Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Cô thu dọn đồ đạc vào vali
Cô xuống nhà đi ra cổng thấy hắn đã đứng trước cổng chờ cô
- An An em đã sẵn sàng chưa ?
- Em đã sẵn sàng
Hắn xách vali lên xe. Hắn mở cửa xe mời cô vào, sau đó hắn chạy về nhà
Hắn ở riêng nên trong nhà chỉ có hắn và những người làm công
Hắn đưa cô lên phòng
- Đây là phòng của em, em nghỉ ngơi đi
- Dạ
Hắn xuống bếp làm vài món cho cô ăn sáng
Cô bước xuống bếp thấy hắn đang nấu bữa sáng
- Anh đang nấu bữa sáng à ?
- Ừm
- Để em làm cho
- Thôi. Em qua đây ngồi đi, bữa sáng của em cứ để anh lo
Hắn làm xong 2 phần bít tết, đem ra bàn
- An An em ăn thử em có ngon không ?
Cô cầm muỗng lên ăn
- Ngon lắm
Hắn cười
- Ngon thì ăn nhiều vào
Hắn ăn xong, đem đồ dơ vào bồn rửa chén để
- Chén dơ cứ để đó, tối anh về anh rửa. Giờ anh đi làm
- Anh đi làm vui vẻ
Phạm Vĩ vừa bước ra khỏi nhà. An An thấy chỉ có mấy cái chén nên vào rửa cho sạch
Cô đi xung quanh nhà xem
- Nhà rộng quá
12 giờ trưa
Hắn làm tới trưa hắn đi ra ngoài ăn cùng nhân viên
- Nghe nói sếp mới tìm được một cô gái xinh như hoa đẻ mướn rồi phải không ?
- Cô ấy không phải đẻ mướn, tôi sẽ cho cô ấy một danh phận
- Ngưỡng mộ sếp quá
10h tối
Hắn về tới nhà thấy nhà cửa tối thui. Hắn nghĩ là An An đã ngủ, bỗng nhiên đèn mở lên
- Anh về rồi à ?
- Ừm, An An em chưa ngủ à ?
- Em đợi anh về
- Em ở đây đợi anh, anh lên phòng tắm cái đã
- Dạ
15 phút sau
Hắn bước xuống
- An An em ăn gì chưa ?
- Em ăn rồi. Anh ăn gì chưa ?
- Anh cũng ăn rồi
Hắn bước tới ghế sofa ngồi xuống
- Sao em chưa ngủ ?
- Chờ anh
Hắn xoa đầu cô
- Thôi đi ngủ đi
- Ai cho anh xoa đầu tôi
Hắn nhìn cô cười
Sáng hôm sau
Cô thấy hắn không xuống
Cô lên phòng hắn rõ cửa nhưng không nghe hắn trả lời. Cô mở cửa vào thấy hắn vẫn nằm ngủ
- Phạm Vĩ anh dậy đi, trễ giờ làm bây giờ
Cô gọi mãi hắn vẫn không dậy. Cô tiến lại gần xem, cô sờ vào trán hắn thấy hắn đã bị sốt
Cô gọi điện cho bác sĩ
Bác sĩ tới khám một hồi
- Bác sĩ anh ấy sao rồi ?
- Thưa phu nhân, Phạm Tổng không sao chỉ là do làm việc quá sức nên mới bị sốt thôi
- Cảm ơn bác sĩ
An An cho người tiễn bác sĩ về
Cô lấy khăn ấm đắp lên trán hắn. Sau đó cô xuống bếp nấu chào đem lên phòng cho hắn
- Vĩ... Vĩ dậy đi anh
- An An em đã ăn gì chưa ?
- Anh làm tôi lo quá
Cô ôm hắn khóc
- An An em sao vậy ? Đừng khóc
- Anh bị sốt từ sáng tới giờ làm em lo quá
- Chẳng phải anh không sao rồi à ?
- Thôi đừng nói nữa ăn cháo đi
Cô mút từng muỗng đút cho hắn
Hắn nhìn cô không chớp mắt
3 ngày sau
Hắn khỏe lại. Cô thì dậy từ sớm nấu bữa sáng cho hắn
Hắn bước xuống thấy cô đang nấu bữa sáng. Hắn lại gần cô
- An An, em nấu gì vậy ?
- Không thấy sao còn hỏi ?
- Thôi được để anh phụ một tay
- Tôi nấu là được rồi. Tôi muốn ngày mai về thăm anh chị hai có được không ?
- Được được. Mai anh chở em về
- Cảm ơn
Hắn đưa cô 500 triệu
- Đây là gì ?
- Tiền đẻ mướn của em nhưng tôi chỉ muốn cho em danh phận trước
- Sao anh tốt với tôi vậy ?
- Vì anh thích em

Ngày hôm sau
Cô về quê thăm anh chị hai. Cô vừa bước vào nhà, anh chị hai cô rất vui mừng
- An An, em về rồi sao ?
- Ừm, anh chị vẫn khỏe chứ ?
- Anh chị vẫn khỏe
- Theo như lời hứa của em với anh chị. Đây là 500 triệu anh chị cầm lấy đi trả hết số nợ còn lại và mở một nơi làm ăn buôn bán nhỏ chính đáng
- An An em làm gì ra số tiền lớn này trong thời gian ngắn
- Đẻ mướn
- Em điên rồi sao ?
- Phải em điên. Em điên mới có người anh như anh
Thiên Khải bước đến gần cô
- Anh xin lỗi, anh là người anh không ra gì
- Anh không cần xin lỗi, cuộc sống của em bây giờ rất vui vẻ hạnh phúc
- Hạnh phúc ? Đẻ mướn mà hạnh phúc sao em ?
- Đẻ mướn cũng có cái thú vị của đẻ mướn chứ
- Đẻ mướn mà thú vị ?
- Phải. Anh ấy thích em từ cái nhìn đầu tiên, em thì đang trêu đùa anh ấy
Thiên Khải bước tới gần cô
- Anh hai xin lỗi anh đã làm em khổ
Phạm Vĩ bước vào nhà
- Chào anh chị
- Cậu là ?
- Anh ấy là người em vừa mới nói với anh chị
Thiên Khải bước tới nắm tay An An và Phạm Vĩ
- Anh xin lỗi em gái. Hãy chăm sóc em gái tôi thật tốt
- Vâng. Đó là nhiệm vụ của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạcvy