Chương 1: Kỳ ngộ Tuyết Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuyết Sơn trắng xóa, ngàn dặm hoa tuyết như lông vũ trên trời rơi mãi không ngưng nghỉ. Nam nhân đội mũ nan mặc áo thô, chỉ bị đứt ở mấy chỗ, mấy mảnh vá có vết nứt, dù đã cố kéo thật kín nhưng gío lạnh cắt da vẫn lùa qua tay áo, vạt áo. Lâu lâu lại thấy nam nhân xốc lại chiếc túi kỳ lạ trên lưng, một tay gìn một cái bọc tả tơi chặt vào người như sợ cái bọc bị gió lạnh đông cứng.
  Vết chân bị gió tuyết vùi lấp sau mỗi bước đi nhưng hành trình của kẻ lữ hành trong đêm đen vẫn như bất tận. Chợt xa xa phía trứơc xuất hiện một tia sáng khi ẩn khi hiện. Khóe môi khô nứt của nam nhân hơi gợi, bước chân càng trở lên gấp gáp về phía ánh đèn.
- Tam thúc!
  Tiếng cửa vang lên kẽo kẹt, một nam hài gầy gò với đôi mắt sáng tầm 5,6 tuổi vội bước ra đón nam nhân.
- Sao giờ còn chưa ngủ? Con có biết canh mấy rồi không?- Nam nhân nhíu mày nói.
- Ngươì chưa về sao con dám ngủ? Mà thúc thúc đang ôm gì vậy? Cả cái túi đằng sau thúc nữa?- Nam hài vội chuyển đề tài.
  Rũ sạch tuyết đọng trên người,nam nhân giờ mới nhẹ nhàng đặt cái bọc trong tay xuống giường cẩn thận gỡ từng lớp vải bọc để lộ ra bên trong lớp vải là một nữ oa sơ sinh hơi thở yếu ớt, trên nguời đầy vết thương lớn nhỏ, lạnh cóng, tím tái.
- Đây là...- Nam hài kinh ngạc nhìn nam nhân đang đặt tay lên cánh tay nhỏ bé để bắt mạch lại tất bật lấy chăn phủ lên người oa nhi.
- Ta nhặt được nàng nằm trong bao đồ kỳ lạ này dưới chân núi nên đem về. Tiểu Dương, chúng ta không bỏ rơi nàng được.
Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy được câu trả lời nam nhân quay lại đã thấy tiểu hài tử đưa tay khẽ chạm vào oa nhi như sợ làm nó thức.
- Thúc thúc, người đã đặt tên cho nàng  chưa? Chúng ta gọi nàng là Ưu Nguyệt được không?- Ánh mắt nam hài long lanh nhìn oa nhi lại nhìn thúc thúc của mình.
- Sao Tiểu Dương lại muốn đặt tên này?- nam nhân hỏi.
- Duyệt thúc thúc! Thúc chẳng phải nói thúc muốn đặt tên nữ nhi của mình là Ưu Nguyệt sao? Nàng bị cha mẹ vứt bỏ lại được thúc cứu thì nàng là nữ nhi của thúc là muội muội của Chính Dương ta.
  Ngọc Duyệt giật mình nhớ lại ký ức hai năm trước khóe môi nở nụ cười chua sót.
- Được. Giờ nàng là nữ nhi của ta, là muội muội của con, là tiểu Ưu Nguyệt.
- Haha. Giờ con đã là ca ca rồi. Con đã có muội muội. Hạ Tử sẽ tức chết cho coi.
- Được rồi Tiểu Dương con ngủ đi thôi. Mai Mặc tiên sinh đến sẽ đưa chúng ta đến Đoạn Tâm cốc. Con đừng chọc Nguyệt Nhi nữa.- Ngọc Duyệt xoa đầu Tiểu Dương nói.
  Chính Dương lưu luyến dời tay khỏi oa nhi bước lên giường đi ngủ.
Ngọc Duyệt thở dài nhìn hài tử lại nhìn oa nhi. Chính hắn cũng không biết bản thân có thể giành đứa trẻ này từ tay diêm Vương hay không. Chỉ mong Mặc Y có thể tới sớm.
  Sáng sớm hôm sau Mặc Y tới căn nhà gỗ trên Tuyết Sơn thì thấy Ngọc Duyệt ôm trong lòng một bọc vải trong bọc vải có thứ gì ngọ nguậy, rồi một cánh tay trắng nõn mập mập thò ra vung vẩy khiến người đang tựa tay trên bàn giật mình tỉnh giấc luống cuống vỗ nhẹ lên bọc vải.
- Ha ha. Qủy Độc ngươi cũng có lúc lúng túng thế sao?
- Y Thần ngươi cũng có khi giết người thì sao ta không thể cứu? Không nói nữa ngươi xem nàng thế nào.- Ngọc Duyệt liếc nhìn nam nhân tựa ngọc đứng ở cửa vào, tuyết dù trắng cũng không trắng bằng tóc nam nhân này.
- Nàng làm sao?- Mặc Y bước vào, chưa đến gần một lớn một nhỏ mà tới gần bếp sưởi đợi khí lạnh giảm bớt mới đến gần đặt tay lên cổ tay trắng trắng đang cựa quậy trong bọc nhỏ.
- Thế nào rồi?- Ngọc Duyệt thấp thỏm hỏi.
- Đứa trẻ này là con cái nhà ai? Sao lại bị thương nặng đến thế? Ngũ tạng bị thương, phong hàn nặng đã thương tới phổi. xương gãy. Ngươi thật muốn cứu nàng sao?- Sau một hồi lâu xem xét Mặc Y quay sang hỏi.
- Nàng là nhi nữ của ta.- Ngọc Duyệt phủ chăn cho Tiểu Nguyệt Ưu nói.
- Sao cơ? Mặc Y kinh ngạc hỏi.
- Ta chỉ muốn biết ngươi đồng ý cùng ta cứu nàng hay không thôi?
- Đương nhiên. Ta đã bao giờ từ chối ngươi chưa?
- Vậy thì nhanh lên. Ta cho nàng uống Tranh mệnh đan. Nhưng không biết nàng trụ được bao lâu.- Ngọc Duyệt lo lắng nói.
- Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chính Dương tỉnh chưa?
- Con tỉnh rồi. Tam thúc, Mặc tiên sinh chúng ta đi thôi đưa cả muội muội theo nữa.
  Chính Dương từ phòng trong bước ra, trên tay ôm túi hành lý nhỏ, khoác áo choàng mà Ngọc Duyệt đưa cho tối qua.
- Được xe ngựa ta cũng chuẩn bị xong rồi. Đi thôi.- Mặc Y nói rồi đem áo choàng khoác lên người Ngọc Duyệt.- Gĩư ấm cho ngươi, cả nữ nhi ngươi nữa.
  Song mã đạp tuyết kéo theo xe ngựa chắc chắn lao trong đất trời tinh mỹ, phủ kín màu trắng tinh mịn. Song mã in lên từng vết chân đưa bốn con người đi đến Đoạn Tâm cốc nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc của bao câu chuyện và cũng là nơi bao kẻ trong thiên hạ kiếm tìm với oa ước được Đoạn Tâm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro