TÌNH TRẠNG "TÙ NHÂN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người "qua đường" nhận xét này nọ, một ít hiểu sự tình, một ít hùa theo mà chế nhiễu, buông lời châm chọc nhưng hiểu rõ hơn tất cả mọi người, hiểu toàn bộ sự việc chỉ có chính chủ cũng là người trong cuộc.

Vậy chính chủ hiện giờ tâm trạng ra sao?

Người trong cuộc này đang suy nghĩ gì?

Nếu nói mọi người đang thảo luận rôm rả, nói toàn những lời khó nghe. Bầu trời u ám đến tận cùng mà với vai trò "tù nhân" được vạn người chú mục thì tâm trạng phải rất không thoải mái, suy nghĩ những việc mình đã làm.

Hình ảnh quen thuộc của những người "tù nhân" được dân chúng quan tâm thì đầu tóc rối bời, gương mặt xanh xao không sức sống, quần áo xộc xệch không ngay ngắn.

Có thể nói tóm gọn lại thành hai từ : Thê Thảm!

Mà có thể nói hiện trạng của người trên Huyết Tử Đài thành hai từ : Thanh Cao!

Tại sao lại là thanh cao? Rơi vào tình trạng như vậy mà còn có thể thoải mái, thanh thuần không bị những miệng lưỡi độc ác vấy bẩn ư?

Thật khó tin!

Những người nhìn tên đó khó ngậm miệng lại mà nghĩ cùng một loại.

Quả thật là như vậy!

Trên Huyết Tử Đài rộng lớn có màu đỏ như máu, nếu nhìn kỹ thì trên đó còn bốc lên những luồng huyết khí tựa như ác ma hút máu. Đem máu đó nhuộm cả đài trần, tẩm bổ cho ác ma.

Những người biết được lai lịch và lịch sử động trời của cái đài này không thể không khâm phục cái tên sắp bị xử tử đó.

Hắn đang quỳ trên đất, tay và chân bị một dây xích màu đỏ như máu khóa lại. Nếu di chuyển mắt xuống ngọn nguồn dây xích thì giật mình, không thể tin vì nó được nối thông với tử đài. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng xì xì nho nhỏ tựa dây xích đỏ này có sinh mạng và đang đem những giọt máu tươi tích lũy bao nhiêu năm qua những lần xử tử "tù nhân" nguy hiểm để khóa chặt tù nhân lần này.

Dù đang quỳ, bị xích lại nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường, trong ánh mắt đó, ở sâu kín trong đó toát lên vẻ giễu cợt với thế nhân ngu xuẩn, thiên địa tệ hại.

Ta muốn xem những con hề các ngươi sẽ diễn trò gì?

Ta càng muốn biết hậu quả sau đó của các chú hề.

Ánh mắt kiên định, đôi môi hơi thâm nhưng cảm giác rất mềm mỏng, có những đường nứt ở môi vì khô khát. Mũi cao thẳng, cằm thuộc loại khá nhọn, lông my ngắn, lông mày không đậm không nhạt nhưng lại có cảm giác khí phách ngang trời.

Mỗi lần nhướng mày tựa như có hai thanh kiếm thời viễn cổ xuất thế, rung động những người nhìn thấy nó.

Đầu tóc có một chút rối bời nhưng vô tình lại giúp hắn thêm hiên ngang, khí phách động trời. Hắn như thế khiến những người dưới đài thấy kì lạ mà có câu hỏi xuất hiện trong đầu :

Chẳng lẽ hắn không có tội?

Mọi người hiểu lầm hắn?

Hắn thật sự là cứu giúp thế gian?

Những suy nghĩ như vậy quanh quẩn trong đầu mọi người không lời giải đáp. Có nhiều người còn cả gan suy nghĩ lớn mật hơn chút nhưng vẫn dừng ở việc suy nghĩ :

Đế Minh muốn hại Thiên Địa?

Đế Minh thâm hiểm muốn diệt tuyệt thế gian?

Đế Minh muốn trở thành Thiên Địa chi chủ, chi phối trời đất?

Suy nghĩ là vậy thế nhưng có người còn cho rằng hắn đang diễn kịch, muốn mọi người suy nghĩ lầm lạc rồi cứu hắn thoát khỏi.

- Cái tên này sắp chết đến nơi rồi mà còn giả bộ thanh cao, vô tội. Thật đáng chết!

Đấy là suy nghĩ chung của phần lớn mọi người. Mọi người cho rằng Đế Minh đại nhân bị giết là do ngài nhân từ, do tên đó quá nham hiểm, mưu mô.

Một người tu sĩ cần có đạo tâm kiên cường, một lòng hướng về võ đạo đỉnh phong chứ không nên ham mê quyền lực, tiền bạc khiến cho con đường võ đạo rẽ đi hướng khác.

"Chính chủ" có đôi mắt kiên định từ đầu đến giờ, bỗng dưng, hắn híp mắt nhìn về hướng ngược lại nên hắn quay đầu. Động tác này khiến cho nhiều người nãy giờ theo dõi hắn bất giác quay đầu kéo thêm nhiều người nữa. Vậy mà toàn bộ người trên quảng trường đều nhìn theo hướng của hắn kể cả vị tiên nữ ở ngọn núi xa xa kia.

"Đang ~ Đang ~ Đang ~"

Ba tiếng vang vang lên đánh thẳng vào linh hồn, đạo tâm của tu sĩ. Nhiều người bất giác trở nên thờ thẫn nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại mà thầm kinh hãi trong lòng.Bọn họ là những trưởng lão, chưởng môn các đại tông đại phái. Bọn họ kinh nghiệm tích lũy vô cùng nhiều tương đương kiến thức tăng lên qua mọi kinh nghiệm nên cùng thì thào một câu nhưng các hậu bối lại không nghe thấy :

- Vô Âm Chung!

Gọi là Vô Âm Chung vì khi sử dụng cái chung này, âm thanh sẽ không có xuất hiện nên "vô âm" nhưng sóng âm lại vô thanh vô tức mà đánh vào linh hồn, đạo tâm của bạn.

Thực chất, từ "vô" đã nói lên tất cả, vô thanh vô tức, không có thanh âm không có hình dạng, âm thầm tiến vào đánh bại bạn từ bên trong.

Quan trọng hơn hết là nó còn "vô" thời gian, không gian nữa.

Có người thì thào nói :

- Đây rốt cuộc là gì?

Đồng bạn kế bên nhìn người bạn mình vẫn còn chưa hoàn hồn liền nói :

- Đó là Vô Âm Chung. Theo ta biết từng có một đại giáo bị diệt một cách ghê tợn vô cùng, không ai còn lại cơ thể hoàn chỉnh thậm chí bị vỡ thành từng mảnh, máu chảy thành sông, oan hồn kêu réo làm nơi đó biến thành tử địa.

Người bạn này nghe thế liền chấn kinh vì hắn cũng biết vụ đại giáo bị diệt đó, hắn không khỏi lạnh sống lưng, nhũn cả chân, mồ hôi bắt đầu xuất hiện..

Sau khi thoát khỏi cảm giác linh hồn rời xác, mọi người dần dà biết được thứ khiến mình bị như vậy, có người còn biết môn phái nào đang giữ nó.

Cái cự chung này từ trước đến giờ đều thuộc về một môn phái duy nhất bởi không ai dám ngỏ ý đến nó, đã không ai ngỏ ý nên không ai giành đoạt cả.

Môn phái mạnh như thế nên tên tuổi vang xa, chiến tích và lịch sử ghê gớm, chấn động nhân tâm vô cùng.

Bởi vì tiếng chuông quá vang vọng cộng thêm mọi người lại nhìn hướng đó từ trước nên có thể thấy một đoàn người đạp không, cưỡi mây mà đến gần.

Khi đoàn người đáp xuống quảng trường khiến cho những người vội vàng rời khỏi, đoàn người này cũng không nói tiếng gì. Vẻ mặt ai nấy đều lạnh lùng, kiêu ngạo, mắt ai cũng mọc trên đỉnh đầu.

Đoàn người này có nam có nữ, có già có trung niên có trẻ, ai cũng mặc chung một loại y phục màu vàng đất. Trên ngực áo còn có hình một ngọn núi tỏa ra khí thế đè ép người. Đấy là tiêu chí của Thiên Lăng Sơn. Có người nhìn nhóm người đó rồi thì thầm chỉ có chính bản thân nghe thấy :

- Thiên Lăng Sơn, Ngô Sơn, Lão Ngu Tiên Sơn. Đây là nhất sơn trong Tam Đại Phái Sơn, Thiên Lăng Sơn sao! Thật không ngờ bọn họ lại đến!.. A hình như..

Người này nhìn Thiên Lăng Sơn nhóm người mà cảm khái nhưng lại phát hiện ra cái gì đó. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra được cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro