TIM ĐẬP NHANH VÌ AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không biết suy nghĩ cái gì!"

Lâm Từ Phong vô cùng chán ghét Ninh Hoàng, nhìn bộ dạng của tên đó quyết tâm mà mắc ói. 

Cũng vì vậy, hắn không bao giờ nói lời dễ nghe được, nếu có lời dễ nghe hơn những lời trước đó thì ẩn ý trong lời nói rất lớn và sâu xa vô cùng.

"Nhị ca! Huynh có thể đến đây một chút được không?"

Trong lúc ồn ào, huyên náo như thế bỗng có giọng nói vang lên bên tai mọi người khiến quang cảnh náo nhiệt thoắt một cái thành âm trầm, im lặng đến đáng sợ, thế nhưng im lặng như vậy lại phù hợp với danh tiếng, lịch sử của Huyết Tử Đài hơn náo động cuồng nhiệt.

Giọng nói này vô cùng bình thản nhưng đầy dụ hoặc, khiến người khác phải làm theo. Còn người được kêu là nhị ca thì khá ngạc nhiên nhưng cũng đi đến Huyết Tử Đài.

Lúc Lâm Từ Phong đi đến Huyết Tử Đài, mọi người tại đây liền bừng tỉnh không ngờ đến hai người này có mối quan hệ như thế. Hít một hơi khí lạnh, ổn định lại tâm trạng nhìn mọi việc diễn biến tiếp..

Đến Huyết Tử Đài nhìn thấy người trước mắt quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, tay chân bị xích lại nhưng gương mặt lại anh tuấn lạ thường, khí vũ uy phong, lãnh đạm với mọi thứ. Vô cùng trái ngược với tình trạng hiện giờ nhưng Lâm Từ Phong lại thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ tam đệ không chịu nổi, tâm tình buồn bã, ý chí không còn, buông tay cho người tự xử.

Lâm Từ Phong phất tay, một lồng linh khí bảo hộ thành hình, cách âm với bên ngoài, còn kết giới vô âm của Ninh Hoàng bày ban đầu được hắn thu lại rồi.

"Tam đệ.."

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút ôn nhu, quan tâm khác hẳn với giọng điệu khinh thường, hùng hồn ban nãy. Quả thật là tùy người mà đối xử a!

Diệu Nhân nở nụ cười tươi nhìn Lâm Từ Phong, nụ cười xóa tan mọi buồn phiền, tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu thoải mái.

"Thịch"

Tim ai đó đập trật một nhịp bởi nụ cười đó!

"Tam đệ, đệ có sao không?"

"Huynh không cần lo, đệ chỉ muốn có người tâm sự."

Lâm Từ Phong lắng nghe lời nói của tam đệ mình, mắt hắn nhìn tam đệ của mình một cách thẫn thờ. Gương mặt anh tuấn vô cùng vì những ngũ quan góc cạnh như được tạc ra, đầu tóc có chút rối bời khiến hắn thêm anh tuấn lạ thường. Đôi môi mấp máy những lời nói đầy mị hoặc, khiến cho Lâm Từ Phong ngày càng chìm đắm vào gương mặt anh tuấn và giọng nói đầy hấp dẫn.

Hắn thẫn thờ rất lâu đến khi bị gọi thoát khỏi "mộng thiên đường".

"Này, nhị ca, huynh nghe đệ nói không, này.."

"À, ta xin lỗi ta chỉ nghĩ đến một chút...  chuyện..."

Hắn đang nói bỗng một gương mặt khiến hắn vào "mộng" tiến tới gần, cách gương mặt hắn đang được khăn che lại vô cùng gần, đến nỗi hơi thở nóng phả vào mặt, mũi gần như chạm vào nhau, hai mắt đối ứng nhau. "Thình.. thịch..", hai tiếng vang lên khiến hắn tỉnh giấc, giữ bình tĩnh nên hắn nhanh chóng lấy tay đẩy nhẹ vai tam đệ cách xa bản thân, mở miệng nói nhưng tim đập thình thịch không kiểm soát, tâm trạng rối rắm :

"Xin lỗi đệ, do suy nghĩ ít chuyện với lại gần đây vì thực thi những gì đệ căn dặn trước đó nên hơi mỏi mệt tí.. không có gì đâu.."

Nghe được lời này của nhị ca khiến Diệu Nhân hơi buồn một chút, kèm theo một chút tự trách :

"Là do đệ không tốt khiến huynh mệt mỏi như thế.."

Trầm ngâm một lúc lâu, hắn đưa ra quyết định :

"Hay là huynh nghỉ ngơi một chút.. kế hoạch đó giao cho đại ca vậy.."

Lâm Từ Phong nghe thế liền hoảng, vội trả lời:

"Không, không.. kế hoạch đó nhị ca làm được.. không cần làm phiền đại ca.. với lại đại ca đang bế tử quan.."

"À, Diệu Nhân.. đệ thành công chưa?"

Đang nói một cách ấp úng, Lâm Từ Phong giật mình nhớ ra một thứ nên mới hỏi ngang ngang như thế.

"Ừm.."

Thấy tam đệ trầm ngâm, hắn cũng bất giác trầm mặc suy nghĩ miên man.

Qua hồi lâu Diệu Nhân phá vỡ sự im lặng:

"Nhị ca, nếu ta nói cần một đồ vật nữa mới có thể.."

"Tam đệ à, ngươi đừng lo, ta sẽ giúp đệ bằng mọi giá nên.."

Nghe nói thế, Diệu Nhân càng thêm vội vàng, chen ngang vào:

"Vật đó liên quan rất lớn đến huynh, nếu huynh đưa vật đó cho đệ thì khả năng tương lai huynh.. nhưng nếu không có nó.."

Nói đến đây, Diệu Nhân bất giác nhìn Lâm Từ Phong một cách bất đắc dĩ, nhìn một cách lén lút, vụng trộm đưa ánh mắt lên nhìn biểu cảm nhị ca. Lâm Từ Phong nhìn tam đệ mình hiện giờ, trong đầu chỉ xuất hiện một câu:

"Quá khả ái a!"

Thật sự với trạng thái hiện giờ của Diệu Nhân đã mất đi vẻ khí phách động trời ban đầu, bày ra dáng vẻ chỉ những người thân nhất mới có thể thấy. Chính vì vậy, Lâm Từ Phong đã đơ ngay giây đầu tiên và cũng khó hiểu với lời nói ban nãy của tam đệ.

"Là sao? Tương lai huynh sao?"

"À.."

Diệu Nhân thật sự không biết trả lời sao, im lặng không nói nhưng vẫn sử dụng ánh mắt đó và bộ mặt dễ thương đó gây sát thương cho người đối diện. Lâm Từ Phong cũng câm lặng, nhìn vẻ mặt đó một cách ngây ngô. Hai người lâm vào cục diện "im lặng là vàng".

"Vù.. vù.." "Rầm.. rầm.." "Đùng.. đùng.."

Lúc nay, trời bỗng nhiên thay đổi một cách đánh sợ, lúc đầu trời âm u mang đến cảm giác đè nén, áp bức. Thoắt cái, gió thổi vù vù liên hồi, những áng mây nhỏ sáp nhập vào những áng mây lớn hơn tạo thành biển mây che khuất cả dãy núi dài rộng thênh thang. Từ trong đó phát ra những tia chớp to đùng, ánh sáng hiện rồi ẩn, những tiếng sấm đùng đùng đánh thẳng vào màng nhĩ.

Biến hóa quá nhanh làm cho đám cường giả tại đây không kịp phản ứng, lúc bọn họ kịp phản ứng thì biển mây đã thả ra những tia chớp to đùng, ánh sáng vàng thần thánh uy nghiêm khiến bọn họ di chuyển khó khăn. Cũng từ biển mây đó thả ra những cơn cuồng phong tàn bạo, hai cuồng phong gặp nhau liền đụng độ nhau phát ra tiếng kít kít chói tai, tưởng rằng bọn nó sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau. Ai ngờ lại dung hợp với nhau, cứ như vậy, xuất hiện vô số vòi rồng quét ngang quảng trường rộng lớn.

"Tách". Một giọt mưa cứ vậy mà rơi xuống, ngước lên nhìn thấy vô số hạt mưa nặng trĩu đang rơi với tốc độ nhanh, còn thấy được những tia chớp vàng đùng đùng đánh xuống, những cơn cuồng phong cuốn lấy mọi thứ.

- Đây là tận thế sao?

Một vị cường giả nhìn mọi thứ trước mắt mà thầm hỏi. Hôm nay, hắn đến nghe xử quyết nhưng giờ xử quyết chưa bắt đầu vậy mà.. rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Vị cường giả này nhìn diện tích biển mây mà thầm đoán chỉ sợ bao phủ cả đại lục, trốn đâu cũng không thoát!

Quan trọng hơn, những sấm chớp này mang thiên địa chi uy hạn chế cử động của mọi người, cuồng phong liền tới thu gặt tính mạng, còn những giọt mưa thấm vào xương cốt đem huyết nhục, xương cốt hóa bùn nhão, máu, bạch dịch cứ vậy mà chảy ra. Đám cường giả chạy tán loạn, giơ tay nhấc chân là có vô số vũ kỹ như phong hoa bạo vũ, lá thu rơi lả tả, kết hợp với quang cảnh hiện giờ đem lại cảm giác khá kỳ dị. Mọi người đều sử dụng hết thảy tuyệt học làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn, có nhiều người chết vì vũ kỹ bên mình hoặc dư âm vũ kỹ đánh trúng. Đây mới thật sự là tận thế! Đồng loại diệt đồng loại!

Bầu trời đang thay đổi một cách nhanh chóng!

Tựa như hắc ám hàng lâm!

Cuồng phong loạn vũ đem vật cản đường xoáy thành bột mịn!

Tiếng chớp đánh thẳng vào màng nhĩ xâm nhập đến tận lục phủ ngũ tạng đem mọi thứ chấn thành từng mảnh!

Một cảnh tượng huyết tinh, đánh sợ và không thể nào quên!

Cơ thể không còn nguyên dạng!

Bộ phận cơ thể văng tứ phía, máu nhuộm đại địa, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi, nghe mà sởn gai ốc!

Trước đó, người người khắp nơi, mỗi người mỗi vẻ, kết hợp với cảnh núi rừng tiếp với những áng mây thơ mộng, gió thổi nhẹ lay động lá cây phát ra những tiếng xào xạc êm tai. Tổng thể như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp!

Đối nghịch với cảnh người người đàm luận, cảnh sắc núi rừng hoang dã nhưng thật là một cảnh máu me, đáng sợ, ám ảnh linh hồn!

Bầu trời tối đen như mực, ánh chớp thoắt ẩn thoắt hiện tựa như cọng rơm vậy, rất khó nắm bắt, càng khó "cứu" bạn. Tiếng sấm hòa vào tiếng hét vang vọng, tạo ra một bản hòa âm đủ để đi vào lịch sử âm nhạc. Cái gì là gọi trời không thấu, gọi đất không nghe? Vậy thì mời nghe bản hòa âm này!

Lốc xoáy đến càng mang đi hy vọng nhìn thấy ánh sáng ban mai của họ!

Bọn họ tuyệt vọng?

Đứng trước cảnh tượng như thế, họ tuyệt vọng?

Câu trả lời chính là hành động của tất cả mọi người!

Những cường giả vô địch, tay không dời biển, lật tay núi sập, tư thế ngạo thị thiên hạ, coi thường chúng sinh.

Bọn họ rất lợi hại và cũng rất yếu đuối!

Tay chân run cầm cập, đứng không vững!

Mặt đơ ra, không tin nổi cảnh tượng trước mắt!

Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, tuyệt vọng cực độ!

Thử hỏi :

Cường giả nào mà không từ rèn luyện ma quỷ mà ra?

Cường giả nào mà không đạp xương cốt người khác?

Cường giả nào mà không uống máu người khác?

Thế nhưng:

Bọn họ_ người mang danh cường giả, lại sợ?

Chẳng lẽ:

Cảnh tượng trước mắt khiến họ thấy khác biệt?

Hay là:

Bọn họ không có lực chống cự nào, chỉ có chờ?

Có lẽ:

Đáp án là cái thứ hai. Bọn họ thật sự không có lực chống cự nào cả, bọn họ chỉ trốn tránh những lần "lưỡi rìu tử thần" tới và tránh thoát "lời gọi tử thần".

Vì kết cục bọn họ đã định!

Hiện tại, trên quảng trường vẫn còn một số người sống sót như Nguyên Kiếm Thần Tông, Thiên Lăng Sơn, Thể Nộ Tông..

Nhưng:

Gia tộc của Diệu Nhân đã bị diệt hoàn toàn!

Mọi người đều biến mất, chỉ để lại tứ chi!

Lâm Từ Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, trong thâm tâm nổi lên một tia lạnh lẽo chết người. 

Diệu Nhân nhìn cảnh tượng trước mắt vậy mà xuất hiện tia buồn bã vô cớ, xúc động không ngừng khiến hắn kiềm chế mãi không được. Đôi mắt đã đỏ hoe, vậy mà ươn ướn những giọt nước mắt. Hắn cố gắng kiềm chế mãi không cho nó chảy xuống..

Lâm Từ Phong đã chứng kiến những biểu hiện của Diệu Nhân, Từ Phong cũng chỉ khoác tay qua ôm vào lòng, trầm mặc không nói, nhìn cảnh tượng trước mắt.. Mọi thứ bây giờ đối với Lâm Từ Phong là một bức tranh tĩnh lặng!

Tiếng sấm, lốc xoáy, tiếng hét ai oán đều trở thành một cảnh tượng trong bức tranh yên lặng, kỳ bí nhưng nó mang theo sự tuyệt vọng khi ta nhìn và chìm đắm vào lại thấy được một cái gì đó yên bình, an lành!

Yên tĩnh! Thật sự rất đáng sợ, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Thế mà đối với Lâm Từ Phong, yên tĩnh lại khiến hắn vui, hắn chỉ mong thời gian ngừng trôi, mọi tạp âm đều bị đẩy ra xa, chỉ để lại hắn và tam đệ.

Vì tam đệ hắn bị dao động bởi thứ này.

Vì tam đệ hắn khóc bởi cảnh này.

Hắn rất quan tâm tam đệ mình, có khi có một chút khác thường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro