Phần 26 : Cưới gì chứ ! Chỉ một chữ kí là xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đến tận hôm cuối trước ngày hôn lễ diễn ra, anh mới trở về nhà. Nhưng đâu phải để gặp cô dâu chuẩn bị cho hôn lễ mà là chất vấn ba của anh.
    -- " Thiếu gia, cậu đã về ! Đúng bữa ăn, có cần.... "
   -- " Không cần, cháu về rồi đi ngay !"
   Trương quản gia lên tiếng hỏi cậu chủ sau nửa tháng vắng bóng. Vậy mà anh lạnh lùng từ chối rồi chạy vọt vào trong nhà, bước vào phòng ăn.
    -- " Nó thử mai không đến mà xem. Không nể mặt lão già này thì coi như cái cô Diêu Như gì đó với nhà họ Mã tàn tong. Lập tức thông báo cho nó biết đi "
   Lãnh lão gia ngồi trong bàn ăn dặn dò cận vệ. Hắn gật đầu lui ra thì thấy sắc mặt cậu chủ tối đen đứng thẳng tắp ngoài cửa
    -- " Thiếu.... Thiếu gia !"
    -- " Ba. Ba đã làm gì cô ấy. Thì ra bao năm nay con không liên lạc được là do ba sao ?"
   Anh bực bội lên tiếng hỏi.
   -- " Về rồi. Về rồi thì ngồi ăn cơm đi. Ở nhà mai đi đính hôn. "
   -- " Con không kết hôn với ai ngoài Diêu Như hết ! Ngoài cô ấy ra con không lấy ai cả. Tương lai người trẻ tuổi sao cứ phải để mấy người già đó ép buộc chứ. Con không lấy. Muốn lấy hai người tự mình cưới đi "
   Bà Lãnh thấy tiếng qua lại thì từ bếp bưng bát canh chạy ra, thấy tiếng cãi nhau của hai cha con. Nghe thấy nó nói vậy bà tức sôi máu cùng chồng dăn đe anh :
    -- " Con nói thế với ba sao ? Hả. Đủ lông đủ cánh rồi là chống đối ba mẹ phải không? K lấy cũng phải lấy cho mẹ. Ngồi !"
   -- " Mẹ. Mẹ à. Con không yêu cô gái đó thì sao hạnh phúc sau này được. Cha mẹ không phải luôn mong muốn con mình được hạnh phúc sao. Hồi đó, cũng chính ba tự quyết bằng được để lấy mẹ mặc cho ông nội phản đối sao. Con không yêu cô ta. Người con yêu là Mã Diêu Như. Ba, ba đưa cô ấy đi đâu rồi !"
    Choang..... Tiếng bát vỡ tan vang lên sau câu nói của anh, bà Lãnh nhìn lại đầu tiên rồi chạy lại :
    -- " Nhi con, con có sao không? Bỏng chỗ nào không. Mau lại đây rửa nước lạnh đi. Đau không ?"
    Cô định cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì bị Lãnh phu nhân kéo đi rửa tay.
    -- " Con không sao đâu "
  Lòng cô thật rối bời, nếu bị bỏng thì vết thương đó có là gì so với vết thắt trong tim. Đau đớn, tê liệt.
   Là cô ấy sao ? Con bé làm gì ở đây ? Nhìn bóng lưu quay đi anh có chút ngỡ ngàng. Không lẽ....
   -- " Ba, người ba bắt con cưới là cô gái đó sao ? "
   -- " Phải !"
   -- " Công ty chú Mã vài hôm trước gặp rắc rối là do ba sai cô ấy làm ?"
   -- " Phải !"
   -- " Vậy ba đang dấu Diêu Như sao ? Ba ép cô ấy. Làm khó cô ấy sao ?"
   -- Phải !
    Từng câu nói đối qua lại, mỗi lúc lên cao giọng điệu. Thật quá đáng mà, Diêu Như yếu đuối như vậy sao có thể chống đỡ lại thủ đoạn của muội ấy. Càng nghĩ tới người con gái của anh chịu cực khổ, khó dễ từ sư muội, anh càng bực bội :
   -- " Con không thể lấy cô ấy được. Ba càng  ép thì con càng không ưa cô ấy thêm đấy !"
   -- " Hoang đường, mày bước ra khỏi cửa nhà này xem. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người nhà họ Mã nữa. Chứ đừng có nói là tìm lại Mã Diêu Như. Muốn gặp lại thì mai đến buổi lễ. Nếu không - Đừng hòng."
    Lãnh lão gia quát lớn. Quá hoang đường, sao nó có thể vì đứa con gái đã từng bỏ rơi nó mà chống đối lại người nhà chứ. Con bé tốt ở chỗ nào ? Gia đình gia giáo mà thỉnh thoảng lại đến Night Die qua đêm sao ? Tức chết thật mà.
    -- " Ông à, nguôi giận đi, nó về là tốt rồi. Nó lớn nó tự nghĩ thôi. Tức giận hại sức khỏe ! Nhi, ra ăn cơm con !" Bà Lãnh xoa dịu chồng rồi gọi cô ra ăn cơm. Chưa kịp tới bàn ăn, cô đã bị anh lôi lên lầu :
    -- " Nhóc con, theo tôi lên lầu!"
    -- " Này, Phong à. Có gì để ăn xong vẫn nói chứ. Cẩn thận làm đau con bé >< "
    Bà Lãnh hét với lại nhưng anh đều bỏ ngoài tai, một mạch lôi cô lên phòng. Cái nắm tay lôi kéo siết chặt như muốn bóp vỡ vụn xương tay cô ra vậy. Bốn năm trước có đau như này đâu ! Anh lạnh lùng nhìn cô :
   -- " Ngay từ ban đầu em biết tôi là đối tượng kết hôn rồi sao ?"
_____________________________
   Gần một tuần Phương Khiết sang lại Mỹ, Tâm Kiệt đã chuyển về Thượng Hải thực tập trong công ty lớn do Cao Nhất Khiêm chỉ bảo. Mặc dù cô đã yêu cầu chia tay nhưng anh vẫn nhất quyết bám chặt lấy cô bằng được.
    Anh lại thua một kẻ người ngoài không quen biết kia sao!
____________________________
   Trong căn phòng khách lớn, Phương Khiết nghe được giọng hỏi lạnh lùng từ ý của anh, cười khổ trong lòng :
   -- " Phải. Em biết từ lâu !"
    -- " Ba sai em đi đối phó gia đình họ Mã và Diêu Như sao. Sao em không nói cho tôi biết. Em là thuộc hạ của tôi hay của ba tôi hả ? Nói !"
     Vừa hỏi anh vừa nắm chạy lấy cánh tay cô xiết mạnh như đang trả thì lại những nỗi đau mà cô mang lại cho Mã Diêu Như. Nhưng cô đâu có chứ. Đau đớn từ cánh tay, cô nhíu mày trả lời :
   -- " Em, 844, là thuộc hạ của 444. Lệnh trên đưa ra chỉ nhận và hoàn thành tuyệt đối không do dự. "
    Thật sự là cô làm sao. Sự tàn độc của cô gái này mà áp lên Diêu Như của anh thì .... Anh bực bội hất mạnh tay cô ra :
    -- " Chỉ vì em thích tôi mà muốn độc chiếm nên mới nhận nhiệm vụ này sao? Càng hành hạ cô ấy em càng thoải mái sao ? Bảo thủ, ích kỉ. Một cô gái như em sao tàn độc quá vậy ! Đó là học tỷ của em đấy. Là người bốn năm trước luôn cưng chiều, giúp đỡ em suốt hai năm học. Em cũng biết cô ấy quan trọng với tôi như nào mà. Lẽ ra chúng tôi đã kết hôn rồi, nhưng do vì sự xuất hiện mối hôn sự này mà cô ấy bỏ đi. Em không thấy mình quá ích kỉ sao ?"
    Cô ngây người. Anh biết cô thích anh sao ??? Cô ích kỉ bảo thủ sao. Cô cũng mới biết hôn sự này thôi mà, anh cx đâu biết chính vì nhà họ Mã mà cô mới phải chọn con đường này. Chính vì là học tỷ, là người anh yêu thương , là người quan trọng nhất với anh nên cô mới đồng ý nhiệm vụ. Nếu để lọt vào tay người khác, liệu học tỷ có nguyên vẹn như bây giờ không!  Nhẫn nhịn :
    -- " Ba anh đã đồng ý chỉ cần anh kí đơn kết hôn thì cô ấy sẽ không sao. Chỉ cần anh giũ đúng lời hứa để em làm việc bên cạnh anh, sau khi hoàn thành khóa học cô ấy sẽ tự về. Ngoài ra, em, học muội của sư huynh Thiếu Phong , thuộc hạ của 444 xin khẳng định: thích anh chỉ trên tiền đề kính trọng: trước đây - người hậu bối đối với tiền bối, hiện tại - của thuộc hạ đối với chủ nhân, sau này - nhân viên đối với chủ tịch, luôn không đổi. Chứ em không hề ích kỷ như anh nói. Ký đơn thì sao. Có một nét tên thôi mà, hai người không thật lòng thương nhau thì có kí hay không cũng bằng thừa. Sau này cô ấy về, anh bất cứ khi nào có thể đều đến tìm em nói một lời. Thêm một lần nữa cần chứ kí lên đơn ly hôn là được. Em Tâm Phương Khiết nhất định sẽ là người đầu tiên ủng hộ hai người."
    Nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau đớn, anh coi cô như kẻ chia rẽ cặp uyên ương xứng đôi này vẬy. Cô xoay người rời khỏi căn phòng ấy, chạy một mạch ra khỏi Lãnh gia. Nhịn mãi vẪn không thể nén được. Giọt nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống. Cô chưa nợ anh cái gì, cớ vì sao lại đau đớn thấu tận tâm can. Hơn cả lúc nói chia tay với Nhất Khiêm. Nín, thôi nào cô gái. Mạnh mẽ lên !
    Một hồi suy nghĩ, anh điềm đạm đi xuống:
   -- " Con đồng ý lấy Phương Khiết ! Mong ba hãy giữ lời hứa của mình ."
    -- " Được ".
--------------------------------------
  Sáng ngày hôm sau, hai chữ kí Khiết và Phong cùng với họ tên đầy đủ của hai người gắn kết trên hai tấm sổ đỏ với giới hạn kết hôn là 100 năm. Tấm hình chú rể khẽ nghiêng mình về phía cô dâu, còn cô thì được ôm trọn trong lòng anh. Cái đầu nhỏ khẽ tựa vào bả vai anh , môi nở nụ cười dạng rỡ. Thật đẹp. Trông họ cứ như bức tranh thực vậy. Nữ trong sáng khả ái kết hợp với mĩ nam uy quyền. Bức tranh sáng giá không tả xiết. Vừa chụp làm ảnh chính treo trong phòng vừa là ảnh trên sổ đỏ , vang lên cụm từ ' Yes, I do " từ cả hai. Họ chính thức trở thành một thể.
    Bức ảnh cưới đc cho phép làm ảnh nền poster cho show ảnh cưới. Chỉ trong vòng một tiếng đăng tải mà hàng nghìn lượt share khen ngợi không hết. Đúng là cặp đôi trời sinh. Họ chụp ảnh thêm vài bức khác trong album. Khi kết thúc show chụp đúng lúc điện thoại cô vang lên :
   -- " Ừm, được ! Lúc nữa thiếu gia đến mấy người đừng có cản. Để họ gặp nhau. "
   -- " Nhưng chị à, lão gia nói trong vòng ba tháng đầu không được cho thiếu gia biết mà.  Em chỉ sợ lão gia ..."
    -- " Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không sao đâu. Để họ gặp đi. Trước 9h tối thì nhắc nhở thiếu gia quay về. "
    -- " VâNg chị "
   Cúp điện thoại đã thấy anh đứng gần. Cô mỉm cười nhẹ rồi không nói gì. Xoay người đi ra phía xe đỏ của mình.
    -- " Không cùng về sao! Sao lại tự lái xe ?"
   -- " À, ừm. "
   Cúi người vào xe viết vài chữ rồi cô kéo chiếc váy cưới trải dài trên sân  tinh tế trắng muốt tiến về phía anh. Gió đẩy khăn trùm đầu của cô rơi xuống tạo ra một màn ảnh nên thơ, sâu sắc. Anh nhanh lẹ tiến tới gần cô nhặt nó lên rồi ghim lại trên mây tóc bên cạnh khóm hoa nhỏ trang điểm trên đầu. Cả quá trình đều được nhà chụp ảnh TJ bắt trọn từng giây phút. Họ đúng là sinh ra để kiến tạo lẫn nhau mà, hoặc là cả cặp, hoặc là không có ai, thiếu một trong đều không được.
   -- " Kẹp tóc rơi. Xong chưa đi thôi !"
     Giọng anh có trầm xuống xong vẫn lạnh giá, như muốn càng xong nhanh càng tốt. Cô cười khổ.
   -- " Vâng "
     Nói xong cô đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ, nét chữ ngay thẳng thanh mỏng giống như dáng người của cô.
     -- " Để em trở về nhà một mình cũng được, Thiếu Phong à anh mau đi đi rồi nhớ về nhé. Bên phía ba mẹ anh em lo được. Yên tâm. Đi đi "
     Anh nhận mảnh giấy liền ngỡ ra được điều cô đang nói. Cầm địa chỉ rồi quay thắt đi thẳng. Cô đứng nhìn bóng lưng anh mà chua xót. Thật là trâm gãy đời người con gái hóa lụi tàn.
    Tạch. Tấm ảnh tiếp theo đắt giá trong ngày. Người con gái trái tim đầy tình thương yêu, tự nguyện nhận đau về mình để nhìn anh hạnh phúc. Vẻ cô đơn lạnh lẽo cùng sự yếu mềm đơn độc dõi về phía xa  xăm. Bao quanh là không gian đường lớn rộng mênh mông nhưng chỉ có duy nhất cô đứng bên đường cạnh chiếc xe đỏ, tay nắm chặt váy cưới dài tung theo gió càng khiến tgian chờ cứ trôi không hồi kết, không gian như ngưng đọng lại trong đôi mắt tinh tú mà đượm buồn, rưng rưng lệ.
     -- " Này, hết giờ chụp ảnh rồi ông anh."
   Nhà chụp ảnh TJ tiến lại giúp cô ghim thật chắc một lần nữa khăn chùm đầu rồi cuộn vây giúp cô lên xe. Trước khi đi cô có dặn anh là ngoài xấp ảnh khung và album ảnh cưới thì nhớ gửi cho cô hai bộ ảnh mà những gì anh vừa chụp được. Một bộ in ảnh và một bộ đóng khung treo tường rồi bắt anh hủy toàn bộ fail đó. Chỉ được gửi ảnh tận tay cô.
Toàn bộ ảnh theo yêu cầu được chuyển đến Lãnh gia sau hai giờ chiều cùng xấp ảnh được đóng kín trong hộp. Anh cũng tiêu hủy hết fail ảnh chỉ duy nhất bức cuối cùng đơn độc mình cô là anh giữ lại, in ảnh phông to rồi treo trong khu thử váy mà không dám lộ ra ngoài. Mỹ nhân tình trường. Thật đẹp !
-------------------------------------
   Rời khỏi studio ảnh cưới, cô lái xe về sảnh cưới LÃnh gia, lễ đính hôn thôi mà đông như duyệt đội. Cửa xe được mở ra, cô hít hơi thật sâu để đối mặt với bao ánh mắt xoi mói : có cô dâu sao k thấy chú rể.
    -- " Tiểu thư, chị...."
    Cầm bó hoa cưới đưa cho Tiểu Du, mang vào phòng cưới của cô và anh cắm. Cô nắm chặt váy, hiên ngang như vị tiên thế bước vào hội trường. Quả không sai. Đúng như cô nghĩ, bao ánh mắt nhìn trầm trồ khen ngợi, nhưng đến khi không thấy bóng anh đâu là chỉ trỏ, khinh miệt.
   -- " Ba mẹ, lão thầy : con đến rồi !"
   Lãnh phu nhân không thấy con trai đi cùng con dâu nên hỏi nhỏ :
   -- " Hàn Phong đâu. Nó sao không về với con ?"
    -- " Anh ấy có việc gấp trong hội. Mà khách không thể để họ đợi lâu nên bọn con chia nhau ra. Anh ấy sẽ tới ngay."
   Lãnh lão gia nghe thấy liền lắc đầu. Buổi lễ vẫn tiến hành bình thường, có điều :
   -- " Xin chào, Lãnh thiếu phu nhân. Ba anh em chúng tôi là đồng chí của chồng cô. Xin chính thức ra mắt ".
   Sở Đằng lên tiếng. Là bọn họ. Không nhận ra cô sao ? Hàn Lâm nhíu mày, bóng lưng này..... Không, không lẽ.... Mặc Tử xoay người nhìn hai người còn lại :
   -- " Chúng ta có cùng chung một suy nghĩ không? "
    -- " Cùng. Em là Phương Khiết, tân thiếu phu nhân họ Lãnh, xin ra mắt ba vị ca ca....''
    Tay nắm ly rượu đỏ quay lại nở nụ cười rạng rỡ với ba người nọ :
    -- " Sao, tạo hình này không quen sao ?"
   -- " Em là Phương Khiết? Là thiếu phu nhân Tâm Phương Khiết sao ? không thể nào !
   Sở Đằng lên tiếng.
  -- Cô gái hôm ra mắt bị bỏ rơi là em ?
   Mặc Tử xen vào hỏi cô.  
   -- " Vâng. Đúng rồi !"
   -- " Không thể tin nổi. Chẳng lẽ chỉ có ba bọn anh là không biết điều này ?"
    -- " Vâng, đúng vậy !''
   Từng câu trả lời cô đều nở nụ cười tươi đáp lại. Điều này khiến cho tâm trạng của Hàn Lâm càng trầm xuống, buông ty rượu kéo cô đến góc sảnh. Có trời mới biết, sau khi xác định là cính cô, anh hụt hẫng tới cỡ nào.
    -- '' Em điên rồi sao? Sao lại đồng ý hôn sự này ? Trốn bốn năm chui ra, em đang làm cái quái gì vậy ? Em có biết em đang làm điều ngu ngốc nhất không hả ?''
    -- '' Em biết, em biết rõ em đang làm gì, biết rõ hơn ai hết !''
   Câu trả lời của cô làm anh ngây người. Biết rõ sao, sao còn làm. Với tính cách của cô, chắc chắn kbh đồng ý, sao lại như vậy .
   -- " Em nợ Lãnh gia một ân tình hơn núi. Dù Đại chủ có bắt em làm gì, em cũng bằng lòng. "
    Ngày hôn sự của cô, cô không muốn nói chyện đau lòng, xoay người định rời đi tránh mặt ba người họ, Hàn Lâm lên tiếng tức giận:
   -- " Nợ sao? Là trả nợ hay người em muốn lấy là Hàn Phong. Hôn nhân đâu phải trò trẻ con. Em biết rõ mà, cậu ta đâu có yêu em. Cậu ta tàn độc như bh là do cô gái đặt sẵn đính hôn đó đã phá vỡ hạnh phúc tươi đẹp bốn năm trước. Mà người đó lại chính là em. Chính em cũng biết cậu ấy bảo vệ Diêu Như hơn cả tính mạng mà. Sao còn đồng ý. Hiện tại Diêu Như bị Đại chủ giữ, hôn lễ của mình cậu ta cũng không tới. Chuyện người con gái lấy chồng là hệ trọng, cậu ta có bên em không ??''
    Nụ cười khựng lại trên khóe môi gời con gái xinh đẹp. Anh chắc hẳn giờ đây đang bên học tỉ rồi. Có còn nhớ hôm nay là ngày cưới không ? Cô nhịn lại nỗi đau nhói trong lòng, nói :
    -- " Là em để anh ấy đi, e tin anh ấy sẽ giữ lời.''
    Nói xong cô chạy đi thẳng, cô không dám tin cô nói cái gì nữa, haha. Từ khí gặp anh tới giờ, cô biết :anh chưa bao giờ hứa cũng như giữ lời hứa với bất kì ai. Chỉ cho đối phương sự lựa chọn mà không có sự đảm bảo lời hứa nào. Anh tàn bạo như vậy đấy .........
____________________
  -- " Diêu Như, Diêu Như, em làm sao thế này. Mau tỉnh lại đi.''
   Là anh đang lên tiếng gọi. Một cô gái xinh đẹp, hấp dẫn nằm ngay ngắn ngủ không đáp lại. Cô ấy sau khi tốt nghiệo học nghiên cứu y học, nhưng do cô hồi nhỏ có vấn đề về thần kinh, nên bộ não khó lòng tiếp nhận bai học ứng dụng của bác sĩ với bệnh nhân tâm thần. Sau nhiều lần tham gia chữa bệnh cho bệnh nhân nhưng không thuyết phục được, cô bị họ hành hung lại, chân tay tím bầm, quá sợ hãi mà ảnh hưởng tới bộ não, cô bị ngất rơi vào hôn mê. Anh đau lòng nhìn vết tím bầm mà không hỏi rõ sự việc. Bọn họ cho em ước mo để rồi em nhận lại sự tra tấn như này sao ?
   --" Aa...ưm... đừng , đừng đánh nữa. Tôi xin các người, tôi không làm sai nữa đâu ! Tôi xin lỗi mà ....."
   -- Diêu Như....... Như à...
   -- " Buông ra, buông ra. Tôi không gặp anh ấy nữa đâu. Xin mấy người mà, cô Tâm à. Tôi không chịu nổi đâu. Xin cô. Cầu xin cô mà. Dừng tay lại đi. Tôi đau lắmmmm.... Aaaaaa.... Phong à cứu emmm.
   Rồi cô ngồi bắn dậy lo sợ, thở hắt ra.
   -- Em tỉnh rồi. Diêu Như, em tỉnh rồi.
   -- " Hàn Phong. Là anh sao. Thật sự là anh sao. ?"
    Anh ôm cô ta vào lòng thật chặt. Nhìn cô như thế mà lòng dâng lên nỗi tức giận. Họ đã làm những gì khiến cô ra nông nỗi này.
    -- " Phải. Là anh. Anh đến rồi. Anh đến rồi. "
Cứ thế anh ở bên cô ta nghe cô ta khóc lóc kể chuyện '
   -- " Thiếu gia, trời đêm rồi. Cậu nên về đi. Để lão gia đến không hay đâu"
    -- " Anh phải đi sao ? Anh nói không xa em nữa mà! "
   Cô ta giữ tay anh lại, khóc lóc rồi ho sặc sụa lên. Anh đau lòng quay lại rồi nói :
    -- " Anh sẽ không xa em đâu, Diêu Như ngoan.
   Anh bế cả cô tiến ra ngoài cửa, mang cô khỏi nơi giam giữ này.
-- " Thiếu gia, không được. Cậu không thể mang cô ta đi được. Như vậy là cậu lật lời hứa với Lão gia. Cậu hại thiếu phu nhân chịu phạt đấy "
    Một loạt vệ sĩ nhóm C của cô đứng chặn đường ngăn cản. Họ không thể để thiếu gia mang Mã tiểu thư đi được. Họ thì không sao nhưng chị đại sẽ bị phạt mất. Nghe giọng thuộc hạ chặn đường vang lên. Mặt anh đen lại, quát ầm lên :
   -- Tránh ra !
   -- Xin cậu đừng làm khó ae chúng tôi.
   -- Tránh ra. Các ngươi điếc sao ? Cútttttt
   Nói xong anh dơ súng lên. Tay ôm cô ta, tay cầm súng mở đường. Loạt vệ sĩ không còn cách nào khác, làm đúng lời của chị đại đã dặn : Nếu thiếu gia nhất định mang cô gái đó đi. Cứ để anh ấy mang đi. Các cậu không phải là đối thủ của anh ấy đâu. Nhớ kĩ, không ai được phép đáp trả ! Ai nấy mở đường để hai người họ rời khỏi.
   -- " Alo chị. Thiếu gia mang Mã tiểu thư đi rồi"
    Cô cúp máy thở dài. Anh không về rồi. Nhìn đồng hồ trong căn phòng tân hôn, đã 10h đêm rồi. Quay người đi thay áo cưới, cô đến phòng ba mẹ chồng dâng trà, tục lệ hoàn tất đón dâu mới. Chúc xong cô liền về phòng. Chắc ba cũng biết anh đêm nay không về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro