnh phu nhân, tay lớn đánh mạnh về phía bụng bà khiến bà đau đớn gần như ngã khụy. Hàn Phong và Hàn Lâm tức khắc xông lên, giơ súng về phía hắn.

" Chúng mày nổ súng lên !"

Đoản Hùng cùng đường bứt dậu, hắn khống chế A.Jane rồi để thuộc hạ hướng súng vào mẹ anh. Hắn trợn mắt lên nhìn.

Hàn Phong xiết mạnh tay, nhẫn nhịn. Giây phút Anh nhìn bà đang ôm bụng chỉ muốn băm nát tên trước mặt thành tương.

" Mở đường !""

Bầu không khí càng khó khăn lưu đọng. Toàn bộ khách khứa sau khi cảnh sát đến đã tháo chạy ra ngoài bỏ thục mạng. Phía ngoài các phóng viên cũng bị lùa đi tức khắc, chỉ còn một vài tên không sợ chết lén bén phía bên ngoài đầy giông gió.

Bên trong, nồng nặc mùi thuốc súng trực nổ. Bầu không khí lạnh đóng băng.

Chợt, cánh cửa chính lớn bật mở kéo hắt theo ánh sáng tối mở rộng, tiếng nói lạnh lẽo mang chút bỡn cợt vang lên. Khi bóng dáng đó xuất hiện, làm chết đứng những người phía trong.

" Đoản Hùng ! Ông quên rồi. Anh ta cũng là người hoàng tộc, đối với cháu trai sẽ càng cô trong hơn cháu gái. Hơn nữa, cho dù có khống chế mẹ anh ta cũng không làm lay động được Death- World vì bà ấy không hề động tay vào. Để tôi thay thế họ, trong tay tôi có tài liệu khống chế nửa the Death. Thế nào ? Thương lượng này có ổn không ? "

Tiếng nói người con gái vang lên khiến toàn bộ bất ngờ. Vì vậy, cô đi tới đâu đều bị sự tò mò của bên đó ập tới, mở một đường lớn cho cô đi vào.

" Phương Khiết !!!! " (x2)

" Mil..."

" Chị..." (x2)

" Phương Khiết, là con sao ?"

Phương Khiết xuất hiện đột ngột khiến Đoản Hùng dừơng như không ngờ tới, hắn khẽ run sợ rồi nhanh chóng định tinh thần. Nhưng Mã Diêu Như phía sau không chấn áp được như hắn, cô ta sợ hãi ngã khụy xuống, hét lớn.

" Ma.... Ma.... Phương Khiết, không phải tôi, xin cô... Không phải tôi giết cô ...."

Phương Khiết lướt nhìn một lượt nhưng cô không trả lời. Ánh mắt chỉ nhìn qua mẹ cô bên cạnh rồi đứng trực diện với Đoản Hùng, lưng quay lại phía cánh Hàn Phong. Cô cầm khẩu súng đen ném về phía thuộc hạ của Đoản Hùng rồi đi đến gần hắn.

" Milllll ... Em quay lại đây !"

Phương Khiết đang bước đi bỗng sững lại. Chỉ có Hàn Phong mới gọi cô cái tên thân mật này.  Giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên nhưng Phương Khiết vẫn không quay lại. Bước chân cô vẫn tiến về phía J.Alne.

" Phương Khiết. Em đứng lại cho anh !"

Hàn Phong thực sự biết cô cứng đầu. Anh thực sự biết cái tính ương ngạnh này của cô. Anh bắt đầu lo lắng. Cô tỉnh dậy khi nào ? Nếu đã ở đây thì nhất định anh sẽ không để cô một lần nữa gặp nguy hiểm.

Vậy mà Phương Khiết lại chẳng đáp lại. Cô vẫn tiếp tục đi tới chỗ Đoản Hùng, kéo mạnh cánh tay của J.Alne.

Đoản Hùng bật cười. Nhìn thẳng cô :

" Cuộc trao đổi có lợi với tôi sao ? Không hề ! Phía tôi có tận hai người. Mà cô chỉ là người vợ cũ ..."

" Để tôi thay chỗ cô ấy !"

Hàn Phong bất ngờ vang kên tiếng xem vào giữa cuộc trao đổi. Phương Khiết rất nhanh làm phân vân ya nghĩ của Đoản Hùng.

" Đoản Hùng, ông nhầm rồi. Tuy là hai người nhưng ông cũng biết tầm quan trọng của tôi đối với Death còn lớn hơn họ, không phải sao. Cùng lắm thì Trung Quốc và Mỹ sẽ sảy ra chạm chán nhưng một khi họ tra ra AM các ông, xuất phát từ Mỹ sang lãnh địa Trung Quốc chúng tôi gây họa, ông nghĩ Trung Quốc sẽ để yên mà không phản bác lại sao. Dù sao cũng là người Mỹ các ông tự gây loạn..."

Phương Khiết cười lớn, cô nắm chặt tay lại, cô lấy hơi để nói. Ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén dưới vành mũ đen hé lộ nhìn thẳng Đoản Hùng phía trước.

" Ngược lại, tôi nắm trong tay ba mươi phần trăm Death, dù không nhiều nhưng phối hợp với AM các ông cũng coi như đủ sức chống đối với Death. Mà hiện tại cũng chỉ có Huyết Nguyệt ở đây.

Nếu để Hàn Phong thay chỗ này. Haizz, ông cũng biết rồi đấy. Có ai không dám cãi lệnh anh ta, anh ta đứng lên đầu nằm quyền điều hành như bây giờ, ông nghĩ xem bản lĩnh anh ta như nào ? Có khi bất chấp bằng cách nào đó, anh ta lật ngược tình thế thì lúc đó ông gay to rồi.

Hơn nữa, ông đoán chắc được người trong lòng những người phía sau lưng tôi kia đều là tôi. Đúng không ? Có tôi trong tay rồi, ông sợ cái gì ? Không phải sao !!  "

Phương Khiết chắc nịch nói từng lời khiến toàn thể chấn động. Đoản Hùng cười lớn. Không sai, toàn bộ kẻ phía sau kia đều một lòng với cô ta, ngay cả cậu ấm Hàn thị cũng có tình cản riêng với cô nhưng do cô đã là Lãnh thiếu phu nhân, lại là vợ của người bạn thân nên hắn ta đành nhẫn nhịn.

"Tâm Phương Khiết, em biết em đang nói cái gì không? "

Hàn Phong  quát lớn về phía cô. Gọi cả tên cô ra như vậy chắc chắn là giận dữ lắm rồi.
Bên cạnh, Tâm Kiệt cũng khẩn trương không kém.

" Chị, hắn ta là kẻ giết ba,.. Chị..."

" TÂM KIỆT ! người mất rồi đừng nhắc lại !"

Phương Khiết hít sau một hơi, tay cô vẫn cầm cánh tay con bé. Một lời lạnh lẽo của Phương Khiết vang lên vô cùng chắc chắn như một lòng muốn cắt đứt quan hệ vậy. Tâm Kiệt sợ hãi ngơ ngác.

Đoản Hùng phía bên này đã cười lớn sau một hồi suy nghĩ, hắn đưa ra yêu cầu.

" Lời của cô đúng thật là rất hấp dẫn. Nhưng cô cũng quỷ quái chẳng khác gì Lãnh Hàn Phong, đều cùng một ruột cả... "

" Ông có ý gì !"

" Đổi ! Cô vào thế chỗ. Chỉ chọn một trong hai người !"

Chưa đợi Phương Khiết lên tiếng, toàn thể phía sau đồng thời vang lên tiếng phản đối. Ngay cả mẹ cô cũng không đồng ý.

" Không được ! "

" Phương Khiết ! Quay lại đây !

" Con gái, không được ! Con vừa mới tỉnh... "

Đoản Hùng lạnh lùng xiết chặt khẩu súng, nói vọng lên với Phương Khiết nhưng chủ yếu cũng là để toàn bộ mọi người nghe thấy.

" Các người có lựa chọn khác sao ? Phương Khiết, cô mau chọn đi. "

Phương Khiết phía bên này nhíu chặt mày. Giữa hai người này, ai cũng không được nhưng rồi cô bắt gặp ánh mắt của J.Alne đầy mong chờ đang nhìn thẳng vào mắt cô. Tình huống súng cận kề này vậy mà y như trước, con bé không hề khóc. Phương Khiết dịch xuống bàn tay con bé, khẽ hỏi :

" Em tin chị ?"

J.Alne gật mạnh đầu. Phương Khiết mỉm cười nhẹ nhàng.

" Để bà ấy ra, tôi thay chỗ bà ấy !"

Phía này, Cao Nhất Khiêm liền xông lên, định giật tay cô nhưng lại bị người của Đoản Hùng áp chế lùi lại vì hướng súng hiện tại không chỉ vào Lãnh phu nhân nữa mà lập tức hướng tới Phương Khiết. Quá trình dịch chuyển bắt đầu. Suốt quãng thời gian đó, cô chỉ nhìn mẹ mỉm cười, miệng lẩm bẩm nhẹ câu hát mà cô từng nghe bà hát năm ngoái. Lãnh phu nhân nhưng cũng hiểu, bà mỉm cười nhưng rơi nước mắt .

Phương Khiết nhanh chóng bị trói chặt tay phía sau bằng còng sắt. Cô giật giật mấy cái rồi bật cười.

" Ông sợ tôi chạy loạn tới như vậy à ?"

Đoản Hùng gian xảo nhìn cô, hắn gật đầu đồng ý. Thua trong tay cô nhiều như vậy, sao hắn dám lơ là. Con bé được đẩy qua, Phương Khiết bị kéo lại trong tay Đoản Hùng. Lúc này đây, Phương Khiết bỗng dưng chóng mặt khiến cô không đứng vững, lảo đảo suýt ngã. Hàn Phong nhanh chóng tiến lên, khẩu súng vàng xuất hiện ngay sau đó, chĩa thẳng hướng Đoản Hùng.

" Buông ngay cô ấy ra ! Mau !"

Phương Khiết ngơ ngác nhìn khẩu súng trước mặt, dường như đang chĩa thẳng vê fphias mình vậy. Phía sau, cô cảm nhận được sự run cảu Đoản Hùng, bởi khẩu súng vàng của P.444 nổi tiếng một khi đã nổ là thế cục tàn cuộc của đối phương chính thức được xác lập. Hơn nữa, khi Hàn Phong dơ cao súng này, đồng nghĩa với việc toàn bộ thuộc hạ của Huyết Nguyệt bắt đầu chĩa súng về phía đối thủ.

Đây, chính là nguyên tắc phối hợp quan trọng của rất cả thuộc hạ không chỉ ở Huyết Nguyệt mà còn cả ở Death-World.

Đoản Hùng giật mạnh Phương Khiết lên chắn họng súng. Hắn cũng chĩa súng về phía đầu cô. Dáng coi nhỏ nhắn lọt thỏm giữa khí thế bức người.

" Mày nổ súng thử xem. Người con gái mày yêu chính thức cũng ngã xuống sau bao ngày nằm trên giường trắng. Mày có cần thử cảm giác đưa thẳng nó đến nhà xác luôn không ?"

Phía kia, Hàn Lâm kéo anh lại kêu anh bình tĩnh. Phương Khiết vừa mới tỉnh lại sau bao ngày nằm đó. Thực sự, không đáng.

" Có mở đường không thì bảo ?"

Đoản Hùng quay trở lại trung tâm của vụ việc. Phương Khiết thầm khỏi thở dài, cô vẫn còn muốn cứu nốt con bé J.Alne kia ra đã.

Hàn Phong vẫy tay, toàn bộ thuộc hạ đều e dè hạ súng theo con đường lễ, nơi bọn Đoản Hùng đang lùi dần về phía cửa để rút lui. Phương Khiết được đẩy ra cuối cùng khi gần sát cánh cửa đề đề phòng. Khi cánh cửa lần nữa bật mở, người của Đoản Hùng bị chặn lại bởi phía ngoài. Phương Khiết bị đẩy qua ra, là bang C của cô, một loạt người tinh anh đang trong tư thế ngắm bắn.

Phương Khiết thầm cười khổ. Cô nhấn giọng lên tiếng.

" Tránh đường !"

" Chị !"

" Chẳng lẽ lời tôi nói các người cũng không nghe !"

A Trọng cẩn thận nhìn cô rồi hất tayowr một đường lớn dẫn ra ngoài. Người của Đoản Hùng đồng loạt nhanh chóng rút lui.

Phương Khiết ngắm nhìn trên cao một chút, bầu trời đã đen cạn không một gợn mây xanh. Dự báo sẽ là một ngày cuồng nhiệt. Khi ánh mắt cô nhìn thấy một vạch sét lớn sáng chóe trên đầu vang kên thì cũng là lúc cô lim đi không biết gì nữa.

Phương Khiết và J.Alne bị bọn chúng nhanh chóng tống lên một xe lớn rồi nối đuôi nhau chạy đi.

Phía bên này, Hàn Phong cxng mọi người nhanh chóng chạy ra nhưng chỉ thấy chiếc xe lớn đưa đầu khuất dạng phía sau đường rẽ. Sự bực bội tăng lên nhanh chóng.

" Hàn Phong. "

Sở Đằng phía xa nhanh chóng vang lên tiếng gọi lớn, đông thời cũng chạy xuống ném về phía Hàn Phong khóa xe. Anh nhanh nhẹ nhận lấy, xoay người lao thẳng lên xe. Chỉ vài giây, chiếc siêu xe đen bóng đầy mạnh mẽ lao vụt đi với tốc độ kinh hãi.

Phía sau, Hàn Lâm cũng chạy ngay lên phía xe của Sở Đằng bên cạnh cùng A Trọng. Cao Nhất Khiêm và Tâm Kiệt lên một xe cùng những người thuộc hạ phía sau xe khác. Đoàn cảnh sát cũng nối đuôi theo sau, một loạt tăng tốc đuổi theo.

'' Sở Đằng !!! Vị trị ?"

Giọng Hàn Phong đầy giận dữ vang lên qua thiết bị di động ở trên xe Sở Đằng khiến Hàn Lâm ngồi bên cũng đứng hình. Nhưng Sở Đằng không hề phân tâm, đáp lại một cách rõ ràng.

" Hướng núi Tam Trúc, vùng biển phía Đông. "

Rồi Sở Đằng nhanh chóng liên lạc cho Huyết Nguyệt đồng loạt tới vùng núi Tam Trúc, đây chính xác là chỗ ẩn nấp của AM ở Trung Quốc. Những chiếc xe tốc độ lớ kinh khủng rượt đuổi theo đoàn xe bắt người.

Phía bên Cao Nhất Khiêm, anh cũng bám chặt xe của Sở Đằng phía trước rồi xác định hướng núi Tam Trúc. Cao Nhất Khiêm ở Trung Quốc biết rõ địa hình, chẳng mấy chốc anh cũng điều động người của mình xông về phía núi hướng biển.

Hàng loạt các xe cảnh sát tốc độ không theo kịp những chiếc xe ngoại quốc, chính vì vậy mới nửa chặng đường họ đã bị chúng bỏ xa, lạc mất dấu.

Đoàn xe của Huyết Nguyệt và Độc bão nối tiếp nhau xông về hướng núi ven biển. Tại đây, bầu trời đã xám xịt chỉ trực úp thẳng xuống dưới. Ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên nhưng vẫn chưa hấn há gì với tốc độ của đoàn xe. Góc xe vượt qua chỗ nào thì tốc độ xé không khí mạnh mẽ đến đó, trực tiếp đẩy mạnh hàng cây nhỏ bên đường nghiêng ngả theo chiều xe đi, để lại trên đường vệt dài ma sát lớn của những vết cua gấp đầy căng go.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro