Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời kì Pháp thuộc thởu đó, có một gia đình vô cùng hào phú đi lên từ việc kinh doanh đồn điền cao su, chủ của đồn điền đó không ai khác là cậu hai Nam Tuấn, vốn dĩ gia thế giàu xụ, người ăn, kẻ ở không thiếu, quyền lực thì khỏi bàn, nhắc đến tên cậu hai Tuấn thì ai cũng biết và nể sợ. Nhưng ông trời không cho ai tất cả, hai Tuấn đã cưới vợ được 3 năm rồi nhưng chẳng có lấy một tin vui gì, ông bà hội đồng tức ba má của cậu đã trông ngóng ngày được bế cháu nhưng dần rồi cũng thất vọng vì con dâu của mình mãi mà vẫn không sinh được cháu cho gia tộc

"Con sen đâu? Ra bà biểu coi" _Bà hội

"Dạ, thưa bà kêu con"_ người ở

Bà hội đồng vừa đi đâu đó về được tuần lễ, lấy ra trong cái giỏ một chồng thuốc nhãn hiệu nước ngoài toàn chữ tiếng Pháp và dặn dò cô gái người ở trước mặt

"Đây á, là thuốc bỏ cho cậu hai Tuấn và cô hai Đào, bây đem vô bên sắt ra rồi đem cho cậu hai khi cậu về nhà uống một chén và cô hai một chén nghe hôm" _Bà hội

"Dạ bà, mà này là thuốc gì vậy bà?"

"Tao đang muốn có cháu ẵm bồng cho dui nhà dui cửa rồi sau này có người tiếp theo cai quản cơ ngơi đồn điền nhà mình, nên cái thuốc này là thuốc cho vợ chồng cậu hai uống vô để sinh cháu cho bà, thôi được rồi vô bếp nấu thuốc đi, à bà dặn bây nè, sắt thuốc này là phải canh chừng kĩ vì là nguyên liệu quý bên Pháp không đó"

"Dạ dạ con biết rồi, bà yên tâm con sắt thuốc cẩn thận lắm, xin phép bà con xuống bếp sắt thuốc cho cô với cậu"

"Ừa! "

Lúc sau thì vợ chồng cậu hai Tuấn cũng đã về nhà

"Má, tụi con mới về" _Nam Tuấn

"Dạ thưa má, tụi con mới về"_Huệ Đào

"Hai đứa về rồi đó hả, vào nghỉ ngơi rồi ra cơm nước với má rồi má, ba bây đi công chuyện ở Sài Gòn rồi tháng sau ổng mới về đó đa" _Bà hội

"À thằng hai, hôm trước má mới đi bên tây mua thuốc về cho vợ chồng bây uống" _Bà hội

"Thuốc gì vậy má? Tụi con có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc?" _Nam Tuấn

"À không phải bây không có bệnh gì thì má biết, cái này là thuốc nhưng lag thuốc bổ cho vợ chồng bây thôi hà" _Bà hội

Nói tới đây Nam Tuấn cũng hiểu ra thuốc bổ này là gì rồi và khi đêm xuống hai Tuấn và Huệ Đào đang sắp sửa đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, tưởng ai hoá ra là gia nhân đem thuốc mà bà hội nói hồi sáng

"Mời cô cậu uống ạ"

"Ừm, cứ để đó trên bàn đi, lát cậu với cô uống, bây lui ra đi" _Nam Tuấn

Hai chén thuốc được đặt trên bàn được một lúc thì anh cũng ngồi dậy đi lấy đưa cho Huệ Đào

"Uống đi em" _Nam Tuấn
"Dạ, anh cũng uống đi" _Huệ Đào

Cả hai ực một hồi rồi cũng cạn chén thuốc xong rồi cũng lên lại giường đắp mền ngủ nhưng chưa được bao lâu thì thuốc phát huy tác dụng

"Gì vậy trời, sao người lại hừng hực như lửa đốt, thuốc này má nói chỉ là thuốc bổ thôi mà ta? Quái lạ thật chứ" _Nam Tuấn

Huệ Đào cũng không kém gì Nam Tuấn, cô cũng bị thuốc làm cho nóng người lên, cảm giác ham muốn tràn trề

"Sao tự nhiên mình lại muốn làm chuyện vợ chồng với chồng mình ngang sương vậy" _Huệ Đào

Đôi phu thê đều cảm thấy bức rức, khó chịu ở nơi kín đáo, mồ hôi chảy ra ươn ướt, cuối cùng không trụ được mà triền miên cả đêm dài, không biết Nam Tuấn cho những tinh túy của anh vào cô bao nhiêu lần nhưng chắc chắn là rất rất nhiều, vì khi tới sáng tỉnh dậy, cả trên giường đều loan ra một mảng nước nhờn nhờn lớn và trong hoa huyệt của y trào ra rất nhiều tinh dịch của trận mây mưa tối hôm qua

"Chồng à, anh ra bên trong em nhiều quá, em chắc chắn tụi mình sẽ có con sớm thôi"
Huệ Đào vừa nói, nét mặt vừa hiện lên rõ sự hạnh phúc và ôm lấy người chồng của mình, Nam Tuấn cũng cười cười và nói chuyện con cái với vợ
"Ừm, anh cũng nghĩ như em, công nhận thuốc hiệu quả tốt thiệt, để anh dặn xấp nhỏ nó sắt thêm thuốc tối nay uống nữa" _Nam Tuấn

"Thôi nay nghĩ một bữa đi, hôm qua anh làm em mệt lả người luôn đó, người gì đâu mà mạnh bạo quá, lúc tân hôn đã mạnh rồi, giờ thêm thuốc bổ nữa anh không khác vì mãnh hổ" _Huệ Đào

"Phải như vậy tụi mình mới có cục cưng nuôi chứ em" _Nam Tuấn

Thế là thời gian trôi đi, họ cùng nhau sống trong hôn nhân vẫn vô cùng viên mãn, ngày nào cũng uống thuốc bổ đó đều đặn, lâm trận không biết nhiều lần. Éo le thay, ông trời lại thích trêu ngươi, cố gắng cỡ mấy rồi mà Huệ Đào cũng chẳng có dấu hiệu mang thai, nhiều đêm dài cô khóc rất nhiều, người an ủi chỉ có Nam Tuấn chồng cô

"Em vô dụng lắm phải không anh?"
"Không, với anh em rất giỏi rồi, vợ à đừng khóc nữa, anh nhìn em khóc, trong lòng anh rất đau em biết không" _Nam Tuấn

"Em nghĩ..nếu em không sinh được con cho anh, thì thôi mình nên tìm người đẻ mướn" _Huệ Đào

"Em đang nói linh tinh gì vậy hả vợ? Không được!! Anh thà không có con chứ không đi ngủ với con đàn bà khác rồi có con với ả đó đâu, từ từ rồi cũng có cách giải quyết khác tốt hơn mà em" _Nam Tuấn

"Em đã nói chuyện này với ba má rồi, giờ chỉ còn cách này thôi anh à, em đi khám bác sĩ nói em không thể có con" _Huệ Đào

Nghe tới đây Nam Tuấn như muốn chết trân, anh không thể tin được những gì mà vợ mình nói ra

"Em lừa anh đúng không!" _Nam Tuấn
"Lời em nói là sự thật, em không thể có con được anh à"_Huệ Đào

Cô vừa nói vừa khóc, rất đau khổ và xót xa, Nam Tuấn cả ngày hôm đó nằm cả ngày để suy nghĩ về chuyện đó và anh quyết định để vợ mình yên lòng, anh và Huệ Đào sẽ tìm người con gái nghèo trong làng khoẻ mạnh và nét ưa nhìn để thực hiện giao kèo này, tra cứu khắp làng này hộ nọ cuối cùng cũng tìm ra người ưng ý, là y/n người con gái mới tròn 18 tuổi nhưng vì gia cảnh quá nghèo, gặp thêm mẹ già đang bệnh nặng, y/n làm hết việc này đến chuyện nọ mà vẫn không đủ tiền chạy chữa cho mẹ và nuôi em thơ, trong một lần gặp gỡ ở chợ, thấy cô gái chậc vậc về tiền bạc

"Thưa đốc tờ, mẹ của tôi bệnh nặng lắm, nhà tôi thì nghèo mà chỉ còn tôi là lao động chính để nuôi em thơ, cha tôi mất sớm khi tôi còn nhỏ lận, xin thương xót mà bán rẻ cho tôi một nửa đi ạ" _y/n

Thấy y/n vật vả cầu xin, nhưng tên đốc tờ tâm địa keo kiệt đó mặc cho y/n khẩn cầu thế nào cũng nhất quyết không bán

"Chừng nào có tiền thì quay lại đây mà lấy, chỗ này là nhà thuốc chứ không phải cái chùa mà muốn gì là xin được, mời cô về cho chỗ tôi buôn bán"

Huệ Đào thấy cô gái nhỏ khốn đốn vậy kiềm lòng không được mà tiến lại chỗ quầy thuốc đó giúp y giải quyết

"Số thuốc này lấy hết cho tôi, bao nhiêu tôi trả, mấy người là thầy thuốc nhưng tâm địa như xà, mạng người không đáng bằng than thuốc sao?" _Huệ Đào

"Nè cô kia, cô là ai mà nói mấy lời ưu
Sau khi thanh toán hết số thuốc chữa bệnh cho mẹ y/n, ban đầu Huệ Đào chỉ muốn cứu giúp người thôi nhưng chợt nhìn y/n ngoại hình rất ưng mắt cô nên lại hỏi chuyện

"À, chào em, tôi tên là Huệ Đào, cứ gọi tôi là Đào cũng được" _Huệ Đào

"Ch.. chào cô, em tên là y/n, cảm ơn cô đã giúp đỡ em khi nảy nhiều lắm, không có cô ra tay em không biết xoay sở sao" _y/n

"Không sao, ba cái thuốc đó có gì đâu mà, em bao nhiêu tuổi rồi y/n? Nhà em ở đâu" _Huệ Đào

"Dạ em mười tám tuổi thưa cô"

"Ừmmm, mười tám tuổi, còn trẻ mà thương em, phải chịu khổ, hay là như này đi, em giúp chị chuyện này em sẽ có nhiều tiền để trang trải" _Huệ Đào

"Dạ? Việc gì vậy cô? Em làm được hết miễn sao có tiền lo gia đình là được rồi, không muốn đòi hỏi thêm đâu cô"_y/n

"Nói thật với em, chị là vợ của cậu hai Tuấn, chủ đồn điền cao su ở đây, vợ chồng chị cưới nhau lâu rồi mà vẫn không có con, mong em giúp chị, sinh cho chồng chị một đứa con, khi xong xuôi chí sẽ mang tiền vàng hậu tạ, bù đắp cho em"

"Khi thời gian mang bầu và sau khi sinh xong, đứa nhỏ sẽ do chị và hai Tuấn nuôi, em yên tâm nó sẽ sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, không thiếu thứ gì đâu"

Ban đầu y/n ra sức từ chối nhưng sau khi nghe được sự tình, y/n lại cảm thấy thương xót cho Huệ Đào với lại sinh đứa bé xong y/n chỉ cần tiền bạc để cho tương lai còn dài phía trước và gia đình của y, nên y/n đành đồng ý rồi sau khi thỏa thuận, giao kèo và rồi theo chân Huệ Đào về đến nhà

-Dạ, thưa má, đây là em y/n con quen được

-Con chào bà hội đồng, con tên là y/n

-Ừm, bà chào con, chà...nhìn coi bộ mặt mày sáng lạn đẹp gái nha, rất hợp với thằng hai nhà ta

-Dạ, bà quá khen rồi, con cũng bình thường thôi ạ

-Má, như con đã nói với má đó, cô này sẽ đẻ mướn cho nhà mình nên là mong nhà ta đối xử tốt với cổ nha má

-Ừm, má biết, má thương bây quá, vợ chồng hạnh phúc vậy mà lại không đẻ được một đứa con, thôi không sao vì nay có cô y/n rồi, coi như cũng gỡ đi được nút thắt trong lòng của con rồi Huệ Đào

-Dạ

-À y/n nè, yên tâm đi, cậu hai không có bệnh gì hết, cậu rất khoẻ nên là không sao đâu, công việc của em chỉ cần là sinh con cho anh chị rồi tiền bạc sẽ trả hậu thuẫn cho em, chị một lần nữa cảm ơn em nhiều lắm y/n à _Huệ Đào

"Đã là phụ nữ có gia đình thì ai cũng muốn sinh cho chồng mình đứa con cho nối dỗi dòng tộc, nhưng trách ông trời thích làm khổ phận hồng nhan... Nam Tuấn à em thật sự có lỗi với anh, em vô dụng lắm phải không anh?"

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro