Phần 4 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồi I : Đính ước_ gặp gỡ

Đông này nối tiếp xuân kia, năm cũ qua, năm mới tới. Chẳng mấy chốc mà cô công chúa nhỏ được năm tuổi. Càng lớn, con bé càng xinh xắn : đôi mắt đen láy mà cuốn hút vẫn to tròn đáng yêu. Làn tóc đen bóng thướt tha được thả sau lưng. Dáng người nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn, hoạt bát. Càng nhìn càng yêu quý. Cái miệng xinh xinh lúc nào cũng cười tươi, đầy cuốn hút. Vài ngày nữa thôi , là ngày con bé bắt đầu đi học lớp lớn. 
   -- Khiết Nhi, chạy vừa kẻo ngã đó con.
  Tâm phu nhân lên tiếng nhắc nhở con bé. Để chào mừng ngày con gái chuẩn bị cắp sách tới trường, gia đình quyết định đi du lịch một chuyến. Vừa xuống sân bay, con bé đã ngó nghiêng loạn lên, cứ hớt hả kéo tay Tiểu Du, hai cô nhóc lon ton chạy. Mặc dù, Tiểu Du chỉ là con cháu của quản gia Hà nhưng đối với cô, từ bé lớn lên có Tiểu Du và Cao Nhất Khiêm làm bạn, tuổi thơ rất hạnh phúc và vui vẻ. Hai cái bóng nhỏ, một hoạt bát nhanh nhẹn, một rụt rè lạ lẫm bị lôi đi xềnh xệch thu hút bao ánh nhìn. Tâm phu nhân hiện tại đang mang bầu được ba tháng rồi, bà không thể chạy theo nhanh để bắt chúng đành đưa ánh mắt cầu xin về phía chồng mình. Tâm Trạch Hoa hiểu ý bà, mỉm cười rồi đuổi theo hai cô nhóc.
  Địa điểm dừng chân là khu nghỉ mát ở bãi biển Myrtle ở Nam Carolina. Nổi danh là khu nghỉ mát lớn nhất dọc Nam Carolina, sôi động với các khu giải trí, vui chơi lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Cùng với bãi biển cát trắng mịn, biển Myrtle được lựa chọn đầu tiên.
  Ánh chiều tà kéo xuống, cả bãi biển như được rát vàng xanh, lấp lánh đến ngây dại. Phía xa xa, một gia đình đang quây quần hạnh phúc. Người phụ nữ hiền thục với bộ váy trắng dài nằm nghỉ mát trên ghế, ánh mắt luôn hướng về phía bờ biển nơi có người đàn ông đang chơi đùa với hai cô gái nhỏ nhắn. Tiếng cười vang vọng thu hút bao ánh mắt trầm trồ, khen ngợi. Đó là gia đình Tâm gia. Quản gia Hà cũng mỉm cười không ngớt, quay lại đưa cốc sinh tố dưa cho Tâm phu nhân rồi lại quay ra nhìn ba người kia.
  -- Dì thấy không, ông ấy cũng giống trẻ con lắm ! Toàn nghĩ ra mấy trò chơi lạ kích thích hai đứa nhỏ.
   Hà quản gia gật đầu đồng ý.
  -- Khiết nhi nhà chúng ta thật đáng yêu. Trông lão gia rất thích trẻ con. Sau này cậu nhỏ này ra đời, chắc ông ấy vui đến quên ăn uống ý chứ.
Tâm phu nhân giơ tay lên xoa bụng. Bà lắc đầu.
--  Cháu lại không nghĩ như dì. Cháu đoán ông ấy thích con gái hơn. Nhìn xem, từ khi có con bé Khiết nhi này, ông ấy không còn chiều cháu như xưa luôn. Đúng là con gái là tình nhân kiếp trước của cha không có sai. Cháu ấy à, gái trai không quan trọng. Chỉ mong chúng nó có thể sống hạnh phúc và trưởng thành. Cháu an tâm lắm rồi.
Hà quan gia cầm tay bà rồi nhấn mạnh :
-- Nhất định là như thế mà, cháu yên tâm. Dì thấy, Phương Khiết nhà ta thông minh lắm đấy.
  Không khí hạnh phúc lan toản khắp nới, bao trùm người nhà Tâm gia. Trái ngược với sự vui vẻ ấy là sự im lặng đến băng giá, cách chỗ họ vài ghế nằm, một cậu thanh thiếu niên anh tuấn, đang nằm nghỉ ngơi. Xung quanh đều có các vệ sĩ áo đen thân cận đứng canh. Dáng người cao cao, vừa phải. Khuôn mặt điển trai, hấp dẫn được che đi bởi cái mũ lưỡi trai đen cùng cặp kính dâm lớn. Cậu yên lặng nằm đấy.
  Chẳng mấy mà xung quang bỗng thấy ồn ào, giọng đứa nhỏ cứ lanh lảnh vang lên phá tan đi sự yên tĩnh. Cậu ta nhíu mày rồi quát bằng giọng tiếng Anh thuần thục :
  -- What happened ? (Chuyện gì vậy ?)
Người vệ sĩ đứng bên cung kính :
-- Thiếu gia, có một đứa nhỏ làm quả bóng lăn vào đây, từ nãy cứ đòi ầm ĩ tới lấy.
  Anh nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Một người vệ sĩ đang cản trở một cô gái nhỏ. Mà quả bóng đó nằm ngay bên cạnh mình. Tiếng cô bé nỉ non không ngớt. Anh cúi xuống nhặt trái bóng, tiến về phía cô bé.
  -- Hey baybe ! Going out to the other side to play, not coming back anymore !
( Này nhóc, đi ra ngoài kia mà chơi, không được lại gần đây nữa ! )
   Và dĩ nhiên, con bé mới 5 tuổi thôi làm sao biết được anh nói cái gì. Thế là thói tò mò của nó lại vang lên. Đôi mắt mở to tròn, đen láy mà sâu ngút ngàn cứ thế nhìn chằm chằm anh không chớp. Anh cứ di chuyển, nó lại nhìn theo chằm chằm. Đưa bóng về phía cô mà cô cũng chẳng nhận. Bất lực, anh quát  :
   -- Hey, your ball !
Không tiếng đáp trả mà chỉ nhận lại cái chớp mắt đầu tiên từ nãy tới giờ của cô nhóc. Con bé mếu máo, đôi mắt lập tức sương sương làn nước mỏng, quay ra nói với tên vệ sĩ đứng bên :
-- Chú à, cái anh này nói cái gì vậy ? Cháu nghe mà không hiểu gì. Anh ta là người ngoài hành tinh sao ? Cháu chỉ xin quả bóng thôi mà !
  Cái giọng lanh lảnh nhưng không kém phần tủi thân, cô đã cảm hóa được cái tên vệ sĩ bên cạnh. Anh ta quay lại, cố nhịn cười cái vẻ đáng yêu của cô bé mà nói :
  -- Thiếu gia, cô bé là người Trung Quốc!
Anh gật đầu, hiểu ý tên vệ sĩ. Nhẫn nại lặp lại lời nói bằng tiếng trung:
-- Này nhóc, bóng của nhóc đây. Đi ra phía xa kia mà chơi. Không được lại gần đây.
  Giọng anh vang lên lạnh lùng. Với cả, anh phát âm tiếng trung chưa được tròn trịa lắm. Phương Khiết nghe xong cười ngắc cười ngơ. Chỉ tay vào anh và nói :
  -- Anh là người ngoài hành tinh à, nói cũng cà lắp kìa. Người ngoài hành tinh cà lắp !
   Nói xong cô ôm quả bónq chạy ngay. Qua một hồi, anh mới biết con bé đó chọc anh một cái cay cú. Dám nói anh cà lắp. Chẳng qua anh nói không tròn chữ, bao năm nay số lần về Trung Quốc rất ít. Học tiếng trung chẳng qua là bố anh bắt. Dẫu sao họ cũng có gốc gác Trung. Nhưng con nhỏ này nhanh trí thật, nói xong liền bỏ chạy ngay. Lần đầu tiên bị chơi một vố mà không làm gì được. Anh bất giác lắc đầu mỉm cười nhẹ. Nhìn về phía xa cô bé vừa chạy một lúc, anh đứng dậy trở về phòng.
  ------------------------------------------------------
  Khách sạn K nổi tiếng là phục vụ cho khách du lịch hoành tráng nhất. Được xây dựng lớn nhất ở phía nam Carolina, với hơn sáu mươi tần cùng các thiết bị phục vụ tiên tiến nhất. Tại căn phòng 3071 của tầng sáu mươi tư, không khí ấm áp và hạnh phúc đang lan tỏa khắp căn phòng. Lẽ ra, họ định ra ngoài ăn nhưng mẹ cô bất giác mệt, chính vì thế mà đồ ăn được đưa đến tận phòng. Tiếng nói cười vui vẻ, nếu căn phòng này mà không có thiết bị cách âm tốt thì có lẽ, tiếng cười nói của gia đình này vang vọng suốt vài gian.
   Một bầu không khí yên tĩnh đến ghê người lại đang diễn ra ngay trên căn phòng 3071, đó cũng là căn phòng tổng thống tại tầng trên cùng 65, nhưng sở hữu tầm nhìn cảnh tuyệt đẹp nhất cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban đầu, lẽ ra Tâm Trạch Hoa đặt sẵn phòng 4071 cho gia đình mình, nhưng nỗi, nhân viên báo phòng đó vừa được đặt xong cách đây không lâu. Chính vì thế mà ông phải lùi xuống tầng sáu tư, dù sao, tầm nhìn view ở đây vẫn không quá mấy hạn chế.
    Không khí trong gian phòng lạnh đến đông cứng, chỉ có độc một người, là cậu thiếu niên đó. Thức ăn trên phòng bếp vẫn còn nguyên chưa động tới. Anh đang cô độc đứng một mình người hiên phòng, ánh mắt nhìn xa xa, thỉnh thoảng có đáp trả lại một câu từ điện thoại.
    -- Ừ ! Tầm bao nhiêu người ?
   -- Được rồi, tôi sẽ chú ý !
   Dứt lời, anh xoay tròn cái điện thoái rồi đút vào túi. Tầm vài phút yên tĩnh, chuông điện thoại lại vang lên. Là tin nhắn, anh bật máy, nhíu mày nhìn hàng chữ. Chẳng biết bao lâu sau, đợi sự thay ca của cận vệ, anh lẻn trốn ra ngoài.
   Ban đêm ở Myrtle rất tinh khiết. Gió thổi rất mát, nhưng hôm nay trời lại không có lấy mộng vì sao đêm nào. Nghe nói, người đến đây không chỉ chỉ mát mà còn chủ yếu ngắm sao đêm. Chúng rất gần và tooo. Người bãi biển đến cũng không ít, họ tập trung để dạo mát, vui chơi các trò do nơi đây thiết kế. Không ngoại lệ, ý rằng Phương Khiết cũng có mặt, nhưng chỉ có mình cô. Chục phút trước, sau khi để ý mọi người đang dọn, cô đã nhanh trí rủ Tiểu Du ra ngoài chơi trộm, nhưng cô bé đấy sợ, không đi. Thế là cô anh dũng xông pha đi một mình. Chuyện cũng không có gì nếu như chiều nay, cô bỗng để ý thấy phía sau mấy tảng đá lớn cao quá đầu người lớn đó có mấy con ốc biển. Nhưng vì khá xa, bố luôn bên cô nên cô không thể rời ra đó. Vậy là thời cơ tối nay, vừa hay, đã đến. Nhưng ra tới nơi lại bị thu hút bởi bao trò chơi thú vị. Mất một lúc lâu sau, cô mới nhớ tới vấn đề chính, đi tìm ốc. Cái bóng dáng 5 tuổi lon ton, dặt dè đi về phía sau tảng đá lớn. Cô bạo gan thật, đi một mình về phía âm u, lưa thưa ánh sáng đó, mà không hề sợ hãi.
   Thấy rồi, một vài vỏ ốc đẹp. Nhờ ánh sáng lưa thưa mà vỏ ốc đó ánh lên thứ màu sắc đẹp, thu hút rất nhanh sự chú ý của cô. Phương Khiết rất thích thú. Một vài vỏ ốc được nhặt nhặn cho đến khi bộ một tầm chắn chặn ngang lối mòn nơi cô đi. Có một bóng người ngồi đó. Là người hành tinh chiều nay. Cô lon ton mò lại gần, định hét lên gọi thì bàn tay lạnh ngắt ấy bỗng bịt chặt miệng cô lại, lại cái giọng lai lái vang lên, nhưng lần này có vẻ mệt không ra hơi:
   -- Yên lặng !
  Cô thì nào biết cái gì. Thấy có người quát, vả lại hai người không có quen biết gì nhau. Tự dưng bịt miệng cô thế này, đứa nhỏ nào chẳng sợ, lập tức, cô hét toáng lên bất ngờ. Nếu la bình thường, anh đã không chế tốt con nhỏ này và lôi đi rồi, nhưng hiện tại, lại không thể. Tầm tiếng trước, sau khi nhận được tin nhắn la, yêu cầu anh ra bến biển này để lấy thông tin anh đang cần. Anh yêu cầu họ chuyển thông tin qua nhưng đối phương không chịu. Bắt buộc đòi gặp mặt vì tính bảo mật thông tin. Anh cũng mới là thiếu niên, ra đến nơi mới biết đây chỉ là cái bẫy. Một mình anh không thể chống đối với hai mươi tên lực lưỡng thế này được. Vì thế, người vết cắt trên cánh tay do dao ra, thì anh bị đánh khá nghiêm trọng. Đế nỗi đau không nhúc nhích nổi. Khó khăn lăm mới trốn vào được chỗ hẻm này để tốn sự truy lùng giáo diết ngoài kia. Thế mà lại gặp con nhóc chiều nay. Cô hoảng sợ hét lên :
  -- Aaaaaaaaaaaaa...
  Ôi, trông cô nhỏ nhắn vậy thôi, mà tiếng hét khá là lớn. Điều này khiến anh bỗng chốc lo sợ. Quả không sai, bọn chúng tìm được anh.
.......
  -- Chạy đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro