Nợ máu thì phải trả bằng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Hạc Đệ ! Con mẹ mày, hay lắm ! - Trong một nhà kho bị bỏ trống, có cả đám người to khoẻ đang tra tấn một thanh niên người dính đầy máu
- Mày thừa biết là cái điều tối kỵ trong giới này là yêu, đặc biệt là yêu mục tiêu của băng đản. Giờ mày giỏi quá rồi, định đứng dậy phản tụi tao đúng không ?
----------------------------------
4 tháng trước .....
- Rất tốt ! Mục tiêu lần này tuy khó vậy mà mày lại không để lộ chút sơ hở nào. Kĩ thuật ngày càng lên tay rồi đấy ! - Tên đại ca đầu đàn tán dương
- Anh quá khen. Cái gì cần tiêu diệt thì nhất định không thể để nó sống được
Hắn ném lên bàn một tập hồ sơ :
- Đây là dữ liệu về mục tiêu tiếp theo. Bạch Lộc - con gái của kẻ thù chúng ta, nhà giàu nhưng lại rất ngu và ngây thơ. Nếu mày giết nó, chẳng những nắm thóp bên kia mà danh tiếng mày trong giới sẽ tăng đáng kể đấy
- Chưa ai làm được thì em phải ra tay rồi !
- Tiếp cận nó, lừa thời cơ, ... nói chung là làm gì cũng được. Giết càng sớm càng tốt
- Tuân lệnh !
--------------------------------
Vậy mà đâu ai ngờ, tên xã hội đen máu lạnh ngày nào giờ lại phải ngã vào vòng tay cô. Ở bên Bạch Lộc, anh luôn được làm chính mình, không phải đeo cái vỏ bọc mạnh mẽ, cứng rắn như mọi người thường thấy. Và cô cũng vậy, tình yêu là thứ duy nhất cô cảm nhận được. Nó nhiều đến mức mà cô có thể sống đi chết lại vì Vương Hạc Đệ. Dù mới chỉ ở bên nhau 4 tháng, nhưng hai người đã nhận ra : đây mới thực sự là nửa kia của cuộc đời mình ...
------------------------------
- Thưa đại ca ! Em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội mọi người, chỉ là ....
- Chỉ là cái con mẹ mày ! - Một tên đàn em khác vung chân đá thẳng vào đầu anh - Cái từ yêu được phép tồn tại ở đây à ? Đã ngu thì đéo có quyền lên tiếng. Không hiểu sao cái con đàn bà vô dụng thế mày cũng đi yêu nó cho được
Đụng đến Bạch Lộc, mặt anh bỗng tối sầm lại :
- Thì sao ? Tao yêu cô ấy, và tao cấm bọn mày được xúc phạm đến cô ấy. Có gì thì đụng tao đây này, để cô ấy yên đi !
Tên cầm đầu kia cười khinh bỉ :
- Rất có chí khí ! Nếu đã yêu thương nhau đến như vậy rồi thì để tao tiễn cả hai đứa đi chung luôn
Nói rồi, từ đâu bọn nó xách Bạch Lộc bị trói bởi dây dợ chằng chịt trên người đến. Hắn đẩy anh sang :
- Đoàn tụ với nhau rồi đấy ! Bây giờ tao cho mày hai cách chết, một là tự giác, hai là để cả hai chết chung luôn ! Chọn đi
Anh bước ra, đứng chắn trước cô, thuận tiện đưa con dao ra đằng sau để cô dùng lấy cắt dây thừng :
- Chết hay không, cũng không đến lượt bọn mày quyết
- Ngạo nghễ lắm, xem ra ...
- Chạy đi ! - Bạch Lộc lúc này đã tháo được dây, vội vàng nắm tay anh bỏ trốn
Ở đây cực kỳ rộng, nhưng cũng có khá nhiều thứ để họ có thể núp, chắn. Sao những lúc như thế này, nhà kho nó lại biến thành một con đường dài vô tận, mãi không thể thoát ra
- Đại ca, bọn nó chạy thoát rồi ! - Một tên đàn em hốt hoảng
- SÚNG ĐÂU ! BẮN ! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG THA !
Hàng loạt viên đạn được xả xuống. Hai người chỉ biết nắm tay nhau chạy, chạy và chạy. Do có kĩ thuật từ trước nên họ né được khá nhiều
Tuy nhiên, chạy trời không khỏi nắng. Bạch Lộc vẫn bị một viên đạn xuyên thẳng vào hông, làm cô đau đớn mà ngã qụy xuống :
- VƯƠNG HẠC ĐỆ ! ANH MAU CHẠY ĐI ! EM SẼ Ở LẠI ĐÂY CÂU GIỜ CHO ANH
- ANH MAU CHẠY ĐI, CHÚNG MÀ PHÁT HIỆN THÌ KHÔNG HAY ĐÂU !
Anh quay đầu lại, thấy cô như vậy thì định nắm lấy cổ tay rồi bế cô lên :
- EM NÓI GÌ VẬY BẠCH LỘC ! ANH KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ. ANH KHÔNG THỂ SỐNG MÀ THIẾU EM ĐƯỢC
Cô lúc này gần như đã kiệt sức :
- NGHE LỜI EM ĐI ĐỆ ! ANH XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG HƠN EM ! ANH ...
- Đã phát hiện ra mục tiêu ! Súng chuẩn bị, BẮN !
- VƯƠNG HẠC ĐỆ ! CẨN THẬN !
Cô kéo anh ra đằng sau, một mình đứng trước hứng chịu viên đạn đó
Anh mở mắt ra, bản thân không đau, không chảy máu, nhưng ... cô đâu ? Anh nhìn xuống dưới :
- BẠCH LỘC ! EM LÀM SAO VẬY ? BẠCH LỘC ! MAU TỈNH LẠI ĐI ! - Viên đạn kia đã xuyên trúng tim cô
Bạch Lộc mỉm cười lần cuối cùng :
- Vương Hạc Đệ ... anh nhất định phải sống thật tốt ... Sống thay phần ...
Cô chưa nói hết câu, mắt đã nhắm lại, hơi thở cũng chẳng còn nữa
- BẠCH LỘC ! BẠCH LỘC ! - Anh bàng hoàng ôm cô vào lòng, đầu tiên lay nhẹ nhàng, về sau càng ngày càng mạnh bạo hơn, chỉ mong làm sao khiến cô tỉnh dậy
Lúc này bọn chúng dần đuổi kịp đến nơi, anh luyến tiếc buông xác cô ra rồi chạy thục mạng về phía trước. Vừa chạy, Vương Hạc Đệ vừa khóc. Anh vốn không phải là một người yếu đuối, nhưng hôm nay lại phải rơi lệ vì chuyện này
Bạch Lộc à ! Nhất định ... nhất định anh sẽ trả thù và tìm lại em !
---------------------------------
10 năm sau ...
Giữa thành phố hoang tàn, xơ xác ...
- MẸ NÓ ! TÀN SÁT HẾT CÁI THÀNH PHỐ NÀY CHO TAO ! - Vương Hạc Đệ ngông cuồng như một kẻ điên - PHẢI TÌM BẰNG HẾT TẤT CẢ CÁC KẺ ĐÃ GIẾT CHẾT EM ẤY ! RÕ CHƯA ! BẰNG KHÔNG THÌ MÁU CỦA TỤI NÓ SẼ ĐƯỢC THAY BẰNG TỤI MÀY ĐẤY !
Anh nắm chặt lòng bàn tay :
- LŨ CHÚNG MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ GIÁ VÌ NHỮNG GÌ CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM VỚI EM ẤY !
Đàn em của anh hoảng sợ :
- Thưa ngài ... đây ... đây đã là thành phố thứ 5 rồi đấy ạ. Tôi ... e rằng ...
- Cho dù có phải tàn sát cả cái đất nước này cũng phải tìm ra
......
- Thưa ngài ! Đã tìm thấy toàn bộ 25 tên rồi ạ
Anh từ từ đến gần bọn nó :

- Còn nhớ tôi không ? Đại ca ...
Bọn chúng bị trói chặt, chỉ dám co rúm lại cầu xin :
- Thưa ngài, xin ngài tha cho tụi em ... Tụi em ... tụi em chỉ lỡ dại thôi !
Anh cười khinh bỉ :
- Vào ngày này 10 năm trước ... chính bọn mày ... ĐÃ GIẾT CHẾT CÔ ẤY. Tao nên làm gì với bọn mày đây nhỉ ?

- Những gì bọn mày làm với em ấy ... đến Diêm Vương cũng chẳng cứu nổi bọn này nữa đâu
Anh cầm con dao dài đến gần :
- Quên mất ! DIÊM VƯƠNG ĐANG Ở NGAY TRƯỚC MẶT BỌN MÀY MÀ
Anh đâm thật nhiều nhát vào người bọn chúng. Máu đã bắn tung toé lên người Vương Hạc Đệ, nhưng mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, không có chút biến sắc. Cho đến khi bọn chúng chết, bị đâm đến biến dạng, anh mới khắc lên từng cơ thể hai chữ " Bạch Lộc " rồi mới rời đi
Anh đi theo lối mòn quen thuộc đến một nghĩa trang, nơi mà 10 năm nay anh vẫn thường hay đến. Trong hành trình trả thù này, có lúc anh đã mệt mỏi, suy sụp đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn dòng chữ " Bạch Lộc " trên bia mộ, anh lại hạ quyết tâm giết bọn chúng cho bằng hết. Anh nhẹ nhàng đặt bông hoa cúc trắng lên bia mộ :
- Bạch Lộc ! Anh đã thực hiện được lời hứa giết hết bọn chúng giúp em rồi. Em làm ơn, có thể quay trở về bên anh được không ? Từng ngày, từng giờ, từng phút trôi qua, nơi đây đối với anh giống như địa ngục vậy
- À, còn một lời nữa anh đã từng hứa. Đó là tìm lại em, đúng không nhỉ ? Phải rồi, anh suýt thì quên mất đấy
Vương Hạc Đệ rút từ trong túi ra khẩu súng, dí thẳng vào đầu mình và nhìn lên bầu trời lần cuối cùng :
- Có lẽ ... đã đến lúc ta phải đoàn tụ rồi !
" Pằng " ! Sau một tiếng nổ, anh liền lập tức ngã xuống bên cạnh bia mộ của cô
" Cuối cùng thì ... anh cũng tìm lại được em rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro