TA ĐANG TRẢI QUA 18 TẦNG ĐỊA NGỤC SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vũ Thiên mở mắt, trước mắt hắn là một không gian tối đen không có ai, ngoại trừ hắn. Hắn cười khổ, chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ đây là địa ngục sao? Thật sự hắn đã nghĩ mình chết rồi, ngẫm lại nơi ban nãy giống chiến trường hơn a, nơi đây chẳng lẽ thật sự là địa ngục sao, tối đen, âm u, lạnh giá?


Qua hồi lâu với sự khó hiểu của Minh Vũ Thiên, ừm, sao không có gì xảy ra vậy? Đầu trâu mặt ngựa đâu? Diêm La Vương đâu? Sao không ai ra dẫn đường cho ta vậy, ta biết đi đâu về đâu trong cái địa phương tối đen như mực, giơ tay không thấy mười ngón này? Từng suy nghĩ quái lạ xuất hiện giải thích cho cái hiện tượng này tuôn ra liên tục nhưng không có cái nào xảy ra hoặc đủ để làm hắn thỏa mãn..

"Ha.. ha.. phì.. mệt quá.. phù.. nghỉ ngơi mới được a.. hộc.. hộc.."


Minh Vũ Thiên đã đi trong không gian hắc ám không biết bao lâu, hắn cảm thấy đứng đợi không phải là cách nên đành đi dạo "địa ngục" với lại các ngươi không đón ta thì ta.. đi tìm các ngươi! Hứ! Nhưng vừa đi hắn cũng suy nghĩ về nhiều thứ, bây giờ hắn chết cha mẹ nếu biết chắc sẽ rất buồn, thành chủ, Minh Tuyết tỷ tỷ, các chú bác hàng xóm nữa, hắn thật có lỗi vì không báo đáp được gì cho bọn họ. Bọn họ nuôi mình từ nhỏ, mình nhận mà chưa có cơ hội trả, cái tuổi nẩy mầm thức tỉnh, mình còn dự tính nếu có hình tượng thiên mệnh sẽ cố gắng tu luyện trả ơn nhưng tất cả đều tan tành trong phút chốc. Vũ Thiên vô cùng tiếc nuối vì không thể tìm lại cha mẹ, truy tìm võ đạo đỉnh phong với lại hắn còn chưa biết hắn bị bệnh gì nữa chứ mà trước khi chết cũng trải qua sự đau đớn tột cùng a.


Thở hắt một hơi, hắn vô cùng buồn phiền, rốt cuộc cái "địa ngục" này là vùng đất như thế nào a? Mà chẳng lẽ "địa ngục" này là vùng đất hoang vu không cây cỏ, bất cứ thứ gì sao? Hắn cứ đi mà không có dị vật nào ngăn trở, ngay cả mấy thứ cô hồn dạ quỷ cũng không thấy. Minh Vũ Thiên lâm vào một nơi yên tĩnh, không một tiếng động, tầm nhìn bị cản trở gần như là không thấy bởi bóng tối âm u, sợn cả tóc gáy. Tâm tình càng ngày càng tệ, la một tiếng rõ to mà không hề có âm thanh vọng lại, phảng phất như chỉ có mình hắn. Không nghi ngờ gì nếu ở đây lâu thêm chút hắn sẽ phát điên lên a. Chẳng lẽ "địa ngục" dùng kiểu cách này để giải quyết người chết sao? Nghĩ tới mà tâm thần lạnh lẽo a!


Minh Vũ Thiên đứng tại chỗ nhìn xung quanh mong có thể thể nhìn ra được một chút gì đó nhưng hắn thất vọng. Hắn ở đây như bị mù vậy, nhìn xung quanh đen vẫn hoàn đen. Bản thân đối với nơi này có sự bực bội, chán ghét, căm hận, đủ loại cảm xúc tiêu cực mọc nhanh như giá đỗ, vừa to vừa chắc nước, đóng chặt tạo rễ trong tâm khảm Vũ Thiên. Lá mầm chợt nảy, suy nghĩ cực đoan tuôn trào!


Đôi mắt đau đớn, thần kinh nặng nề, cả thân thể tỏa ra cảm giác không thoải mái tựa như có ngàn côn trùng trong người, ngọ nguậy nhúc nhích. Đôi tay bắt đầu không tự chủ, chậm chạp đưa lên ngực, nhắm thẳng vào tim, bỗng, đôi mắt hóa đỏ, thần sắc cuồng bạo, đôi tay gồng lực nhắm thẳng trực tiếp "phạch" vào tim, máu chảy ra điên cuồng, đôi tay từ từ rút ra cảm thụ khoái cảm cái ngứa giảm bớt, một động khẩu theo tay rút ra hình thành. Trên ngực có một lỗ lớn nhìn thấy được cả máu thịt, xương cốt, kế tiếp là trái tim bị vỡ tan tành!


Tràng cảnh đáng sợ như thế lại bị bóng đêm ở đây bao trùm tất cả, căn bản không thấy nhưng cũng không nghe thấy âm thanh đau đớn, vẫn một bộ yên tĩnh đến đáng sợ. Vì sao? Tất nhiên là do hắn cảm thấy cơ thể thoái mái, cảm giác khó chịu giảm dần mà không biết cái chết đang đến gần. Đến cuối cùng, hắn cảm thấy đau đớn, khó chịu không giảm mà còn tăng thêm.


Đau quá! Khó chịu quá! Từng đường máu bị hai bàn tay hắn làm ra, cả cơ thể không nơi nào hoàn chỉnh, quần áo bị hắn xé rách tả tơi. Da của Minh Vũ Thiên gần như bị lột hết, từ đó có thể thấy một màu đỏ tươi đến đáng sợ. Hắn không biết bản thân quằn quại bao lâu, hắn chỉ biết càng gãi càng bớt khó chịu, càng cào càng bớt đau. Cứ như vậy, hắn cứ gãi nhưng tương tự như cào, từng miếng da rơi xuống, từng cục thịt mơ hồ, máu chảy gần như cạn kiệt nhưng thần sắc vẫn điên cuồng, không biết mệt. Gương mặt cũng nát bét, mỹ nam tương lai cứ vậy mà hủy dung, đầu trọc lóc còn lộ ra cả xương sọ bên trong, nhìn mà thấy sợ hãi.


Đến khi cảm giác đau đớn, khó chịu biến mất cũng là lúc tử vong giáng xuống. Minh Vũ Thiên ngã xuống, nằm trong vũng máu tươi xen lẫn là da, huyết nhục, nội tạng. Đôi mắt đỏ từ từ nhạt màu hóa bình thường nhưng sinh cơ trong mắt đã mất, hóa đục ngầu!


"VÙ"


Làn gió nhẹ thổi qua, trực tiếp đem sinh cơ Minh Vũ Thiên dập tắt, đôi mắt đục ngầu từ từ nhắm lại. Ý thức dần dần mơ hồ, trước khi ý thức hoàn toàn biến mất Minh Vũ Thiên vậy mà sinh ra một câu hỏi.


Ở đây tịch mịch như thế cũng có gió sao?


Câu hỏi này đến nhanh nhưng cũng biến mất rất nhanh. Lại thêm một làn gió thổi tới nhưng lần này thứ nó mang đi không chỉ là sinh mạng mà còn là thân thể tàn tạ, vũng máu tươi rơi vãi thịt vụn, nội tạng đều theo gió mà dọn nhà đi mất, không để lại bất cứ thứ gì tựa như chưa có gì xảy ra. Cậu nhóc 10 tuổi, tướng mạo xuất trần, nổi điên tại đây, đem toàn bộ cơ thể cào nát tựa như chưa xuất hiện!


Luồng gió nhẹ thoảng qua mang đi sinh mệnh!


Thêm một luồng gió thoảng nữa mọi dấu vết đều biến mất!


Phải chăng đây là cách xử lý của "địa ngục"?


Nghi vấn rất nhiều về cái địa phương bí ẩn này nhưng chả có ai đủ khả năng trả lời cả, huống chi là ở nơi này. Cứ như vậy, Minh Vũ Thiên đem vô số nghi vấn mà nhắm mắt xua tay mà biến mất theo làn gió kì lạ hay nên gọi là Địa Ngục Chi Phong đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro