(4) Ánh dương mới chiếu soi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây khi mới học chung, Tú Đăng hay đến sát giờ mới vào lớp và rời đi ngay khi giảng viên kết thúc bài giảng. Điều này làm em khá hụt hẫng vì em chỉ được ở gần với cậu ấy trong vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ.

Khoảng giữa kỳ thì Tú Đăng lại là người đến sớm nhất nhóm, cậu ấy cũng nán lại đợi cả nhóm cùng ra về. Đôi khi sẽ cùng em và nhóm bạn đi ăn tối và đi dạo vài vòng rồi mới ai về nhà nấy.

Nhóm bạn của em có thói quen sẽ mua đồ ăn vặt hoặc nước uống trước khi vào tiết học, thế nên trên bàn của họ chưa bao giờ thiếu đồ ăn, thức uống.

Học chung  với nhau lâu, Tú Đăng "nhiễm" thói quen của họ. Cậu ấy sẽ mua bánh và nước vào tiết rồi chia cho mọi người. Cậu hay nói:

"Ăn đi mọi người, ăn mới có sức học tiếp." - Sau đó nhét vào tay em món đồ ăn vặt bất kỳ, có khi là cái bánh, có khi là hộp sữa.

Bởi môn mà em và cậu ấy học chung bắt đầu vào khoảng giờ ăn tối nên em thường chuẩn bị một hộp sữa milo để lót bụng, chờ hết tiết sẽ cùng nhóm bạn đi ăn tối luôn. Điều này gần như thành thói quen của em trong học kỳ mới.

Mỗi khi Tú Đăng bước vào lớp mà thấy trên bàn em chưa có hộp sữa nào thì cậu ấy sẽ nhanh chóng để balo lên ghế ngồi rồi hỏi em:

"Chiêu Anh uống milo con trai hay milo con gái?"

Cũng chẳng để em kịp trả lời, cậu ấy đã đi ra đến tận máy bán hàng tự động để mua sữa. 

Em tưởng là Tú Đăng chỉ hỏi cho vui miệng, không ngờ 5 phút sau đó cậu ấy trở về với hai hộp sữa trong tay, một hộp hình quảng cáo là bé nam, cái còn lại là bé nữ.

"Chiêu Anh chọn đi, cái còn dư lại thì cho Khang Thịnh." - Tú Đăng vừa nói vừa đặt hai hộp sữa lên bàn trong ánh nhìn trân trân của Khang Thịnh.

"Tôi chỉ là kẻ dư thừa thôi sao cái thằng kia?" - Khang Thịnh đùa với cậu ấy.

"Thịnh à, người uống hộp còn lại là người không được yêu đó cưng." - Lũ bạn em cùng hùa vào cười trêu Khang Thịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro