Để mưa nói : Em yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mưa nói : Em yêu Anh

Kem : Đây là lần đầu tiên mình viết truyện dù rằng đã từng có rất nhiêu dụ định :D sẽ có nhiều thiếu sót mong mọi người chia sẻ ý kiến để mình có thể rút kinh nghiệm <3 

Chương I : Ngỡ đã quên

   . Tôi trở mình quơ tay kiếm tìm chiếc đồng hồ. Trời sáng trắng ánh nắng xuyên qua tấm rèm làm đôi mắt nhíu lại. Tiết trời đầu hè vẫn còn mang chút hơi thở của mùa xuân chưa hẳn đã nóng. Gió khẽ lùa làm bay tấm rèm trắng rồi khẽ phả vào gương mặt tôi. Tỉnh giấc sau một đêm dài mà có lẽ tôi chỉ ngủ được chừng ba tiếng. Hình như đã thành thói quen, đã từ lâu rồi bản thân mình chưa hề biết đến một giấc ngủ trọn vẹn, không là thức trắng đêm thì cũng có lẽ lại là ác mộng...

Tôi- một cô gái 20 tuổi- cái tuổi tràn đầy sức xanh xuân. Nhưng cũng 20 năm trai qua đủ nỗi cay đắng tủi nhục. Tôi đã tới thành phố này được 1 năm rồi. Thuê một căn phòng nho nhỏ với mức giá đủ khả năng chi trả. Tôi sông một mình ở đó. Chủ nhà là một người phụ nữ  góa chồng cô ấy rất tốt vơi tôi. Còn nhớ lại ngày đầu tiên tôi đặt chân tới thành phố này tất cả mọi thứ lạ lẫm, mọi thứ như vô tình với mình. Trong người lúc đó chỉ vẻn vẹn 2 triệu đồng. Một cô gái 19 tuổi nhưng người chẳng có nổi tí sức sống nào, da thì xanh đét gầy gò ốm yếu, hành lí chẳng có gì nhiều ngoài một cái túi du lịch nho nhỏ bên trong với vài bộ quần áo cũ. Tôi đã tìm qua vài nhà trọ trước đó nhưng đều k tìm được cái nào ưng ý thêm vào đó là số tiền hạn hẹp của bản thân.

Lúc ấy đã là 8h tối trọng bụng chỉ có mẩu bánh mì ăn lúc trên xe, cái đói làm cho ruột gan tôi cồn cào. Cố gắng chịu đựng cái bụng đang gào thét tôi tiếp tục bước về phía con phố bên kia đường. Được sự chỉ dân của một bà cụ già bán nước bên đường tôi tìm đến nhà cho thuê ấy. Dãy phòng trọ 3 tầng bên cạnh là một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xắn nhưng đoán được rằng người thiết kế ra nó là người cực kì muốn gia đình mình được hạnh phúc.

Tôi bước vào bấm chuông. Một người phụ nữ có lẽ tầm tuổi mẹ tôi dù tuổi tác có để lại trên lhuoon mặt ấy vẫn toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Có lẽ lúc trẻ cô ấy hẳn rất đẹp. Sau khi trò chuyện và hỏi thuê nhà, thật bất ngờ cô ấy đồng ý cho tôi thuê với giá 1 triệu 2. số tiền ấy đủ để tôi có thể chi trả. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác thân thuộc với cô ấy. ngồi nói chuyện mà trong đầu tôi luôn là hình ảnh mẹ mình.

Căn phòng tôi thuê không rộng lắm nhưng đủ để cho hai người ở. Đối với một mình tôi thì quả là rất thoải mái và rộng rãi. Đặt mình lên chiếc giường dù chỉ có mỗi cái chiếu trải bên trên nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nó êm ái vô cùng. Có lẽ tôi đã đi một ngày dài đủ mệt mỏi. Tôi ngủ luôn lúc đó và bỏ quên cả cơn đói trong bụng. Đêm đó, giấc mơ quen thuộc lần đầu tiên đã xuất hiện, tôi nhớ rằng tôi đã khóc trong mơ và cả nỗi đau của nó mà tới tận bây giờ trái tim tôi vẫn còn đau.

Tôi đang làm ở một công ty nhỏ. Công việc của tôi khác đơn giản chỉ việc ngồi ghi chép thông kê một vài con số sổ sách bán hàng của một chi nhánh nhỏ thuộc công ty đó. Lương tháng 3,5 triệu đủ cho tôi sống sót. Khi mới tới đây tôi từng làm qua rất nhiều công việc như phụ vụ, rửa chén, bán hàng thuê, phát tờ rơi... đủ tiền để có thể tự chi trả cuộc sống của mình. Nơi làm việc của tôi cũng không xa lắm lại tiện xe buýt nên tôi thường đi xe buýt để đi làm. giờ làm việc bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc và 5h chiều.Tôi thường là người đi làm sớm hơn và về muộn hơn mọi người. Có lẽ đã thành thói quen ngấm vào máu rồi.

Bây giờ là 4h chiều. Công việc gần như đã hoan tất, ngồi chẳng biết làm gì tôi bắt đầu mở trình duyệt web lên và truy cập vào facebook. Phải nói rằng đến hơn một năm nay rồi tôi mới truy cập. Sau ngày đó tôi biến mất, không điện thoại không mail, không một thứ gì hết. Tôi hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới. Tôi bỏ đi mà chẳng hề nói với ai nửa lời. Gõ name và pass đăng nhập mà ngón tay tôi run lên. Tôi biết mình đang sắp phải nhìn thấy gì. Lần thứ nhất tôi gõ sai, lấy hết can đảm và bắt đầu  thử lại. Đang nhập thành công. thông báo tin nhắn tới cả 3 con số. Vào wall nhà mình, rất nhiều tin từ chị gái tôi bạn bè tôi gủi đến, hầu hết đều hỏi tôi đang ở đâu và mau quay trở về. Tôi lục vào hòm thư, qua nhiều thư gửi đến, tôi chỉ lướt qua mà chẳng hề đọc nổi vì mắt tôi đã nhòe đi từ bao giờ. Tôi vội vàng nhấn dấu tắt cửa sổ trang web rồi gục ôm mặt khóc.

Tôi cố gắng kiềm chế rồi chạy vào tolet. Tôi tưởng rằng như nước mắt mình chẳng thể rơi thêm được nữa nhưng lúc này nó lại tuôn rơi như mưa. Tưởng rằng mình sẽ mạnh mẽ đối mặt nhưng sau 1 năm rồi vẫn thể cầm được lòng. Có đau thương có mất mát, có sự tuyệt vọng sợ hãi , nỗi đau dày xéo nỗi đau, tưởng mình đã chai sạm nhưng khi đối mặt lại chẳng thể ngăn nước mắt rơi. Cơn đau ập đến bất ngờ làm cho lồng ngực chẳng thể thở nổi. Tôi đấm ngực cố hít lấy chút không khí. bên ngoài có tiếng đập cửa. Tôi cố gắng gượng dậy khẽ lau đi nước mắt và mở khóa cửa đi ra.

Tiếng vặn cửa chưa kịp dứt, cánh cửa đã bị xô vào. Là Hải.Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Anh cầm lấy tay tôi vội vàng: " Em không sao chứ " Tôi khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh lắc đầu :' Em ổn mà " Nhưng đôi mắt đỏ vẫn còn ngấn nước và giọng nói của tôi đã tố cáo tất cả rằng tôi không ổn chút nào. Hải kéo lấy tay tôi lần nữa vào nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cố  lảng đi chỗ khác tránh ánh mắt anh. Tôi cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay anh lần nữa nhưng chẳng còn đủ chút sức nào.Tiếng thở dài của anh buông xuống. : Em không khỏe thì nghỉ đi.Để anh đưa em về' .Anh buông tay tôi ra và xoay người bước đi khi tôi còn chưa kịp nói lời từ chối.

Tôi bước trở lại nơi làm việc, mọi người đã về hết từ lúc nào. Tôi trở lại bàn làm việc của mình và giật mình.Tôi chưa hề tắt cửa sổ facbook và nick tôi vẫn đang sáng. Tôi phát hiện thấy có người mới gửi tin nhắn cho mình. Tôi sững người những dòng chữ nhảy nhót trong tâm trí tôi. Hải tới bên tôi và tắt phụt cái cửa sổ web.Anh chỉ buông một câu : " về thôi" rồi cầm lấy túi xách kéo tôi ra ngoài.

Hải là chủ của chi nhánh nơi tôi làm việc. Anh 24 tuổi. Một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, làn da hơi ngăm rám nắng. Anh có đôi mắt sáng và thiện cảm nên được khá nhiều phụ nữ yêu mến và theo đuổi. Tôi quen anh trong một lần anh ghé vào quán cà phê trước kia tôi từng làm phục vụ. Sau đó anh giúp tôi có được công việc tại đây. Tôi rất biết ơn anh. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh là người bạn thân nhất mà ở đây tôi có được. 

Xe đã dừng lại hẳn. Tôi bước xuống cúi đầu cảm ơn anh và tránh đi ánh mắt của anh đang nhìn tôi.Hải lo lắng hỏi lại tôi : Em thật sự ổn chứ ? có cần anh ở lại không?" Tôi lắc đầu từ chối anh và cố gắng nặn ra một nụ cười để chứng tỏ cho anh thấy rằng mình không sao hết. Anh cười nhẹ rồi khẽ cởi mũ bảo hiểm ra giúp tôi. : ừm vậy nghỉ đi mai không cần đi làm đâu. Nếu cần gì thì gọi cho a nhé" . Khi bóng Hải đã đi mất, tôi mới bắt đầu quay trở vào phòng.

 Chương II : Giấc mơ

Ánh nắng trải dài lên cánh đồng đầy hoa cỏ , mùi hoa thơm hương chan hòa vào trong cơ gió. Tiếng cười giòn tan trong ánh nắng, làn tóc bay bay trong gió. Anh nhìn tôi âu yếm , Anh vẫn dịu dáng như thế vẫn quan tâm yêu thương tôi . Đôi mắt anh như cuốn lấy cả tâm hồn tôi.  Mỗi khi nhìn vào nó trái tim nhỏ bé của tôi như nghẹn thở.tâm trí như bị thôi miên. Tôi luôn cho rằng đôi mắt ấy có ma lực khiến tôi luôn chìm đắm trong mộng mị. Có khi nó như là hồ nước trong vắt cho người ta cảm giác bình yên nhưng có khi lại là sự kì bí gợi sự tò mò đôi khi lại khiến người ta khiếp sợ.

Tôi đưa tay ra có chạm vào khuôn mặt anh. Nhưng tại sao càng cố gắng vươn đôi tay  thì anh lại càng xa dần. Tôi cố gắng chạy theo bóng hình anh.Gọi tên anh nhưng anh chẳng hề dừng lại. Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mắt hòa trong cơn gió , tôi cứ thế gọi tên anh cho tới khi cổ họng  khản đặc chẳng thể thành tiếng. Tôi ngã dụi xuống nền đất sỏi, nhưng vẫn không ngừng tiếng goi tên anh. Nhưng thứ tôi thấy trước mắt mình khiến bản thân sững sờ. Anh đang bên cạnh người phụ nữ kia,họ cười nói cử chỉ thân mật tới tôi. Ánh mắt cô ta nhìn tôi bằng sự khinh bỉ cùng với nụ cười tự mãn. Còn anh , anh chẳng hề để ý tới tôi, hẳn như tôi chưa từng tồn tại.

Con tim đau nhói.Mọi vật xung quanh cánh đồng hoa với ánh nắng biến mất mà thay vào đó là những bông hoa khô héo lụi tàn bầu trời mây đen kịt cùng với những con gió buốt lạnh mang theo cả những giọt mưa. Tôi thấy mình đang trên vực thẳm và chỉ 1 bước nhỏ là có thể rơi xuống. Bụng đau thắt, những vệt máu dài bắt đầu chảy dài từ trong váy xuống tận đùi. Tôi hoảng hốt, nhìn vào vũng máu rồi thét lên như một kẻ điên dại. Con tôi, đứ con của tôi và anh. không thể như thế. không thể. trong sự tuyệt vọng và niềm đau tận cùng tôi nhìn thấy anh vẫn đứng đó như chẳng hề nhìn thấy tôi.

Người phụ nữ kia tiến lại phía tôi. trên môi cô ta vẫn là nụ cười gian xảo và sự khinh bỉ. Cô ta nhìn tôi rồi đưa bàn tay trắng bệnh trên ngón áp úp tôi còn thấy rõ chiếc nhẫn mà anh đã từng đeo vào tay tôi khi cầu hôn tôi. Một cái đẩy nhẹ , bản thân chẳng còn chút sức lực nào để chống trả, tôi thấy mình rơi xuống vực thẳm, tiếng cười của người phụ nữ ấy vang vọng khắp đâu tôi nó như con dao sắc nhọn cứa từng vết sâu lên da thịt tôi. Thứ tôi còn thấy duy nhất đó là máu hòa lẫn cùng nước mắt đỏ cả một vùng. Mưa vẫn cứ trút xuống từng cơn lạnh buốt. Tiếng cười của anh vang lên..........

 Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Tôi bừng tỉnh. Ngồi thất thần nhìn chiếc cốc thủy tinh vỡ dưới nền nhà. Có lẽ khi tôi mơ đã vô tình làm nó từ trên chiếc bàn cạnh giường rơi xuống. Nước trong cốc chảy ra nền nhà, Tôi cứ thế nhìn vào vũng nước đó một cách ngây ngô. Giấc mơ ấy lại đến tìm tôi. Những điều đó vẫn cứ mãi ám ảnh trong tâm trí tôi hơn một năm nay. Và mỗi khi tỉnh giấc chiếc gối lại ướt đẫm nước mắt.

Dọn dẹp đống vụn thủy tinh không may lại bị cứ vào tay. Giọt máu đỏ tươi rơi xuống.Màu của giấc mơ lại khiến tôi hoảng hốt,\. Tôi cố gắng rửa sạch máu rồi dùng một tấm vải buộc lại để ngưng máu. Không hề có cảm giác đau đớn nữa vì có nơi còn đau hơn như thế gấp vạn lần. Đồng hồ chỉ 3h40. Vẫn quá sớm để đi làm, tôi quyết định k ngủ nữa vì biết rằng dù có cố nhắm mắt lại thì cũng chẳng thể nào ngủ được. Và cứ thế tôi ngồi bên song cửa sổ nhìn ra bên ngoài như chờ đợi ánh nắng lên.

 Đã từ rất lâu rồi, mỗi khi mệt mỏi buồn phiền tôi đều ngồi lặng lẽ một mình bên cửa sổ để nhìn ra thế giới xung quanh. Tôi chọn sự im lặng để tìm lấy sự bình yên. Để tìm lại ở đâu đó trong tâm hồn 1 phần nào đó không có chút tổn thương , 1 phần nào đó của chính tôi ngày xưa, ngày mà tôi chưa hề gặp anh..

Chương III

Khởi đầu

         " Vân! cậu đi chậm lại được không? Mình sắp không đi nổi nữa rồi hộc hộc..."

Tiếng gọi của nhỏ Lan làm tôi dừng lại. Nhà hai đứa ở gần nhau nên mỗi ngày đều cùng nhau đi học.  Trường học cách đó cũng không xa đi bộ chỉ khoảng 15 phút. Nhưng nhỏ Lan lần nài cũng dậy trễ và nhỏ lười đi bộ nên đó cũng là cái lí do cho thân hình của nàng.

        " Chúng ta sẽ bị cô mắng vì tới trễ đó "

Tôi đã quen với việc Lan cằn dằn vì việc đi bộ và nhiều lần đề nghị đi xe cùng nhưng tôi đều từ chối. Vì nhà cũng gần trường mà đi bộ tốt cho sức khỏe mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro