Chương 1 : Bị trùm trường để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết, phải nhanh lên thôi ! - Một cô gái nhỏ với làn da trắng trẻo, mái tóc nâu thả dài đang cuống cuồng chạy vào trường trong bộ đồng phục thân quen

Cô là sinh viên năm hai mới của trường đại học Duyên Nghiên Duyệt Sắc, nếu hôm nay mà muộn thì đời cô coi như toi. Cô cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng để ý rằng có người nào đó đang đi ngay trước mặt mình

- A ! - Cô đâm phải một thân hình rắn chắc, khiến bản thân ngã quay ra đất, sách vở trong chiếc ba lô rơi tứ tung

Khi cô vội vã nhặt từng thứ rơi ra, một giọng nói trầm ấm, có phần dữ tợn bỗng vang lên :

- Mù à ?

Cô phủi váy, chả dám nhìn thẳng vào mắt người ta :

- Tôi .. tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý !

Nói xong cô biến mất luôn, chứ ở lại khéo bị tẩn cho bầm dập là vừa. Đúng 3 phút sau, cô có mặt ngay trước cửa lớp. May sao giáo viên vừa đến, nên cô cứ thế được dẫn vào bên trong. Cô đứng trước lớp giới thiệu bản thân :

- Xin chào mọi người, tôi tên Bạch Lộc, là sinh viên mới của Duyên Nghiên Duyệt Sắc . Mong từ này về sau sẽ nhận được sự giúp đỡ  !

Giáo viên bảo với cô :

- Hiện tại lớp không còn bàn trống nên em chịu khó ngồi ở dãy cuối nhé !

Cô vui vẻ vâng lời đi xuống dưới lớp. Hình như cô có bạn cùng bàn thì phải, nhưng hiện tại lại chả thấy đâu. Đến tận giữa tiết Văn, một người đàn ông trong bộ đồng phục học sinh phá cách bước vào

Giáo viên không nói gì, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho cậu về chỗ. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh, làm cô hốt hoảng mà lùi lại phía sau. Học sinh gì mà đã đi học muộn, đồng phục tự cắt xẻ theo ý mình lại còn vừa vào trong lớp là lăn ra ngủ gật luôn vậy ? Liệu cậu ta còn coi nội quy của trường ra gì không ?

Đến giờ ra chơi, mấy bạn liền túm tụm lại ở chỗ bàn cô :

- Cậu xinh thật đấy !

- Cậu chuyển từ trường nào vậy ?

- ...

- Khổ thân cậu phải ngồi cùng với con người này !

Cô chau mày :

- Khổ thân ? Sao cậu lại nói thế ?

Học sinh đó liền kéo cô ra một vị trí đủ xa để giải thích :

- Anh ta là Vương Hạc Đệ, hơn chúng ta 2 tuổi. Lẽ ra hiện tại phải học đại học năm tư, nhưng vì hay đánh nhau, mà kết quả lại sa sút nên nhà trường quyết định cho anh lưu ban dù gia đình rất có uy lực và quyền thế. Bây giờ anh ta đang là trùm trường, có rất nhiều đàn em đi theo nên cậu làm gì cũng phải cẩn thận, kẻo mất mạng như chơi !

Từ khi được cảnh báo, Bạch Lộc đâm ra e dè, chẳng dám lại gần, cũng chẳng dám bắt chuyện. Lúc cô nhìn anh ngủ, cô mới để ý, anh rất đẹp trai, đẹp phải ngang cỡ mấy oppa Hàn Quốc luôn ý. Vậy mà lại đi làm trùm trường, như vậy có tiếc không cơ chứ ! Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Ngắm tôi đủ chưa ? Hả cô gái sáng nay đâm vào tôi ?

Cái giọng nói, bộ đồng phục, thân hình này ... là anh ta rồi ! Chết dở, lỡ đâm phải trùm trường, giờ làm sao đây ? Cô cuống cuồng :

- Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý mà ! Nếu có thiệt hại ở đâu tôi xin chịu trách nhiệm, nhưng làm ơn đừng đánh tôi

Vương Hạc Đệ khẽ cau mày trước phản ứng của Bạch Lộc, đây hoàn toàn khác với những lời lẽ quyến rũ thường ngày bọn con gái nói với anh. Học sinh mới mà lại cầu xin anh đừng đánh ? Coi như cô may mắn, để xem trong thời gian tới thái độ cô sẽ như thế nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro