Chương 31 : Nhân duyên tiền định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kiếp, là hắn cố ý hay vô tình vậy ? Đúng là chạy trời không khỏi nắng, em trốn chưa đủ kĩ sao mà hắn lại gọi trúng tên em vậy ? Em đã làm gì nên tội ? Dù trong lòng thật sự đang chửi thề, nhưng em vẫn phải đứng dậy trả lời mấy câu hỏi của hắn

Giây phút Bạch Ngụy Minh nhìn thấy em đứng dậy, trên môi hắn liền nở một nụ cười thoả mãn. Trái đất tròn thật, ai ngờ được bản thân lại gặp cô gái kia ở đây. Hắn bước xuống bục giảng, đặt câu hỏi cho em :

- Quyền của con người là được bảo vệ bản thân ở tất cả mọi nơi, đặc biệt là trên không gian mạng - nơi ai cũng có thể bày tỏ cảm xúc hoặc đưa ra bất kì bình luận nào. Vậy nên theo em, làm sao để ta có thể bảo vệ được bản thân mình ?

Đặt câu hỏi xong, hắn không quên đò đưa với em :

- Tôi thấy bạn học Vương trông rất quen. Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chăng ?

- Bạn ấy là hot influencer trong trường, thầy thấy quen cũng phải thôi ạ ! - Vài học sinh trong lớp trả lời

- Ồ, người nổi tiếng ? Câu hỏi này phù hợp với em đấy, vì chắc em thường hay bị đem ra bàn tán và đồn thổi, đúng chứ ? Em giải quyết chuyện đó thế nào ?

- Thưa thầy, em cứ mặc kệ nếu không có hứng thú thôi ! - Nguyệt Linh trả lời với một thái độ khá ngông

- Vậy nếu tin đồn hủy hoại danh tiếng của em, chẳng nhẽ em cũng mặc kệ như vậy ?

- Lúc đó em sẽ kiện những người cố tình hủy hoại danh tiếng của em. Nếu em không nhầm, theo điểm A khoản 3 điều 7 nghị định 144 năm 2021, trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì hành vi phỉ báng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì người bị tố cáo sẽ hưởng mức phạt không hề nhẹ đâu

- Thế em thử nghĩ xem, nếu em làm vậy, bọn họ có dừng lại không ?

- Chỉ người bị kiện dừng lại, nhưng nhiều kẻ khác vẫn tiếp tục bịa đặt về em. Nó khiến em hiểu rằng em chẳng thể nào kiểm soát dư luận, bắt buộc phải học cách vượt qua nó thôi

- Em đã vượt qua được chưa ?

- Chỉ một vài thôi, thưa thầy !

- Tôi hy vọng em sẽ sớm vượt qua tất cả mọi chuyện ... kể cả những điều vô tình xảy ra ...

-------------------------------------------

Aiss, điên mất thôi. Vương Nguyệt Linh còn nhớ y nguyên cái ánh mắt ngày hôm đó của hắn, nó gian xảo nhưng lại vô cùng quyến rũ, y như hắn vậy. Tan học là em liền vội chuồn về ngay, ở lâu quá thì nhục không chịu nổi

Giờ em phải làm sao đây ? Làm thế nào để vừa đi học được mà vừa tránh né việc đụng mặt với tên khốn nạn kia đây ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro