Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Khang trở về thật.

Đấy là từ lời thông báo của Vũ Hùng, còn tôi thì hoàn toàn không được anh nói gì và cũng từ chối luôn cả việc gặp mặt tôi, trong ngày anh quay trở lại trường, tôi hoàn toàn không nhìn thấy cả dáng hình anh trên sân trường.

Tôi còn nghe nói, Khang từ chức chủ tịch câu lạc bộ rồi.

Phó chủ tịch kể lại với chúng tôi rằng, từ khi anh bước vào ngôi trường này và hoạt động với câu lạc bộ trong vòng một năm thì cựu chủ tịch đã chắc chắn rằng, Khang chính là mảnh ghép hoàn hảo để quản lí toàn bộ bộ máy hoạt động này, vì vậy khi nghe tin anh từ chức, mọi người đều tán loạn cả lên, rất nhiều hoạt động chưa được giải quyết, cũng chưa xem xét được chủ tịch mới mà anh đã rời đi. Anh còn hứa sẽ hoàn thành mọi việc trong tháng này từ xa và rời ngay sau đó.

Mọi chuyện đều rối tung cả lên, phó chủ tịch đảm đương tất cả mọi thứ mà đến cả chị cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mặc dù rất bực bội việc Khang rời đi gấp như thế nhưng không thể không công nhận những gì anh đã làm cho câu lạc bộ, mà vốn anh rời đi thì tất nhiên bản thân anh đã có lý do của nó.

Tôi nghe xong thì bật cười trước câu chuyện này, tôi đoán một phần cũng là vì trốn tôi nên anh mới chọn cách hoàn thành công việc trên điện thoại và không tham gia họp ban bất cứ lần nào.

Kỳ Anh dạo gần đây có vẻ thân với ai đó khá hợp gu, con bé mỗi lúc rảnh rỗi lại nhắn tin liên tục không nghỉ, có vẻ là đã nhắm tới anh chàng này rồi. Còn Ánh Ly thì đang trong mối quan hệ mập mờ với Gia Khiêm. Lúc biết chuyện này tôi có hơi bất ngờ vì hai đứa tiến triển nhanh quá mức tưởng tượng, chỉ vừa mới quen nhau đây thôi mà đã có cảm tình rồi.

Trông ai cũng có đôi có cặp, người tổn thương vẫn chính là tôi.

Giờ ra về tôi tới nhà để xe, bỗng gặp bạn nữ trong lần tổ chức tiệc ngủ trước đó. Con bé chạy tới chào hỏi tôi rất vui vẻ. Tôi gãi đầu, vờ như vô tình hỏi:" Mấy hôm nay cậu có gặp Khang không?"

"Khang á?" Thanh Ngọc ngu ngơ nhìn tôi, đôi mắt có hơi mơ hồ:"Dạo gần đây tớ đang ôn thi học sinh giỏi nên không đi với hội nhiều, hay là cậu hỏi thử Kim Oanh xem sao."

"Thôi không cần đâu." Tôi mỉm cười, gần như che giấu đi sự thất vọng một cách hoàn hảo:"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Nói rồi chúng tôi tạm biệt nhau ở đó, vừa tới nhà để xe của lớp thì đã thấy xe tôi bị một cậu trai nào đó ngồi lên. Cậu ta mặc đồng phục trường, xỏ đầy khuyên và dáng ngồi cũng rất có phong thái của dân chơi. Tôi bước tới ho nhẹ mấy cái, lúc này cậu mới chịu liếc mắt nhìn tôi.

"Xe này của mình, bạn tránh ra chút được không?"

Lúc này cậu ta mới có vẻ hơi bối rối, nhảy khỏi xe rồi xin lỗi liên tục:"Xin lỗi nha, em không biết là xe chị, em đang chờ anh trai em ạ."

Tôi cũng đâu có hỏi gì? Ngoài mặt tôi im lặng cắm chìa vào ổ rồi ngồi lên xe, vừa chuẩn bị rời đi thì giọng nói trầm khàn ấy lại kéo tôi lại lần nữa.

"Chị có phải là Huyền Anh không ạ?"

"Hử?" Tôi khá bất ngờ khi được biết đến như thế này, mỉm cười hỏi lại:"Em biết chị à?"

"Không có." Cậu ta nở một nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời:"Nhưng chị xinh quá, muốn để người khác không để ý cũng khó."

"Ý em là em để ý chị?" Tôi rũ mắt, nhắm thẳng vào trọng điểm.

Cậu có hơi bất ngờ với thái độ của tôi, cúi đầu biện minh cho hành động của bản thân mình:"Có chút, nhưng mà hơi khó.."

"Ý em là sao?" Tôi hỏi.

"Tại em không có thông tin gì của chị." Nói rồi cậu ta ngẩng đầu lên, ném đôi mắt cún con kia về phía tôi:"Cho em xin Facebook, Instagram và Zalo của chị nhé?"

Tôi ngây người, bật cười trước sự thẳng thắn này. Có lẽ lâu quá rồi tôi chưa yêu đương với ai nên xã hội loại người bây giờ thay đổi rồi à? Sao lại có thể nói chuyện tự nhiên như thế mà không bị va vấp câu nào được chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn đưa cho cậu ta màn hình điện thoại của tôi, trên đó hiển thị một mã QR.

Trong lúc cậu ta đang thắc mắc, tôi nói thêm:"Một triệu, đổi lại được thông tin của chị."

Ý tôi chính là từ chối những người nói nhiều như cậu đó.

Cậu ta ngớ người vài giây, sau đó cũng lặng lẽ chụp mã QR đó rồi ngại ngùng cười:"Vậy...em đi trước nhé."

"Ừm." Tôi mỉm cười gật đầu, chờ cậu ta đi xa một chút mới lôi xe ra để về nhà.

Vừa về tới nhà, phát hiện ra ông bố kia của tôi lại đang đứng đó với chiếc xe hơi cũ nát kia, miệng vẫn không ngừng nở nụ cười nhìn về phía tôi với ánh mắt trìu mến. Tôi thở dài đi tới mở cổng ra một cách thuần thục.

"Huyền Anh!" Giọng nói vang lên bên tai, tôi đã nghe tên bản thân mình được phát ra từ giọng nói đó không biết bao nhiêu lần, lần này lại cảm thấy không còn có cảm giác như trước đây nữa, chỉ muốn rời khỏi nơi đó ngay lập tức.

Tôi thản nhiên đi thẳng vào nhà, nhưng cảm giác đuôi xe bị một lực tay nắm lại. Tôi muốn rời đi nhưng nếu vặn tay thì bố sẽ không thăng bằng được mà ngã xuống.

Nhưng tôi lại không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

"Huyền Anh nói chuyện với bố đi."

"Con không rảnh, bố tìm Khánh Thy mà nói chuyện, nó nghe bố nói chứ con thì không." Tôi lạnh nhạt đáp, tắt chìa khóa rồi leo xuống khỏi xe, tâm trạng bực dọc.

"Bố có lỗi với con, ai cũng là con của bố hết nên bố không thiên vị ai cả." Im lặng một lúc bố tôi lại tiếp tục nói:"Con xỏ khuyên xăm mình gì cũng được bố không cản, nhưng con về nhà được không?"

Tôi tức đến mức bật cười. Từ khi nào mà ông chịu chấp nhận một đứa hư hỏng như tôi về nhà? Nghĩ bằng chân cũng biết dạo gần đây cái nhà ấy thiếu tôi đã cực khổ thế nào.

Tôi im lặng nghĩ ngợi hồi lâu, ngay sau đó mở miệng hỏi thăm dò:"Hai ngày nữa bố có rảnh không? Con muốn đi đua xe. Bố biết chơi xe mà đúng không?"

"Con chưa đủ tuổi lái xe, chờ bốn năm nữa bố dạy con."

Bố tôi nói tiếp:"Hôm đó bố đưa mẹ kế con đi khám, hình như mẹ con có thai rồi."

Vờ lờ thật, bây giờ tôi chỉ muốn ném mẹ cái mũ bảo hiểm vào đầu ông như cái cách tôi ném điều khiển vào người dì đáng kính kia. Tôi xua xua tay, ý bảo ông thả cái đuôi xe tôi ra rồi phóng thẳng vào nhà. Nhưng bố tôi vẫn giữ rất chặt, vội vàng nói:"Nếu con muốn thì khám cho mẹ xong bố đưa con đi xem."

"Ông bị điên à?" Tôi tức giận nói lớn:"Hai ngày nữa giỗ của mẹ, tôi đ** có mẹ nào đi giật chồng người khác, cũng đ** có bố nào đi ngoại tình đâu."

"Con nói thế với bố?" Dường như sự tức giận của ông đặt ở chỗ tôi đã hỗn với ông chứ không hối lỗi vì đã quên ngày mẹ tôi lìa đời. Tôi dần nhận ra đây không còn là bố tôi nữa mà đã là bố của người khác, tôi bực bội bỏ lại ba mươi triệu chổng chơ trước cổng nhà rồi đi bộ thẳng vào, tiện tay đóng cổng lại trong tiếng nói của ông.

.
.

Tôi ném mình lên giường trong tư thế thoải mái nhất có thể, tiện tay lướt mạng xã hội một lúc. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, hầu như toàn là những bài đăng lại của mấy nhỏ bạn, tôi lướt một lúc thì dần cảm thấy buồn ngủ, mắt díp lại, dường như sắp chìm sâu vào một giấc mộng nào đó.

Đột nhiên tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên đánh thức toàn bộ mọi giác quan của tôi, tôi mở điện thoại lên thì lại không hiện tên, đành phải vào phần tin nhắn để đọc.

Bởi tôi để chế độ người lạ có thể nhắn tin tới và nó sẽ báo thẳng lên hộp thoại chính, vậy nên cái tên Trương Đình Quốc hiện lên rõ ràng trên màn hình, kèm theo đó là hai lời nhắn.

Đình Quốc: Một triệu đã chuyển.

Đình Quốc: Có thể chấp nhận lời mời kết bạn của em chưa?

Tin nhắn vừa tới thì MB Bank của tôi 'ting ting' một tiếng, đập vào mắt tôi là tài khoản của mình bỗng được cộng thêm một triệu VNĐ thật.

Tôi thở dài day trán, chưa từng nghĩ cậu chàng này sẽ làm thật, đành phải nhắn lại một lời nhắn khác.

Huyền Anh: Đọc số tài khoản.

Huyền Anh: Chị không lấy đâu, chị đùa thôi.

Đình Quốc: Thế chị có chấp nhận không?

Tôi mất kiên nhẫn, đành phải đồng ý lời mời kết bạn kia thì cậu ta mới hí hửng gửi hai cái icon Shin-chan không rõ là lấy từ đâu ra.

Đình Quốc: Em không có điện thoại.

Huyền Anh: Gì cơ??

Đình Quốc: Coi như nuôi bạn gái tương lai được không chị? Tiền này là tiền tiêu vặt một tháng của em á.

Tôi gần như câm nín. Thời nay mấy đứa này được chiều ghê vậy luôn à? Thật ra tôi cũng báo ông bà lắm nhưng ít khi làm vậy nên một triệu một tháng cũng đủ làm tôi hết hồn rồi.

Huyền Anh: Bạn gái cái gì? Nộp số tài khoản ra đây.

Đình Quốc: Em không đấy :Đ.

Tôi rất là phiền phức mấy tên như thế này, nóng máu chuyển qua Quốc Huy dò hỏi.

Huyền Anh: Anh, em hỏi chuyện này. Nếu có thằng chuyển cho em một củ chỉ để em đồng ý kết bạn thì nên làm gì?

Quốc Huy: Cho anh.

Huyền Anh:...

Tôi bây giờ muốn chạy thẳng đến lớp học thêm của anh để đấm cho anh một cái. Ngay khi tôi định tắt điện thoại thì tin nhắn lại hiện lên liên tục.

Quốc Huy: Mày đổi thành tiền mặt rồi tìm lớp nó mà trả.

Quốc Huy: Đậu má thằng Khang.

Quốc Huy: Không biết đợt nghỉ học nó có đi học ngầm ở đâu không, bây giờ anh càng bị nó bỏ xa vãi. Lúc trước thua nó 0.1 điểm, giờ thua tận 0.75!!

Quốc Huy: Nó nói tiếng anh còn hay gần bằng thằng anh mày đi du học Mỹ về.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào cái tên đã gần như bị lãng quên trong trí nhớ, bắt đầu cảm thấy bực mình vì bản thân bị đá trong im lặng như thế. Tôi không trả lời tin nhắn của Huy nữa mà gọi thẳng cho Đình Quốc.

"Em chào chị." Giọng nói của cậu vui vẻ phát ra.

"Cho em hai lựa chọn, một là gửi số tài khoản để chị chuyển lại, hai là ăn block và không được lấy lại tiền."

Dừng một chút, lại nói tiếp:"Em chọn đi?"

"Sao chị cứ uy hiếp em thế? Nhẹ nhàng với em một chút đi mà."

Giọng nói như đang làm nũng phát ra làm tôi sởn gai óc, ngay sau đó nhại lại giọng của Quốc một cách từ tốn:

"Chị, không, đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro