Chương 33 : Mấy ai bình thường khi có tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY ? " - Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của em sau khi nghe thấy cô nói thế. Nguyệt Linh vội vàng xác nhận lại :

- Chị thích Vương Tổng ?

- Chị biết em sốc lắm, nhưng mà đó là sự thật ...

Wow, tuyệt vời ha ! Anh trai mình thích bạn thân mình, và bạn thân mình thích anh trai mình. Nhưng  ... sao có gì đó sai sai :

- Ủa, thế tại sao Vương Tổng lại có bạn gái ?

Đây chính là câu hỏi mà em thắc mắc từ nãy tới giờ nè. Là em gái ruột 100%, ngày nào cũng nhìn mặt nhau, lại còn ở chung nhà thì làm sao anh trai có bạn gái em lại không biết được ? Anh đâu phải cái loại người thích dấu diếm đấy đâu :

- Chị biết hết rồi mà, Nguyệt Linh. Em và Vương Hạc Đệ là người yêu của nhau, đúng chứ ? Ngay từ khi mới làm thư ký, chẳng phải em với anh ấy cũng đã thể hiện tình yêu trước mặt chị sao ? - Bạch Lộc vừa nói, lại vừa buồn rười rượi

KHOAN ... VẤN ĐỀ NÓ NẰM Ở ĐÂY NÀY ! EM VỚI VƯƠNG HẠC ĐỆ LÀ NGƯỜI YÊU Á ? ĐÙA À ? TỪ BAO GIỜ EM " ĐƯỢC " THĂNG CHỨC TỪ EM GÁI LÊN BẠN GÁI VẬY ? ĐIÊN RỒI !!!

- Bình tĩnh ... cho em mạn phép hỏi ... lý do gì khiến chị nghĩ em và Vương Tổng yêu nhau ?

Cô tuôn ra một tràng :

- Mấy ngày đầu, chị đang làm việc thì bị đuổi ra để cho em với anh hành sự, ban đầu thì cả hai gọn gàng, về sau lại nhễ nhại mồ hôi xong chỉnh trang lại quần áo. Rồi có hôm chị ra ngoài uống nước, nghe thấy em và Vương Hạc Đệ nói chuyện, mà cứ một câu quan tâm, hai câu yêu thương nhau. Thế đấy không gọi là yêu thì gọi là gì ? 

Em mệt mỏi ôm mặt. Ông trời hôm nay muốn em phải đập đầu vào tường đến chết đi mới chịu được đúng không ? Sao Nguyệt Linh quen cô lâu thế rồi mới biết cô bị overthinking thế nhỉ ?

- Đầu tiên, về cái vụ mồ hôi, là do hôm đấy em phải dọn quanh phòng cho ổng. Tối hôm trước em cá cược thua trận bóng đá nên bị phạt dọn phòng, mà dọn thì chúng ta rất mệt, nên ra mồ hôi là hợp lý, đúng không nào ? Cái thứ hai, là anh em ruột với nhau, nói lời yêu thương có là vấn đề to tác gì không ạ ? Anh em ruột người ta quan tâm tới cuộc sống, tình hình hiện tại của nhau nên lời nói nó có sến sủa một chút mong chị thông cảm. Cuối cùng, em xin nhấn mạnh lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, VƯƠNG NGUYỆT LINH VÀ VƯƠNG HẠC ĐỆ là HAI ANH EM CÙNG CHA CÙNG MẸ, CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG nên KHÔNG THỂ NÀO LÀ NGƯỜI YÊU ĐƯỢC Ạ. Vì tính chất nơi công sở nên nếu công khai có quan hệ ruột thịt rất dễ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai, làm lục đục nội bộ gia đình nên mới không nói cho ai cả. Mong chị sẽ suy xét một vấn đề thật kĩ càng rồi đưa ra kết luận nhé !

Em biết trong lúc bản thân có chút " vã " đã không dùng kính ngữ, câu từ khá hỗn với Bạch Lộc, nhưng mà em oan uổng quá, chẳng bình tĩnh lại nổi cảm xúc của mình

- Ồ ... anh em ruột ... Xin lỗi em, chị nghĩ hơi xa rồi ... - Cô bối rối

- Thế là bây giờ chị thích anh trai em ?

- Chắc là thế ... Nhưng em đừng kể với ai đấy nhé, đặc biệt là Vương Hạc Đệ. Không chị nhục chết mất !

- Chị cứ yên tâm, em hứa sẽ khoá miệng lại. Giờ em ra ngoài làm việc đây, bye bye chị nha !

Nguyệt Linh tung tăng đi ra ngoài

Bạn thân và anh trai mình thích nhau ư ? Thú vị đó !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro