Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đê Mê Ánh Trăng Sáng được đăng tải trên nền tảng Wattpad và thuộc quyền sở hữu của @Yu (_icansleep). Nghiêm cấm mọi hành vi chuyển ver và reup dưới mọi hình thức.

2. Bối cảnh được xây dựng ở Nghệ An, các địa điểm trong truyện không có thật.

3. Truyện tớ viết vì đam mê, một phần là để giải trí nên lịch ra chương của tớ sẽ không cố định. Với cả năm sau tớ thi tốt nghiệp nên thời gian khá eo hẹp T.T

4. Có một số đoạn hội thoại sử dụng từ ngữ tục. Cân nhắc trước khi đọc.

5. Cuối cùng, Đê Mê Ánh Trăng Sáng là bộ truyện thứ hai của tớ sau Còn Lại Bao Nhiêu Cái Mùa Hạ?. Bộ kia tớ tập để lên tay nên nếu bạn nào muốn đọc thì tớ sẽ viết tiếp. Còn chủ yếu tớ sẽ đầu tư vào bộ truyện này hơn vì tớ đã có ý tưởng và lên kế hoạch tỉ mỉ hơn bộ cũ.

Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện này và comment hoặc gửi bài ẩn danh cho tớ để tớ có thể tiếp nhận các ý kiến và hoàn thành bộ truyện một cách hoàn hảo nhất.

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc74s87ltbH8k6mFSLsO6g_xwxNl0sazWRYNf4Masvhx4jIHw/viewform?usp=pp_url

Trịnh Đình Nguyên Khang × Nguyễn Bảo Huyền Anh. (Hoàng Vũ Huyền Anh)
.
.
.
Giới Thiệu:

#1:

"Cái gì đây?" Tôi hỏi.

Khang che đi hai bên tai, cúi đầu thành thật trả lời: "Xỏ lỗ đó."

"Không phải, ý em là..." Tôi kéo tay Khang xuống để nhìn rõ hơn. Quả nhiên hắn ta đi xỏ thật, không chỉ một mà là hai lỗ cùng lúc, một lobe và một helix.

Nói thật tên này luôn làm tôi thấy vô cùng bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới một tên mọt sách ngoan ngoãn là hắn lại dám đi xỏ lỗ, đã vậy còn tận hai lỗ như thế.

"Còn không?" Tôi có cảm giác rằng hai bốn lỗ này không phải là kết thúc.

Đúng như tôi đoán, Khang chỉ tay vào môi của hắn. Tôi bước lại gần xem kĩ, thấy một cái lỗ nhỏ đã lành, chứng tỏ cái lỗ này đã xỏ từ rất lâu về trước rồi.

Tôi sờ nhẹ cái lỗ ở môi, nhíu mày hỏi: "Đau không?"

Khang nhìn tôi rồi gật đầu.

Thấy thế tôi lại càng khó chịu, đập mạnh vào bả vai hắn ta: "Biết đau sao còn xỏ nhiều như thế?"

"Tại em bảo thích."

#2:

Tôi cười thích chí, sờ lên đôi môi đang mím chặt của Khang, giữ chặt cổ anh rồi khóa môi lại.

Khang bắt đầu bối rối với tình trạng hiện tại, tay anh cuống cả lên, không biết nên đặt vào đâu.

Ban đầu tôi chỉ định chạm môi thôi, không ngờ anh lại nhát như thế. Tôi mỉm cười lấy ngón tay véo mạnh vào tay anh một cái. Khi anh mở miệng thì đã không kịp kêu lên nữa rồi, bởi lưỡi tôi đã quấn lấy lưỡi anh đê mê không dứt.

Sau khi cảm thấy hơi thở của Khang không còn ổn định thì tôi mới chịu thả người ra. Anh thở hồng hộc, hai vành tai đỏ lên nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười ôm lấy cổ anh, lại không chịu được mà chạm lên đôi môi đó một lần nữa.

"Anh ngại cái gì? Chưa đá lưỡi với ai bao giờ à?"

Dường như Khang đã không còn nói nên lời, chỉ gật đầu nhìn tôi.

"Thế coi như anh tặng lần đầu cho em. Hôn với gái đẹp thì không thiệt, anh nói có đúng không?"

Thể loại: học đường, lãng mạn

Ngày bắt đầu: 25/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro