Phần 33: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thế rồi cũng qua một tháng Mã Diêu Như mất, tâm trạng của Lãnh Hàn Phong không hề thuyên giảm. Ngày thì ở tràn công ty, lúc thì đưa Trịnh Thư về biệt thự chọc tức, gây gổ với cô, không thì đi đến nơi giải sầu.
    Phía Phương Khiết thì chỉ ở bên Khả Mỹ rồi về nhà, tuần xuất cô xuất hiện ở Thiên Nguyệt đã ít dần, chính vì thế mà ở Nhất Sơn, cô và Tiểu Du đã trồng khu vườn ở phía tây biệt thự thành một vườn hoa, bởi ngoài kinh doanh ra, cô rất thích hoa thế giới thiên nhiên tươi đẹp này.
    Hồi còn ở Tâm Gia, ba cô có cả một khu nhà kính cho cô trồng các giống hoa mà ông mua về cho cô mỗi lần đi công tác xa. Không biết khu nhà kính đó đã bị dỡ bỏ chưa, vì thế cô đã xây dựng vườn ở đây thành nơi như thế. Một phần khi nào có thế tới đây ngắm hoa, nhớ ba cô. Những loài hoa phân làn theo từng vùng đang vươn chồi đơm lá ....
    Khi đang chăm sóc góc hoa bỉ ngạn mới trồng, cô nhận được điện thoại của Mặc Tử  nói Thiếu Phong của cô đang ở câu lạc bộ Đông Thành- nằm dưới trướng của Thiên Nguyệt tại Trung Quốc, câu lạc bộ đêm nổi nhất nơi đây. Anh ấy hẹn bọn họ tới giải sầu nhưng Sở Đằng đi quản lý bên Anh rồi, anh có việc về trước, Hàn Lâm ở lại với Hàn Phong, chắc cũng chả biết trời đất gì nữa rồi. Mặc Tử gọi cô đến để đón hai người họ về.
    Trời đã đêm, khí hậu se se lạnh, nhận được cuộc gọi ấy, cô vội vàng lái xe đi đến Đông Thành mà không quản bản thân mặc mong manh. Tới nơi, Hàn Lâm nằm ngủ một góc, thật sự là không biết trời đất gì rồi. Cô gọi người đến đón Hàn Lâm về Hàn gia. Còn anh thì ngồi ở giữa ghế, mắt nhắm lại, đôi lông mày cau có mà ngả người ra ghế tựa. Cả dáng người cao lớn, đạt chuẩn, cúc áo sơ mi trắng hé mở vài cúc lộ ra vòng ngực rắn chắc tỏa lên sức cuốn hút mạnh mẽ xung quanh căn phòng lờ mờ ánh sáng. Nhìn anh tựa đó mà dáng vẻ cô độc, lòng cô đau thắt. Nhẹ nhàng tiến lại gần anh, cô gọi khẽ :
    -- Thiếu Phong à, Thiếu Phong!!! Chúng ta về nhà thôi anh ....
    Mơ hồ nghe tiếng gọi quen thuộc, anh có chút ý thức mà nghe theo. Lật người gục đầu vào người cô để cô dìu đi. Khó khăn lắm với lôi được anh về phòng ngủ, cô thở dài, nhìn anh nằm ngủ thật bình yên, hiền dịu. Nhìn hàng lông mày anh nhíu chặt lại, cô khẽ đưa tay ra vuốt xuống rồi thì thầm :
    -- Anh đừng có cau mày như này, trông hung dữ lắm... Thiếu Phong, để thế này nhìn anh dễ gần hơn....
   -- Thiếu phu nhân, đây là trà giải rượu, cô cho thiếu gia uống đi rồi để tôi lấy nước ấm cho cậu ấy, cũng muộn rồi, cô đi nghỉ ngơi đi !
    Trương quản gia lên tiếng nhắc cô khi thấy cô mỉm cười ngồi nhìn cậu chủ ngủ. Khoảnh khắc này thật bình dị, hai người họ thật sự xứng đôi. Nếu không có cô Mã Diêu Như kia, nếu không có cả Trịnh Thư kia thì họ chắc sẽ là một cặp trời sinh... Thật ngang trái.
    -- Bác Trương, bác để cháu làm cho, bác đi ngủ trước đi. Làm xong cháu sẽ đi ngủ.
    -- Vậy cô nhớ nghỉ sớm.
    Đỡ Thiếu Phong uống trà xong rồi đi lấy khăn ấm lau người anh. Từng động tác đều chứa đựng mọi sự yêu thương đong đầy. Cẩm thận đắp chăn cho anh, xoay người di vào phòng tắm cất khăn thì anh nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng, mơ hồ nói :
    -- Em đừng bỏ anh! Đừng trốn tránh anh nữa. Tháng ngày qua anh nhớ em lắm, rất nhớ em...
    Cô ngỡ ngàng bất động trong sự hạnh phúc, nằm cứng đờ trong vòng tay anh rồi mỉm cười nhẹ cho tới khi giọng anh lại vang lên :
    -- Đừng rời xa anh nữa. Anh rất nhớ em. Diêu Như à, đừng bỏ anh !"
    Phương Khiết như hóa tượng thạch mà tim đầm đìa chảy máu. Hóa ra không phải là cô, người anh nhớ vẫn là học tỷ. Cô đau lòng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh nhưng anh càng ôm chặt, không có ý định cho cô chạy trốn. Nghẹn ngào rơi lệ, cô lại khóc nữa... Nằm trong lòng tay lẽ ra thuộc về mình nhưng không phải, cô đau khổ; tai nghe giọng anh nhỏ nhẹ như trẻ con mà quặn đau. Anh cứ thế ôm cô, hít thở mùi hương thơm thoang thoảng từ cô mà ngủ ngon lành qua đêm. Cô thì thức trắng cả đêm mãi cho đến trời ló sáng, gần giờ mà anh hay dậy thì cô mới ra khỏi phòng ngủ trở về phòng của mình sắp xếp đồ ra khỏi nhà.
     Tỉnh dậy nhưng không thấy đau đầu như mọi khi, tinh thần nhẹ nhàng,thoải mái. Chắc đêm qua ngủ ngon lắm. Bước vào nhà ăn nhưng không thấy bóng cô, anh cau mày lên tiếng :
    -- Cô ta đâu ?
    Trương quản gia thúc giục người làm bê đồ ăn lên cho anh rồi nói
    -- Thiếu phu nhân đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, nói trưa không về nên không phải nấu cơm. Cô ấy co làm đồ ăn cho cậu, dặn khi nào cậu dậy thì hâm nóng rồi bê lên !
    Cô ấy đi đâu mà sớm vậy, trưa không về sao. Nay là cuối tuần mà. Ăn xong anh lên phòng thay đồ, dặn dò tên cận vệ điều tra xem cô đã đi đâu rồi lái xe ra ngoài. Trên đường đi, anh tức giận khi nhận được thông tin : cô ở cùng một chỗ với Hồ Nhất Thiên, tại khách sạn Hồ Đình- là một trong số tài sản của Cao gia ; lập tức triệu hồi công ty họp Hội đồng quản trị suốt ngày cuối tuần mà lẽ ra mọi người được nghỉ.
------------------------------------------------
    -- Đồ đâu, mau lấy ra đi !
    Giọng cô vang lên khi ngồi đối diện với Cao Nhất Khiêm.
     -- Làm gì mà vội vàng vậy. Không muốn gặp anh sao ?
    Anh ta lên tiếng cười đùa.
   -- Tôi không có rảnh, lần trước Khả  Mỹ lên sàn bất cập là do anh đứng sau sao ?
    Cô có mặt ở đây là do Cao Nhất Khiêm gọi tới vì anh ta nói có thông tin liên quan tới Mã Diêu Như. Vậy mà qua thăm dò, cô lại vô tình tìm ra kẻ đứng gây trở ngại cho công ty Khả Mỹ của cô khi lên sàn lần đó.
     -- À, chỉ là màn chào hỏi sau mấy năm em bỏ anh theo Lãnh Hàn Phong thôi. Nhưng có ảnh hưởng gì đâu. Hihi
     Cười tươi phong lưu, từng bức ảnh của hai người nói chuyện đều được chụp và lưu lại.
Gặp cả sáng trời, không có thông tin về Mã Diêu Như cũng như Cao Nhất Khiêm chỉ đùa giỡn vậy. Cô liền bỏ đi về Huyết Nguyệt nhận lệnh phạt. Sau khi cô đi, thế chỗ ghế cô ngồi đối diện với anh ta là người phụ nữ diện đồ đỏ đậm, đội mũ đen kéo kín xuống, đôi kính râm to, che gần trọn khuôn mặt :
    -- Không tồi, ảnh rất đẹp !"
    Anh đứng dậy nhếch môi :
    -- Mong lần này đôi bên hợp tác đều có lợi !      
  Rồi bỏ đi.
----------------------------------------------------
    Năm ngày liên tiếp, cô nhận lệnh huấn luyện bậc xanh trong số ba bậc phạt trong cơ quan huấn luyện bí mật không về. ( Đỏ-Vàng-Xanh cấp độ nặng giảm dần) Mọi thông tin có người huấn luyện đều được giữ bí mật, chỉ lưu lại hồ sơ trong tài liệu số lần huấn luyện. Tròn năm ngày vắng bóng cô, anh tức giận mà chống trải; cho đến tối hôm cuối cùng anh nhận được ảnh của cô ở cùng với Cao Nhất Khiêm từ một người nặc danh chuyển tới tài khoản của anh. Họ không chỉ đơn thuần là ngồi cầm tay nhau còn ôm nhau, đi về phía phòng khách sạn.... Họ thân mật nói cười vui vẻ, hình ảnh cô gái đó nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông, Cười rạng rỡ... anh xiết chạy những ngón tay dài, thon gọn mà lòng phức tạp đau đớn. Cô định chơi đùa với tôi sao?
     Từ công ty, anh bỏ mặc tất cả, lao tới Đông Thành để trút bỏ nỗi u khuất, lao tới căn phòng vip, anh gần như phát điên, từng chai rượu mạnh cứ ào ào đổ vào cổ họng bỏng rát nhưng vẫn không làm tan đi cái bực bội khi nhìn tập ảnh đó. Đan xen, những nụ cười tươi, giọng nói êm tai của cô cứ vang vọng khắp cả căn phòng Đông Thành. Một mình một căn phòng rộng lớn đen tối, gần khuya anh mới trở về Nhất Sơn, cả ngoài tỏa ra khí địa ngục khiến người làm không dám lại gần. Khó chịu, đau đầu là thế, anh cố đi tới chiếc ghế phòng khách ngồi đó. Cô vẫn chưa có về.
Ngồi được một lúc, tiếng hệ thống mở cửa vang lên; từ cửa, hình bóng cô mệt mỏi từ từ vịn tay đi vào. Giờ đã nửa đêm rồi, chắc anh cũng ngủ hoặc không về, cô không bật đèn lên mà gắng hết sức đi lên lầu. Chân chạm tới bậc thang, giọng nói lạnh lùng vang lên :
    -- Cô đi đâu mà giờ mới về. Còn nhớ cái nhà này để về sao ?
     Giọng nói mang theo băng tỏa địa ngjc lạnh lẽo khiến cô chợt giật mình. Anh chưa ngủ sao ?
    -- Em về bên Khả Mỹ, công ty đang trong giai đoạn ra sản phẩm mới nên có chút bận. Mẹ em ốm nên....
     Giọng nhỏ nhẹ lên tiếng chưa xong, anh lạnh lùng cắt đứt :
   -- Về nhà mẹ sao ? Coi bộ chuyện công ty làm cô bận quá nhỉ ?
    Anh đứng dậy với lấy tập túi và xoay người về phía cầu thang, túm chặt cô lôi vào phòng ngủ.
   -- Đau em, Thiếu Phong, anh bỏ tay em ra!
  -- Đau sao ? Quá sức quá à mà đau ? Nói. Năm ngày qua cô ở đâu, làm nhưng gì ?
Giọng anh bắt đầu gằn.
   -- Em ở Khả Mỹ.....
    Chưa kịp nói hết câu, anh lôi xấp ảnh trong túi giấy, ném mạnh lên cao về phía cô
    --  VẬY CÔ TRẢ LỜI XEM, ĐÂY LÀ CÁI GÌ ?
    Từng ảnh một chao đảo rơi xung quanh cô, cô nghi ngờ cúi xuống nhặt ảnh lên. Kinh hoàng, sao có thể, từng tấm hiện lên trước mắt cô; những cái nắm tay, hình thì cười nói chuyện vui vẻ, có cả ảnh họ bước vào phòng khách sạn ...
    -- Em.... em... đây....
   Sỡ hãi anh hiểu nhầm, cô đang cố gắng lên tiếng giải thích thì anh lại không cho cô cơ hội nào :
    --Cô đang có ý định gì hả ? Phía bên tôi không được thì chuyển sang tiếp cận tình cũ của cô, muốn quay lại với hắn ta sao ? Năm ngày qua cô ở bên anh ta sao không ở luôn còn về?
    Thế mới nói, chuyện gia đình mà hai bên không tin tưởng nhau thì nó đau đến nhường nào! Anh không cho cô cơ hội giải thích, cô thì mệt mỏi không nói lên lời. Lầm tưởng cô không cần trả lời, anh càng tức giận,ghì chặt lấy hai vai cô và hét lên:
    -- Nói, năm ngày qua hai người đã làm những gì ?
    -- Không có, em không có.... Anh ấy chỉ gọi em đến bàn công chuyện. Chúng em không có gì cả... Chẳng qua đi ngang qua đó....
   -- Bênh sao ?
    Nói rồi anh túm chặt cô, ném mạnh lên giường. Sau năm ngày huấn luyện, trên cơ thể có vết thương do trong quá trình cô có chút lơ là nghĩ tới anh mà không chú ý nên bị thương, anh mặc kệ. Sự bực tức khi nghĩ mình bị phản bội cùng với men rượu thấm dần cơ thể, Hàn Phong như mất lí trí không để ý tới sự chống đỡ yếu dần từ cô. Hơn nữa, căn phòng tối không có bật đèn chính khiến anh không thể phát hiện vết thương trên người cô; từng động tác một lỗ mãn càng dồn dập,anh nằm đè lên cô; mặc cô có đẩy hay vùng vẫy thế nào, túm chặt lấy tay cố định trên đầu rồi hôn. Nụ hôn không hề báo trước, mãnh liệt nhưng không có chút tình cảm nào mà toàn thù hận.
    Xoạtttttt, vạt áo sơ mi trắng bung ra theo bàn tay mạnh mẽ của anh kéo xé lộ ra bả vai trắng nõn, mịn màng. Cô sợ hãi vùng vằng sợ anh phát hiện ra nhiều vết thương hơn :
  -- Đừng, buông em ra.... Thiếu Phong, buông em ra... Ưmmmm..
    Mặc kệ cô la hét, anh không dừng lại. Cô càng vùng vẫy chống lại, anh càng mạnh mẽ đè ép. Sao lại như thế ? Cô nhắm chặt mắt, nước mắt cứ thế trào ra rồi cắn mạnh môi anh, vị máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng, anh cau có dừng lại.
    -- Thiếu Phong, dừng lại. Buông em ra ...
    -- Sao ? Không chịu lên giường với tôi mà sẵn sàng lên với người khác sao ?
    Hận tức lại thêm mãnh liệt khi thấy cô từ chối, anh lần nữa tiếp tục, xé mạnh thêm vạt áo bên kia khiến cô sợ hãi mà bất lực lên tiếng :
    -- Anh sẵn sàng lên giường với kẻ giết Mã Diêu Như sao ?
    Câu nói lạnh lùng vang lên khiến Lãnh Hàn Phong dừng lại lập tức. Nhíu này nhìn vết thương do đạn đã lên sẹo theo cô bao năm nay, anh đấm mạnh xuống ga giường, rồi đứng dậy bỏ vào phòng tắm :
   -- Cũng phải, phụ nữ bẩn thỉu như cô. Không xứng ở trên giường với tôi.
     Đau nhói, cô nghẹn ngào nín nhịn ép bản thân không được khóc nhưng hàng nước mắt cứ chảy hoài làm mờ nhạt hoa văn trên trần phòng ngủ. Một lúc sau anh đi khuất, cô lao ra khỏi phòng, chạy về phòng ngủ của mình ở phía bên kia cầu thang. Đau khổ cùng không khí lạnh lẽo nơi gian phòng càng làm cho nổi khổ của cô dâng lên. Thấy phòng Phương Khiết không khóa mà khép hờ sau bao ngày đóng, Tiểu Du tiến lại gõ cửa:
    -- Chị, em mang đồ đến cho chị rồi. Chị có ở trong phòng không ?
    Im lặng, nhưng cố gắng nghe sẽ thấy tiếng nức nở, cô liền mở cửa chạy vào. Cả cơ thể Phương Khiết mệt mỏi ngồi dựa vào đầu giường nhưng ngồi ở dưới nền phòng lạnh giá. Chiếc áo bị xé tung hai bên tay và vạt sau lưng, để phơi ra những vết thương và bầm tím đáng sợ. Phương Khiết yếu ớt nằm gục đầu xuống giường khóc. Tiểu Du vội vàng chạy tới, lấy tấm chăn chùm lên người cô, sụt sùi :
   -- Chị, chị làm sao thế này ? Chị ?
    Cô thương tiểu thư như chị em ruột vậy. Từ bé cô ngưỡng mộ tiểu thư bao nhiêu thì Phương Khiết hiểu được và chia sẽ với cô bấy nhiêu. Nhìn tiểu thư trước kia mạnh mẽ, kiên cường mà giờ ra nông nỗi này, cô cũng đau lòng không kém. Với tay bật điều hòa phòng ngủ, cô đỡ Phương Khiết lên giường. Cô biết cho dù có hỏi thì tiểu thư luôn cố nhịn giữ kín một mình, ít khi tâm sự nên cô không hỏi nữa mà để chị ấy một mình. Nhẹ nhàng lau người và thay đồ cho cô, Tiểu Du bắt đầu bôi thuốc. Có những vết thương không sâu chỉ cần chăm sóc cẩn thận sẽ không để lại sẹo nhưng bôi thuốc vào sẽ rất đau và rát, vậy mà cô không than lấy một tiếng, cắn chặt môi chịu đựng. Nó đâu có đau bằng vết thương lòng hiện tại của cô !
---------------------------------------------
     Ba ngày sau, cô trở lại công ty Huyết Nguyệt như trước kia. Kì lạ, công ty sao lại xôn xao lên vậy ? Đến gần trưa, hội đồng bên công ty lập tức họp cuộc họp cổ đông. Mở cửa bước vào phòng, ai cũng nhìn cô chằm chằm mà phía trên, vẻ mặt của anh tức giận tới xám lại, đưa ánh nhìn ghét bỏ về phía cô. 
     Chưa kịp ngồi xuống ghế phó tổng bên tay trái anh, thư kí riêng của anh - Trịnh Thư, tiến tới nhanh hơn cô, kéo ghế ngồi xuống rồi đẩy tập tài liệu về phía bên kia cho cô. Cô nhíu mày, bất an dâng lên; đập vào mắt là tập tài liệu "Khu Cao Cấp Tinh Anh " mà Thiên Nguyệt dã dốc sức đấu giá trên thị trường tháng qua. Tưởng chừng nắm chọn trong tay nhưg đén phút cuối lại thua dưới tay công ty Cao gia do Cao Nhất Khiêm quản lý, giá anh ta đưa ra chỉ cao hơn Thiên Nguyệt một triệu. Cô kinh ngạc nhìn tài liệu.
    -- Chuyện này là sao .....
    Chưa kịp nói hết câu, Trịnh Thư xen vào giọng chanh chua :
   -- Chuyện này còn sao nữa, hạng mục này thất bại rồi, chuyện chưa từng xảy ra với Thiên Nguyệt nay lại tồn tại, phó tổng Tâm, cô không nghĩ chuyện này quá trùng hợp đó chứ. Không phải trùng hợp, là do công ty có nội gián!
    Cả phòng im lặng rồi lại xôn xao lên, từng người đưa ánh mắt kì lạ nhìn cô tưởng chừng muốn lôi cô ra chắn bia đạn này. Tổng giám đốc kêu họ họp từ lúc đến tới giờ, nhìn vẻ mặt anh thôi cũng không ai dám thở mạnh rồi. Trịnh Thư như chưa sợ thế giới chưa đủ loạn, đế thêm câu :
   -- Để tra ra được tên nội gián này, nhất định đuổi khỏi công ty, không thể dung thứ được... 
    Rồi quét ánh mắt thù địch về phía cô.Giọng anh lạnh lùng vang lên :
   -- Được rồi, mọi người ra ngoài đi ! Đầu giờ chiều tôi muốn có bản kế hoạch chi tiết bù đắp vào vụ này !
    Như được ban lệnh sống, ai đấy đều chuồn lẹ, căn phòng họp cao cấ chỉ còn anh, cô và thư kí.
  -- Trịnh Thư, cô cũng ra ngoài đi.
    Giọng anh kìm nén sự bực tức, ra lệnh. Cô ta õng ẹo rồi cũng ra ngoài. Đứng dạy nhìn cô nhếch miệng cười.
-------------------------
    Chiều ngày hôm qua, Trịnh Thư đến điểm hẹn từ một người phụ nữ xa lạ liên lạc. Tới nơi đã thấy cô ta ngồi bên cạnh Cao Nhất Khiêm đang bình dị thưởng thức trà. Mặc dù không có nói rõ tung tích nhưng cô nhận ra được người phụ nữ đó là Mã Diêu Như, giống hệt trong bức ảnh trên khung ảnh tại bàn làm việc của Hàn Phong.
    -- Chúc mừng sự hợp tác đầu tiên thành công của chúng ta. "
     Giọng cô ta vang lên đầy cay độc. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Mà Trịnh Thư và Mã Diêu Như đều có chung mục đích trong lòng muốn loại bỏ Tâm Phương Khiết mà ngoài mặt mang ý giúp Cao Nhất Khiêm tách Lãnh Hàn Phong và Tâm Phương Khiết ra khỏi nhau. Buổi tối hôm đó, nhờ sự giúp đỡ của thư kí Trịnh Thư, Mã Diêu Như cải trang cho giống Phương Khiết rồi đi vào phòng làm việc của cô trộm thành công hồ sơ mật - chỉ có phòng phó tổng và phòng Tổng Giám đốc có đầy đủ tài liệu mật. Lại có Cao Nhất Khiêm phía sau chống đỡ, bóng hình trên camera theo dõi không khác gì cô- Tâm Phương Khiết.
     Lại nói, ba bọn họ hợp tác với nhau là do tình    cờ Mã Diêu Như gặp Trịnh Thư trong nhà vệ sinh ở buổi khảo sát công trình đấu giá mà cô ta đi với Phương Khiết tháng trước. Từ đó họ gặp nhau và lên kế hoạch riêng. Để hoàn mĩ, bắt buộc phải nhờ sự giúp đỡ của Cao Nhất Khiêm, tách được cô ra khỏi Hàn Phong đã là điều quan trọng nhất.... Vậy mới nói, lòng dạ đàn bà thật thâm sâu khó lường!
-----------------------------------------
    --  Anh nghi ngờ em mang thông tin của Thiên Nguyệt ra đưa cho Cao Nhất Khiêm?
   Giọng cô vang lên sau khi cánh cửa phòng họp ngăn thế giới bên ngoài với bên trong khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro