Chương 26 : Bên bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người đàn ông tỉnh dạy thì thấy em đang ngồi ở bàn trang điểm, chỉnh lại trang phục của mình :

- Dậy rồi à ? - Em lạnh lùng cất tiếng hỏi

- Ừ

Cô trách móc hắn :

- Anh có phải chó không vậy ? Sao chỗ nào anh cũng cắn lung tung thế ? Hôm nay tôi vẫn phải đi học đấy !

Người đàn ông bật cười, cái thái độ này là sao đây ? Hôm qua nằm dưới thân hắn làm nũng, nay đã trở mặt rồi ư ?

Nguyệt Linh đứng dậy, đưa cho hắn một sấp tiền :

- Trả phí đêm qua nhé, coi như không ai nợ ai

Cô nhóc này ... Thật sự coi hắn là trai bao hả ?

- Dù gì cũng ngủ với nhau rồi, ít nhất em phải cho tôi biết tên em là gì chứ ?

- Chỉ là tình một đêm, không nhất thiết phải biết - Nói xong em rời khỏi phòng, gọi cho Bạch Lộc để thông báo hôm nay mình nghỉ

Bạch Lộc bên này thì đang rảnh rỗi, khi thì ngồi uống cafe, khi thì lại ngồi tán gẫu với đồng nghiệp. Dạo gần đây Vương Hạc Đệ kiểu gì ý, cô cứ động vào cái gì là y rằng anh lại bảo cô ngồi yên đấy, để người khác làm cho

Nói chung là rảnh rỗi hết ngày, cô đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi về thì anh bỗng cất tiếng gọi :

- Này, em định về thật à ?

- Có gì sao thưa giám đốc ?

- Nay em rảnh, không có việc phải làm đúng không ?

- Vâng

- Hôm nay tôi đang có tâm sự, em đi uống rượu với tôi nhé ?

Cô bắt đầu thấy sai sai, mặt anh nhìn phơn hỏi phởn thế thì lấy đâu ra chuyện mà cần tâm sự :

- Tôi với anh thân nhau đến mức đấy à ? - Cô phũ chẳng chút thương tiếc

- Vậy thôi, không thân thì em cứ về đi, ngày mai lỡ tôi có vấn đề gì kẻo hối hận cả đời đấy !

Cô bị đánh trúng tim đen rồi. Cái tên điên này dám nghĩ dám làm, cô mà không đi chắc anh nhảy cầu cũng nên :

- Thôi, đi thì đi ! Mất công anh chết người ta lại bắt tôi vì tội ngộ sát lại mệt

Thế là sau khi xác nhận tất cả nhân viên đã về hết, anh mới cùng cô đi xuống hầm gửi xe, lấy chiếc mô tô phân khối lớn ra. Cô hơi ngạc nhiên, bình thường anh toàn ở trong ô tô, có người đưa kẻ đón, nay muốn đổi gió, đi mô tô cho đổi mới à ?

Cô ngắm nghía chiếc xe trước mặt. Bỗng chợt thấy có chút quen quen ... Phải rồi, đây là mô tô anh thường dùng để đưa cô đi chơi 4 năm trước. Anh ... anh vẫn còn giữ nó đến bây giờ sao ?

- Em nghĩ gì đấy ? - Giọng nói Vương Hạc Đệ bất chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

- Không có gì, để tôi trèo lên

- Ôm tôi cho chắc vào, ngã là tôi không chịu trách nhiệm đâu

Cô ương bướng :

- Ai thèm ôm anh chứ, đừng hòng dở trò với tôi

Anh vừa vít ga một cái, cô liền suýt ngã ra sau, theo phản xạ liền ôm lấy áo anh rồi bám đến hết quãng đường

Anh chở cô đến bên bờ biển, để cô ngồi ngắm cảnh trong lúc mình đi mua rượu

- Rượu của em này - Sau một hồi thì anh trở về, áp chai rượu vào má của cô

- Cảm ơn, anh chọn chỗ đẹp nhỉ ?

- Đẹp chứ, rất đẹp. Chắc em quên rồi, nhưng nơi này ... trước kia có chuyện gì, hai ta đều đến đây để ngồi tâm sự với nhau cả ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro