Chương 2: Đại tang Dương Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ứng Thiên năm thứ 7, Canh Tý, 1000

Đại Thắng Minh Hoàng hậu (tức Dương Hoàng hậu) mất.

Cả hoàng cung nhuốm màu tang tóc, theo lệnh truyền xuống,trong 3 ngày đại tang, không một ai được phép mặc trang phục sặc sỡ. Vị hoàng hậu như đóa hoa yêu kiều nở suốt 2 triều đại cũng đến lúc lụi tàn. Tang lễ diễn ra trang trọng, cung nữ Thượng Dương cung khóc lóc nỉ non, những hoàng hậu,phi tần tất thảy đều cúi mặt, không ai nhìn ai mà chỉ lo biểu hiện cho mình một nỗi bi thương đau xót. Đại Hành Hoàng đế cho bãi triều suốt 3 ngày, tuy người ta không thấy 1 nét đau đớn nào trên mặt ông, nhưng cả hoàng cung này biết, ông mới là người đau lòng nhất. Vị Hoàng đế từng kinh qua không biết bao nhiêu cuộc chiến, làm cho bao nhiêu kẻ thù phải khiếp sợ, lại bất chấp việc Dương Hoàng hậu đã từng là mẫu nghi triều trước mà đưa bà về làm người phụ nữ của mình, dẫu cho thiên hạ bàn tán, người sau phán xét, ông cũng không hối hận về quyết định ấy, Lê Hoàn đối với Dương Vân Nga là chân tình, điều ấy ông không cần ai hiểu, chỉ cần Dương Hoàng hậu hiểu.

Trong đám tang trầm mặc ấy, người ta mải chú ý nhất cử nhất động của Hoàng đế, không ai nhớ rằng, Thượng Dương cung vẫn còn 1 người đau lòng chẳng kém nhà vua.

Quận chúa Ngọc Cầm.

12 năm trước, Dương Hoàng hậu mang một đứa trẻ vào cung diện kiến Hoàng thượng, đó là con gái anh trai ruột của bà. Đứa trẻ mới 6 tháng tuổi đã trắng trẻo xinh đẹp lạ thường, hoàng thượng và hoàng hậu đều rất yêu quí, phong làm Quận chúa, giữ lại trong cung dạy bảo như conn cháu hoàng thất. Chẳng ai lấy đó làm lạ, bởi Hoàng hậu xưa nay vốn nhân từ, còn Hoàng đế đã có quá nhiều hoàng tử mà lại chỉ có 1 công chúa, nên cũng rất mực cưng chiều đứa cháu vợ này. Ngọc Cầm lớn lên trong hoàng cung, láu lỉnh và tinh nghịch, cuộc sống hàng ngày của cô bé chỉ quanh quẩn bên Dương Hoàng hậu mà cô gọi là cô mẫu, với chị Phất Ngân luôn yêu thương bảo vệ cô, và cả vị Hoàng đế luôn nghiêm nghị nhưng cô rất thích trêu đùa. Thời thơ ấu trôi qua bình yên biết mấy, ban ngày học đàn học chữ, trồng hoa nuôi cá, tối đến cùng chị gái ôn bài, kế bên là người mẹ hiền từ ngồi khâu vá. Mỗi lần hoàng thượng ngự đến Thượng Dương cung, cả nhà lại cùng nhau ăn cơm quây quần. Nếu Phất Ngân dịu dàng đĩnh đạc, làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ thì Ngọc Cầm lại tinh nghịch hoạt bát, lúc nào cũng làm cho bữa cơm rộn lên tiếng cười. Rồi Phất Ngân đi lấy chồng,khi ấy Ngọc Cầm mới 10 tuổi, cô chưa từng thấy mặt người anh rể của mình, chỉ biết người đó thường được gọi là Lý tướng quân, Lý Công Uẩn. Ngày đại hôn của công chúa Lê triều, có một cô bé cứ ôm lấy chị mà khóc, khóc như trời long đất lở, làm cho người sắt đá nhất cũng phải mủi lòng. Đêm hôm đó, Thượng Dương cung như trống trải hẳn đi, Ngọc Cầm nằm trên đùi cô mẫu mà cứ thút thít mãi không thôi.

- Cô mẫu, con nghe đám Tiểu Linh, Thu Cúc nói chị đi rồi sẽ không về đây nữa, phải không ?

Dương Hoàng hậu mỉm cười xoa đầu cô bé, ngắm nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước:

- Đứa trẻ ngốc, hoàng cung là nhà của Phất Ngân, nó nhất định sẽ thường xuyên về đây thăm chúng ta. Chị con lấy được người chồng tốt, có cuộc sống hạnh phúc, con phải mừng cho chị chứ.

- Người tốt là như thế nào hả cô mẫu, sau này con có lấy người tốt không?

- Người tốt là người giống như Hoàng thượng vậy. Ngọc Cầm xinh đẹp thế này, nhất định sau này cô mẫu sẽ tìm cho con 1 người thật tốt.

- Con không lấy chồng đâu, lấy chồng sẽ phải đi như chị, con muốn ở lại Thượng Dương cung với cô mẫu.

- Ngọc Cầm đúng là đứa trẻ ngoan. Đừng khóc nữa, Long Việt biết con buồn, hôm nay đã gửi cho con rất nhiều bánh đậu xanh đấy.

Long Việt và Chí Trung là hoàng tử con trai của Diệu quí phi, thường ngày Diệu quí phi và Dương hoàng hậu có quan hệ tốt. Trong đám hoàng tử của nhà vua, Ngọc Cầm chỉ thích chơi với 2 anh em bọn họ, đặc biệt là Lê Chí Trung, 2 đứa trẻ thân với nhau đến nỗi Chí Trung đã từng khẳng định chắc nịch trước mặt Diệu quí phi, Dương hoàng hậu và Đại Hành hoàng đế rằng sau này cậu sẽ chỉ lấy duy nhất Ngọc Cầm, khiến cho mọi người lúc ấy vừa bất ngờ vừa buồn cười với vẻ mặt ông cụ non ấy. Chỉ tiếc rằng, 3 tháng sau , Chí Trung nhận sắc phong làm Khai Minh vương, thực ấp ở Đằng Châu. Kể từ đó, cậu không còn là Lê Chí Trung trong hoàng cung nữa, mà đã trở thành một vị vương gia với cái tên cúng cơm Lê Long Đĩnh, cũng từ đó đến nay, cậu chưa được gặp lại Ngọc Cầm.

Những năm tháng tuổi thơ đã đi qua như thế, giờ đây những người thân thiết nhất của cô đã bỏ cô mà đi hết. Phất Ngân mới mang thai, vừa nghe tin đã khóc ngất đi, người nhà sợ công chúa quá kích động mà ảnh hưởng đến thai nhi, nên không để cô tới dự tang lễ, Vệ vương còn đang ở ngoài biên ải, trong 3 ngày không thể kịp quay về. Chỉ còn lại 1 mình cô bé 12 tuổi như lọt thỏm trong bộ đồ tang rộng thùng thình, đôi mắt mở to vô hồn, mệt mỏi vì đã cạn nước mắt. Cô quỳ bên linh cữu Hoàng hậu ở Phật đường suốt 1 ngày 1 đêm, ai nói thế nào cũng không chịu đứng dậy. Diệu quí phi lo lắng cô không trụ được, đích thân đến khuyên nhủ, cô cũng không nhúc nhích, chỉ một mực nhìn về phía bát hương nghi ngút khói, gương mặt trắng bệch thất thần, dường như chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Diệu phi nghĩ cô bé có thể cũng đã mệt, lệnh cho 2 cung nữ tới dìu cô về nghỉ, nhưng khi vừa chạm vào người, cô liền vùng ra rất mạnh mẽ, miệng lại gào lên thống thiết. Diệu phi bất lực, nhìn cô gái bé nhỏ côi cút, bà không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Chợt thấy 1 bàn tay đặt lên vai, bà quay người lại, trước mặt bà là một gương mặt thiếu niên vô cùng anh tuấn, người này khoảng chừng 14, 15 tuổi nhưng khá cao lớn, sống mũi thẳng, mắt sáng như sao, hàng lông mày đậm nét, cả khuôn mặt bừng lên khí chất bức người. Diệu quí phi có vẻ hết sức bất ngờ, bà khẽ kêu lên:

- Long Đĩnh, con đã trở về rồi.

Người thiếu niên đặt tay lên môi, ra hiệu cho Diệu quí phi im lặng:

- Mẫu phi đừng làm ồn, con nghe anh Long Việt kể lại, có vẻ Ngọc Cầm vẫn chưa thể nguôi ngoai.

- Con bé cũng thật khổ, công chúa đã xuất giá, Hoàng hậu lại ra đi sớm, nó còn nhỏ như vậy, sau này làm sao gánh vác nổi Thượng Dương cung.

Vừa nói, bà vừa lấy khăn tay khẽ chấm nước mắt, Lê Long Đĩnh vội trấn an:

- Mẫu phi cũng mệt rồi, người mau hồi cung nghỉ ngơi đi, chuyện Ngọc Cầm ở đây để con lo, con sẽ khuyên nhủ em ấy.

Vừa nói y vừa sai cung nữ đưa Diệu Phi hồi cung Trường Lạc, lại sai 2 cung nữ hầu hạ Ngọc Cầm lui ra ngoài. Trong phật đường chỉ còn lại 2 người, Lê Long Đĩnh chầm chậm bước lên thắp 1 nén hương, rồi quay lại chỗ Ngọc Cầm, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh nàng.

- Hồi còn nhỏ anh thường bướng bỉnh không nghe lời mẫu phi, có lần rủ em ban đêm trốn đi câu ếch, kết quả là ếch không câu được lại gặp trận mưa, hại em bị cảm lạnh. Hôm đó Hoàng hậu gọi anh vào giảng cho 1 bài, bà nói nam tử hán đại trượng phu, nếu không bảo vệ được người con gái của mình thì tốt nhất đừng để cô ấy phải tự dấn thân vào nguy hiểm.

- Tết Trung thu năm em được 5 tuổi, anh tự tay dán tặng em 1 chiếc đèn lồng. Chiếc đèn ấy là chị Phất Ngân dạy anh vẽ, dán xong anh cứ tần ngần không tặng, Hoàng hậu biết chuyện, nói với anh rằng:" Làm đàn ông mà không dám bày tỏ tình cảm, đến khi có kẻ khác dũng cảm hơn đến cướp mất người con gái mình thích, sẽ vô cùng hối tiếc".

- Năm đó...

Lê Long Đĩnh chợt ngừng lại. Tiếng nức nở ngày 1 rõ hơn, Ngọc Cầm đang khóc, cô nói trong tiếng nức nở:

- Chị đi rồi, cô mẫu cũng đi rồi, anh Chí Trung cũng sẽ đi, Long Việt, rồi cũng đi...

Long Đĩnh dịu dàng đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ, để nàng tựa đầu vào vai, tay y khẽ nắm lấy bàn tay mảnh mai trắng muốt.

- Xung quanh em vẫn còn người thân, sao có thể cô độc, mẫu phi và phụ hoàng đều yêu thương em, Phất Ngân đang có thai, sau khi chị ấy sinh con em sẽ có thêm 1 cháu nhỏ, Long Việt tuy ở phủ Nam Phong vương nhưng cũng vào cung hàng ngày, hơn nữa, Đằng Châu cách Hoa Lư không xa, anh nhất định sẽ thường xuyên về thăm em.

Ngọc Cầm vẫn khóc nấc:

- Anh nói dối, sao anh đi lâu như vậy mà giờ mới chịu về.

- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ngọc Cầm, ngoan về nghỉ đi, anh hứa nhất định sẽ về thăm em nhiều hơn. Em thử nghĩ xem, Dương Hoàng hậu trên trời có linh, thấy em tiều tụy như vậy, làm sao bà có thể yên tâm siêu thoát.

- Em...em không muốn làm cô mẫu phiền lòng.

- Vậy thì mau hồi cung nghỉ ngơi đi, em phải sống tiếp thật hạnh phúc, có như vậy Hoàng hậu ra đi mới yên lòng.

Cơ thể Ngọc Cầm như mềm nhũn chẳng còn chút sức lực, chẳng nghĩ ngợi lâu, Lê Long Đĩnh ghé vai cõng nàng trên lưng, lẳng lặng chậm rãi tiến về phía Thượng Dương cung.

Trường Lạc cung.

- Long Đĩnh giờ đã có thực ấp ở Đằng Châu, Long Việt cũng dọn đến Nam Phong vương phủ ở ngoài cung, ta đã xin với bệ hạ cho Ngọc Cầm chuyển tới cung Trường Lạc, để ta đỡ buồn mà cũng tiện chăm sóc nó. Vậy mà nó nhất định không chịu, cương quyết đòi ở lại cung Thượng Dương trông coi vườn hoa mà Dương Hoàng hậu để lại, còn để đợi Phất Ngân về thăm. Con bé này cũng thật có tình có nghĩa.

Nhấp 1 ngụm trà sen thơm mát, Diệu quý phi cảm khái nói với 2 người con trai đang ngồi trước mặt. Cả 2 đều yên lặng, đăm chiêu hồi lâu, Long Đĩnh mới lên tiếng:

- Tính tình Ngọc Cầm vẫn bướng bỉnh, mẫu phi cũng đâu lạ gì. Giờ em ấy 1 thân 1 mình, chỉ mong mẫu phi hàng ngày chỉ bảo, em ấy còn nhỏ tuổi, vẫn còn phải học thêm nhiều điều.

- Phụ hoàng các con đang có ý tìm 1 gia tộc quyền quý, để vài năm nữa gả Ngọc Cầm đi, cho nó có 1 chỗ dựa tốt.

Vừa nghe đến đây, cả 2 hoàng tử Lê triều chợt biến sắc, Lê Long Đĩnh giật nảy mình đến nỗi chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro