Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk nhớ rõ, khi hắn ta còn nhỏ xíu, đã luôn bắt gặp đôi mắt trong veo lấp lánh của người kia. Là nam tử, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, mặt mũi lúc nào cũng trong tình trạng sắp khóc đến nơi. Bị bắt nạt đến thảm, nhưng luôn cắn răng chịu đựng, mỗi lần như thế, hắn lại nhớ lại mấy nhóc mèo con nuôi ở nhà, rất thú vị.
 
Ban đầu giúp đỡ, chỉ là vô ý.
 
Ai mà ngờ, họ lại có duyên đến mức mỗi lần đều gặp, đã vậy, Park thái phó là tri kỷ của Tề vương, người mà Tề vương phi lúc mới yêu sẽ ghen tị mỗi khi nhắc đến. Nhưng bà lại một lòng thương Park nhị thiếu, còn nhiều lần nhắc Jeongguk không được hà khắc và ăn hiếp người ta.
 
Bất kỳ người mẹ nào cũng thích một đứa trẻ ngoan hơn là hỗn thế ma vương mà, hiểu là một chuyện, nhưng chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Hắn ta không thích Jimin, không thích cái đuôi nhỏ này một chút nào.
 
"Thư–Thư đồng?"
 
Jeongguk nhăn mặt, vẻ ghét bỏ không che giấu hiện cả lên mặt.
 
"Con trai, thái độ của con là sao?" Tề vương phi nghiêm mặt. "Người ta là–"
 
"Lá ngọc cành vàng, con trai cưng của Thái phó, con biết, mẫu thân." Jeongguk nhún vai. "Nhưng y cực yếu ớt, chỉ cần đẩy nhẹ là ngã,” Hắn ta tiếp tục thì thầm. “Một túi khóc nhỏ.”
 
“Tokki,” Tề vương phi hiền từ xoa đầu con trai. “Con nên hiểu, người ta—”
 
“Con không hiểu, tại sao con phải hiểu chứ?” Jeongguk bực mình, hắn ta hờn dỗi nhìn mẫu thân. “Con không thích y chút nào.”
 
Tề vương phi chẳng biết phải khuyên giải thế nào, định bảo rằng mọi chuyện tùy duyên lại xa xa nhìn thấy bóng dáng ai đó nấp bên kia. Bạch y phấp phới, thân hình mỏng manh và đôi mắt cười ngoan ngoãn, ai ngoài Park nhị thiếu phủ Thái phó đây?
 
“Mẫu thân, nếu huynh ấy không chịu, vậy để Jimin huynh chơi với tụi con đi!” Đệ đệ nhỏ tuổi hưng phấn nói, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đen sì của ai kia.
 
“Mới có tí tuổi mà đã muốn có thư đồng?” 
 
“Ai bảo phải lớn tuổi mới có chứ!” Một người đệ đệ khác chất vấn, tay níu lấy bạch y bên cạnh.”Jimin huynh thích tụi đệ hơn huynh nhiều, có ngốc tử mới thèm thích người khẩu thị tâm phi như huynh.”
 
“Đệ!”
 
Tề vương phi nhìn không khí rộn ràng, khẽ cười, bạch y thiếu niên ngượng ngùng đứng đó, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt y vẫn luôn dõi theo con trai trưởng của nàng. Là một người đàn bà từng này tuổi, Tề vương phi biết được thứ tình cảm sâu xa ấy là gì, nhưng không nỡ vạch trần. Jimin vẫn chưa làm gì Jeongguk cả, nếu chỉ dừng lại ở đơn phương, nàng sẽ chẳng cấm cản, mặt khác, Tề vương cần sự trợ giúp của Thái phó, mỗi lần vương gia ra chiến trường, không biết bao lần phủ Thái phó thị uy giúp đỡ.
 
Uy vọng của Park thái phó vô cùng lớn trong giới thư sinh và văn chương, có sự trợ giúp của ông ta chỉ có lợi không có hại, nhất là đứa con trai ông ta yêu nhất lại thầm si con trai nhà mình. Vương phi siết chặt tay, tự trách mình không khác nào kẻ đạo đức giả, nhưng là một người mẹ, một người vợ, nàng không còn cách nào khác.
 
“Jimin sẽ là thư đồng của ta.” Jeongguk không chịu nổi hai đệ đệ líu rít bên tai, phiền muộn quát. “Y là của ta, đúng không, Park?”
 
Bạch y thiếu niên sững người trong chốc lát, sau đó cúi mình thay lời đáp trả. Jeongguk vô cùng hài lòng, hắn ta nhếch môi và lườm hai đệ đệ, khiêu khích chứng tỏ ta đây mới là người chiến thắng.
 
Hắn chẳng bao giờ ngờ được, câu nói vu vơ “y là của ta” kia, lại là thứ mà Jimin say đắm cả đời.
 
Qua thời gian, hắn ta nhận ra, người chiến thắng chẳng thể nào là hắn được nữa. Nhìn bóng dáng lạnh lùng rời đi kia, Jeongguk không dám đưa tay cản lại nữa, bởi hắn biết rõ, chẳng còn cơ hội nào có được y.
 
“Em đã từng thuộc về ta.”
 
Jeongguk thì thầm, hắn nằm xuống giường, ôm lấy chiếc gối vẫn còn vương hơi thở của Jimin, tự lừa mình rằng em ấy vẫn còn ở đây, rằng là, em ấy sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
 
“Park thái phó, em thật tàn nhẫn.”
 
Jimin không muốn nghe những lời đó, y nhanh chân bước ra khỏi đó, dù có bình tĩnh thế nào, chỉ cần ai đó chú ý đều nhận ra bước chân có phần hoảng loạn của y. 
 
Thuở thiếu niên, ai cũng đều phải trải qua một thoáng rung động mập mờ trong cảm xúc. Có người, sẽ vì đối nghịch với gia đình mà nổi loạn, có người không cam tâm số phận vô thường, lại có người, say đắm và lao vào thứ tình cảm ngọt ngào như thiêu thân.
 
Hoàn hảo là, Jimin có trong mình cả ba.
 
Y đối nghịch với phụ thân, chẳng muốn chức danh thái phó dạy học, lễ nghĩa và chữ hiếu đặt lên đầu, Jimin hy vọng bản thân mình có thể tự do sải cánh trên bầu trời rộng lớn, đi đây đi đó, sau đó lưu giữ kiến thức để phát triển Đại Thừa.
 
Nhưng rồi, y đem lòng mến mộ Jeon đại thiếu phủ Tề vương. Người không hề ngu dốt và vô dụng như lời bàn tán, người sẽ dùng đôi mắt tĩnh lặng và thâm sâu ấy để nhìn vào ngươi, cười nhạo và khinh miệt vì đã chế giễu và nhạo báng người. Được làm thư đồng thân cận, đó là ước muốn của Jimin, và, y cũng chẳng thèm che giấu ái ý của mình.
 
Mà cái duyên ấy, bắt đầu bằng cử chỉ vô tình của người kia, vào lúc y yếu ớt và nhỏ bé, người ấy đã là một hỗn thế ma vương, cao giọng mà che chở cho y dưới đôi cánh rộng lớn ấy. 
 
“Tên yếu ớt nhà người, nếu không có Jeon ta, chắc ngươi sẽ bị bắt nạt đến chết.”

Cao ngạo, tùy hứng, người là mặt trời của y.

Để rồi, y nguyện thu lại đôi cánh của bản thân, ước ao một ngày có cơ hội được đường đường chính chính có một thân phận ở cạnh người. Dù cho đó chỉ là phận nam thiếp thấp hèn, Jimin của nhiều năm về trước cứ thế mà thương, mà yêu, sau đó cay đắng mà nhận sự tàn nhẫn và tuyệt vọng mà nó mang lại.

Jeongguk ngay cả vị trí nam thiếp cũng chẳng bằng lòng cho.

“Cười với ta một cái nào, Park Park.”

Bạch y thiếu niên thầm mắng hai chữ lưu manh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhoẻn miệng cười. Phàm là yêu cầu của thế tử, y đều cố gắng thuận theo, mà người kia lại vô cùng phối hợp mà cười thật tươi, hệt như trêu đùa cô gái nhà lành.

“Ngươi lúc nào cũng đi theo ta thế à?”

“Là vương phi dặn dò.”

“Thế,” Thế tử phủ tề vương xoay người lại, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Jimin. “Không có lệnh của mẫu thân, ngươi có còn đi theo ta không?”

Thần luôn sẵn lòng, bốn chữ đó còn chưa nói nên lời, vị thế tử đã quay lưng đi, giống như hắn ta không hề bận tâm đến câu trả lời của y. 

Lúc nào cũng vậy, nhưng Jimin chưa bao giờ buồn lòng. Y sẽ như một tri kỷ nhỏ, đi theo sau lưng giúp thế tử cao ngạo coi trời bằng vung này giải quyết bao muộn phiền. Park thái phó đã nhiều lần dò hỏi, nhưng sau cùng, ông vẫn chưa tàn nhẫn vạch trần tâm tư của tiểu hài tử.

Park đại thiếu lại khác.

“Thân là nam tử, đệ như thế với hắn ta, có đáng không?”

“Đại huynh, thế tử là một người tâm tư sâu rộng.” Đôi mắt đen dịu dàng nhìn Park đại thiếu. “Đệ nghĩ rằng, mình chọn đúng người để phò tá.”

“Phụ thân luôn nói đệ có đôi mắt tinh tường, học rộng biết nhiều,” Park đại thiếu gõ vào đầu của thân đệ.”Nhưng ta chỉ thấy một tiểu tử ngốc xít ốm yếu không nâng nỗi trường thương làm trò trước mặt người mình thích thôi.”

“Đệ ấy, chỉ biết mỗi y thư, giống như cha, sau này có muốn trở mình cũng muộn.” 

Đại ca.

Jimin nhìn về phía chân trời, giống như tất cả chỉ mới xảy ra, bên cạnh vẫn còn phụ thân luôn quan tâm, mẫu thân hiền hậu, đại ca luôn chở che, cùng đệ muội đáng yêu như áo bông nhỏ. Nhưng chấm hết rồi, tất cả đều hóa thành mờ ảo.

Mùa đông năm đó, chiến tuyến mang về thông cáo, biên thành được bảo vệ, đáng tiếc thay, Tề vương lại hy sinh trên chiến trường. Hoàng đế nghe tin, chỉ một đêm già đi không ít, rốt cuộc không thể chống cự được tuổi già kéo đến, đứa con trai ông kỳ vọng và thương yêu cứ vậy mà đi. Kẻ đầu bạc này lại tiễn kẻ đầu xanh về trời.

Tề vương phi ngã bệnh, quay cuồng và khóc lóc bên linh cữu, không chấp nhận trượng phu đã bỏ mình mà đi. Nàng gục ngã, nhưng lại nghĩ đến những đứa con thơ, cố gắng vực mình dậy, thu xếp ổn thỏa, lén che giấu nỗi đau xé lòng. Sự tươi trẻ và hiền hậu của nàng trong một đêm biến mất, người đàn bà trở thành chủ nhân của Tề vương phủ đã kiên cường chống đỡ và gắng gượng nuôi chúng khôn lớn. Và rồi, nàng xa cách Jeongguk.

“Thằng bé mang Đế cách, dòng dõi vua chúa nghìn năm, nhưng lại vô cùng khổ hạnh, gian truân, thậm chí còn mang theo họa sát tộc.”

Nàng không chấp nhận, nàng không thể vì Jeongguk mà đánh đổi tất cả. Mới đầu còn là phu quân, sau này sẽ là ai, là nàng, là các đứa con còn lại của nàng sao? Không, nàng không cho phép điều đó xảy ra. Tính cách Tề vương phi vô cùng cực đoan, và rồi, nàng nhẫn tâm với chính thỏ con của mình. 

Ngay lúc nàng ra quyết định, thông cáo từ chiến trường một lần nữa mang về, Park đại thiếu được cho là phản tướng, tiết lộ tung tích và hành tung cho kẻ địch. Hầu Vương, Tần Vương mang theo quân binh đến, cầu hoàng đế xét xử nhà Park thái phó, tru di tam tộc, lấy lại công bằng cho những binh lính đã hy sinh và Tề vương.

Phủ họ Park cầu hoàng đế minh oan, nhưng vị hoàng đế già yếu mới mất con, phản tướng lại là do các hoàng tử của ông vạch trần. Trong một phút để tình cảm lấn át lý trí, người đã nghĩ đến việc ân chuẩn.

Jimin trong cơn hoảng loạn và nước mắt, đã quỳ xuống xin Jeongguk, người được hoàng đế sủng ái hơn cả những hoàng tử, cầu tình và minh oan cho đại ca của mình. 

"Thế tử, đại huynh thật sự vô tội, chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây!"

Mà thế tử Jeon, cha mất, mẹ xa lánh, lại bị nhồi nhét bao nhiêu hận thù từ hoàng thúc, hắn ta chẳng giữ nổi sự bình tĩnh và vô thường mình có.

Dù giữa họ thứ tình cảm mơ hồ đã nảy nở, dù lúc đó giữa bọn họ đã ngầm ăn ý nhiều thứ, dù chỉ mới đây thôi, y vẫn còn đang an ủi cõi lòng tan nát của hắn, dù mới đây thôi bọn họ còn suýt trao nhau nụ hôn hẹn ước.

“Ta thề với linh hồn ta, ta sẽ không bao giờ yêu ngươi, giữa chúng ta, sẽ không bao giờ có bắt đầu.”

Hắn ta đổ lỗi cho y, và cho rằng tất cả đau đớn và thống khổ, đều do Park phủ gây nên.

“Ta hận ngươi, Jimin, ta hận ngươi.”

Jimin nhớ lại những lời ngày hôm đó, lồng ngực lại một lần nữa nhói đau, hóa ra giữa họ, hai chữ tin tưởng lại khó đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro