Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung lạnh lẽo tối tăm, không một bóng người qua lại, gió hun hút thổi, không khí nhuốm màu ảm đạm thê lương. Bên trong điện Trường Xuân vẫn còn ánh nến, Ngọc Cầm mặc phượng bào đẩy cửa bước vào đúng lúc trông thấy một thân ảnh cao lớn khoác chiếc hoàng bào vấy máu bào vừa đổ gục xuống nền đất, trước khi nhắm mắt, gương mặt anh tuấn vẫn nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Ngọc Cầm không tin vào mắt mình, nhào tới ôm lấy chàng gào lên: " Chí Trung. "

Nàng choàng tỉnh, trán đẫm mồ hôi, gương mặt Chí Trung đang lo lắng hiện ra trước mắt. Chàng vẫn chưa chết. Đây là giường của nàng, phòng của nàng, đây là cung Thượng Dương. Vậy ra những gì nàng vừa trông thấy chỉ là mơ. Một giấc mơ khủng khiếp.

- Sao anh lại ở đây ?

Những ngày qua nàng cố ý tránh mặt Chí Trung, nàng cho rằng chỉ cần không gặp nhau nữa thì tình cảm của hai người sẽ từ đó phai nhạt dần. Nhưng hóa ra không phải, hóa ra càng lảng tránh thì trong lòng nàng lại càng nghĩ đến y nhiều hơn, bằng chứng là hôm nay khi gọi tên y trong giấc mơ, nàng đã gián tiếp thú nhận tình cảm của nàng dành cho Lê Chí Trung chỉ càng nhiều thêm chứ bao giờ vơi bớt. Cũng bởi quá xấu hổ nên chẳng biết nói gì, sau khi tỉnh lại thấy một tên ngốc đứng ngồi không yên trong phòng, nàng chỉ biết hỏi một câu nhạt nhẽo như vậy.

Lê Chí Trung thì khác, năm lần bảy lượt đến tìm gặp nàng đều bị cung nữ của nàng đuổi khéo, chiều hôm đó vừa đến thì thấy cả Thượng Dương cung hốt hoảng, hay tin nàng đột nhiên ngất xỉu, y đành phải giở chiêu cũ, đánh ngã hết mấy người thị vệ canh gác mà xông bừa vào trong. Ba ngày nàng hôn mê là ba ngày y túc trực không rời, mặc cho công văn ở Đằng Châu cứ dồn dập gửi đến kinh thành khẩn cầu Khai Minh vương trở về gấp. Thà bỏ giang sơn không bỏ mỹ nhân, giờ thì cả hoàng cung đều truyền tai nhau tấm chân tình hiếm có của Ngũ điện hạ dành cho nàng Quận chúa nhỏ không có một chút thế lực. Y đều mặc kệ tất cả, thấy nàng tỉnh lại liền mừng quýnh:

- Nàng mới tỉnh lại cơ thể còn suy nhược, đừng ngồi dậy vội. Để ta bảo cung nữ hâm nóng cháo tổ yến lên cho nàng. Lần sau dù có ghét ta hận ta cũng đừng hành hạ bản thân mình như vậy.

Nhìn y luống cuống chăm sóc, tay chân vụng về, vẻ mặt lo lắng như một đứa trẻ, nàng không khỏi bật cười. Hạnh phúc hóa ra lại đơn giản như vậy. Nhưng hình ảnh Lê Chí Trung trong tấm hoàng bào đầy máu ám ảnh tâm trí. Không được, từ bỏ chàng là cách duy nhất để nàng có thể bảo vệ cho chàng. Nàng rất mau lấy lại vẻ lạnh lùng.

- Dù sao ta cũng tỉnh rồi, mong Khai Minh vương mau chóng rời khỏi, kẻo lại ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của chúng ta.

Chí Trung ngơ ngác:

- Em sao vậy Ngọc Cầm, không phải hôn mê lâu ngày nên đầu óc cũng bị ảnh hưởng rồi chứ.

- Ở đây ta đã có Thu Cúc chăm sóc, những việc nhỏ này thật không dám phiền Vương gia, mong Vương gia mau chóng trở về giải quyết chính sự, bằng không Ngọc Cầm thật không dám mang danh "họa thủy".

- Ngọc Cầm, nếu ta trót làm điều gì khiến nàng không vui thì nàng cứ nói thẳng. Giận dỗi như vậy khiến ta rất khó xử, hay nàng còn giận chuyện lần trước ta xông vào lãnh cung, ta lập tức đi tìm phụ hoàng thỉnh tội.

" Bản tính chàng xưa nay cao ngạo, nay lại vì ta mà tự đi nhận tội, ta lẽ nào lại không cảm động. Chỉ là ta kiếp này phận mỏng, e rằng không thể không phụ tình chàng."

Nàng mỉm cười buồn bã, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt lấy tấm đệm, nhìn người mình yêu mà nói từng câu xé lòng:

- Khai Minh vương và thần nữ lớn lên cùng nhau, được Điện hạ chiếu cố nhiều năm, trong lòng vô cùng cảm kích. Chỉ có điều tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nay chúng ta đều đã thành niên, hi vọng Điện hạ nghĩ đến thanh danh khuê các của thần nữ mà tự trọng, tránh những lời đàm tiếu không hay lại được đồn đoán trong cung. Duyên phận giữa ta và ngài... đến đây coi như đã tận. Ngọc Cầm mang bệnh trong người, không tiện hầu chuyện Điện hạ, mong ngài về cho.

Hay cho câu duyên phận đến đây đã tận, Lê Chí Trung năm lần bảy lượt vì nàng mà bất chấp luật lệ cung cấm, bất chấp cả cơn thịnh nộ của Hoàng đế, nay lại chỉ bằng lý do duyên đã tận mà nàng kết thúc tất cả. Ngọc Cầm à Ngọc Cầm, con người nàng thật không tài nào nắm bắt được.

Ngày hôm đó, người ta thấy Khai Minh vương bừng bừng lửa giận bước ra từ Thượng Dương cung, đến tạm biệt Diệu quý phi và Hoàng đế rồi gấp gáp trở về Đằng Châu ngay trong đêm.

Từ sau khi hôn mê tỉnh lại, Dương quận chúa ốm liệt giường, Diệu quý phi lo lắng phái thái y đến túc trực chăm sóc nhưng vẫn không có kết quả. Bản thân bà cứ cách ngày lại đến thăm nàng, nhưng càng thăm lại càng lo hơn, bởi Ngọc Cầm bây giờ xanh xao và tiều tụy không khác gì một chiếc lá, bao nhiêu thuốc thang cũng đều vô dụng. Nếu nàng không sớm hồi phục sức khỏe, con trai của bà chắc chắn cũng ăn ngủ không yên, hoàng thượng cũng đã tạm hoãn chuyện tìm Quận mã cho nàng, nỗi ưu tư trong lòng Diệu quý phi không biết đến bao giờ mới có thể giải được.

Bất chấp mọi biện pháp phong tỏa, tin Ngọc Cầm bệnh nặng cũng đã lan đến Nam Phong vương phủ. Ngày hôm ấy trời đổ mưa lớn, Lê Long Việt trong lòng nóng như lửa đốt. Vốn dĩ y đã muốn đến thăm nàng khi những biến cố xảy ra nhưng trong cung biết bao con mắt rình rập, một Ngũ điện hạ xốc nổi đã làm cho long nhan nổi giận, để Lý Công Uẩn có cơ hội nhúng tay vào vụ án Long Thâu, y không thể hồ đồ như em trai mình. Hơn nữa nhận được nhiều sự quan tâm từ anh em y, đối với Ngọc Cầm họa nhiều hơn phúc. Chừng ấy lý do đủ để giữ chân Nam Phong vương không hành sự lỗ mãng, nhưng tình thế hiện giờ không cho phép y đắn đo thêm nhiều nữa, nàng mang bệnh nặng nhưng một mực không cho phép báo tin về Đằng Châu, thái y chạy chữa nhiều ngày không khỏi, nếu vẫn còn chần chừ, chỉ e đến cơ hội gặp nàng y cũng không còn. Mặc cho Nguyên Lập ngăn cản, Long Việt một mực đội mưa xách y cụ vào cung, Ngọc Cầm nhất định phải bình an vô sự, vì Chí Trung, cũng vì chính bản thân y.

- Quận chúa, Nam Phong vương tới rồi.

Long Việt đau lòng nhìn người con gái đang nằm thiêm thiếp trên giường, khuôn mặt hồng hào tươi tắn trong vườn hoa của Dương hoàng hậu, giờ trở nên tiều tụy không chút sức sống.

Thu Cúc là người hiểu chuyện, trước khi lui ra ngoài còn khẽ bẩm báo:

- Quận chúa từ sau khi đoạn tuyệt với Khai Minh vương thì cả ngày không nói không cười, cũng không chịu ăn uống, không được mấy ngày thì cơ thể suy nhược. Viện phán của Thái y viện nói rằng thân thể Quận chúa yếu ớt, nếu không tẩm bổ đầy đủ thì dù thuốc tốt đến đâu cũng không hấp thụ được, bệnh không khỏi mà lại khiến cho bản thân vô cùng khó chịu.

Long Việt nghe đến đây không khỏi bàng hoàng:

- Ngươi vừa nói là đoạn tuyệt với Long Đĩnh sao? Tại sao nàng lại làm như vậy?

- Nô tì nào dám can dự vào chuyện riêng tư của Quận chúa. Nhưng nô tì biết Quận chúa cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Những ngày này Quận chúa đau khổ thế nào nô tì đều chứng kiến. Điện hạ, giờ đến Khai Minh vương cũng bỏ đi, chỉ còn mình Điện hạ có thể giúp Quận chúa mà thôi. Hoàng hậu quy tiên, công chúa xuất giá, Quận chúa tuổi còn nhỏ đã phải chịu cảnh bơ vơ một mình, quả thật rất đáng thương.

- Thôi được rồi Thu Cúc, đừng khóc nữa. Ngươi lui ra ngoài nghỉ ngơi đi, ở đây có ta chăm sóc nàng ấy là được rồi, có việc gì cần ta sẽ gọi.

Tính nàng xưa nay nghịch ngợm nhưng không phải hạng người không biết suy nghĩ, Long Việt tin nàng tuyệt nhiên sẽ không mang tình cảm với Chí Trung ra làm trò đùa. Chỉ là lần này quyết liệt như vậy, e rằng những áp lực mà nàng phải chịu đã sớm chất đầy rồi. Lê Long Việt, ngươi thật quá vô dụng.

- Chí Trung... đừng bỏ em... đừng đi... Chí Trung

Nghe tiếng nàng thảng thốt gọi giấc mơ, Long Việt giật mình, nhào đến bên giường nàng lay gọi, trong cơn mơ vẫn còn hoảng sợ như vậy, không biết khi tỉnh còn chấn động đến thế nào.

- Ngọc Cầm, bình tĩnh lại đi, là ta.

Ngọc Cầm mở mắt, trán đẫm mồ hôi, nàng ngơ ngác nhìn quanh, thấy Long Việt lo lắng ngồi bên giường, nàng không khỏi thất vọng, Chí Trung đã sớm không còn ở đây nữa rồi.

- Em không sao chứ, ngày nào cũng gặp ác mộng thế này sao?

Nàng đón lấy chén nước từ tay Long Việt, buồn rầu đáp:

- Do em suy nghĩ nhiều quá mà thôi, hôm nay mưa lớn như vậy sao anh còn vào cung.

- Em nhìn tình trạng của em bây giờ có để cho người khác yên tâm được không. Giữa em và Chí Trung có chuyện gì, tại sao lại dằn vặt nhau đến mức này?

- Em và Chí Trung có duyên không có phận, em không thể giúp được gì cho cơ nghiệp của anh ấy. Ngược lại, còn là gánh nặng cho anh ấy. Nếu biết trước cố chấp sẽ có kết quả bi thương, chẳng thà cắt đứt ngay từ đầu, một thời gian nữa anh ấy sẽ quên em thôi. Long Việt, anh phải hứa với em nhất định phải bảo vệ Chí Trung, không được để Lý Công Uẩn làm gì anh ấy.

Sự nguy hiểm của Lý Công Uẩn anh em y không phải không biết, nay đến Ngọc Cầm cũng canh cánh trong lòng, hẳn là y đã diễu võ dương oai, cũng đã tác động không ít đến nàng rồi.

- Em biết mình vô năng không làm được gì cho Chí Trung, nhưng ít nhất nếu em rời bỏ Chí Trung sẽ giúp anh ấy lấy được một người vợ có thế lực. Dù em có chấp nhận làm thiếp thì tình cảm cũng sẽ khiến anh ấy mù quáng mà lạnh nhạt với chính thê, em không thể ích kỷ vì bản thân mà hại một đời anh ấy.

Những lời nay của nàng không làm Long Việt bất ngờ, quả nhiên chỉ có lý do này. Vậy ra mẫu phi của y cũng góp không ít công sức trong chuyện này. Y đỡ Ngọc Cầm ngồi dậy thẳng hơn, đón lấy bát cháo đậu xanh trên bàn, dịu dàng ngồi lại bên giường đút cho nàng:

- Nghĩ hay không nghĩ thì cũng phải ăn một chút cháo cho lại sức. Đau buồn thế này chỉ hại đến bản thân, nếu Chí Trung biết chuyện, nó lại càng lo lắng cho em hơn. Em lo cho Chí Trung thì cũng phải lo cho tương lai của chính mình chứ.

- Nếu em khỏi bệnh thì chẳng bao lâu Hoàng thượng và Diệu nương nương sẽ định hôn sự cho em. Chẳng thà ở mãi trong cung làm một Quận chúa đau ốm, còn hơn phải hạ mình hầu hạ một người không quen biết.

Long Việt bật cười:

- Hóa ra chuyện này cũng nằm trong dự định của em.

- Anh phải giúp em khuyên Chí Trung, em không muốn anh ấy vì em mà cứ mãi đắm chìm trong chuyện tình cảm không có lối thoát này. Thực ra em rất hiểu cho Quý phi, người làm mẹ ai mà không muốn con mình có tương lai rộng mở, huống chi, con của người lại là hoàng tử một nước.

Long Việt nhìn Ngọc Cầm, cười khổ, tình cảm bao lâu nay một chút y cũng không thể hiện ra ngoài. Giờ đây lại quyết định tác thành cho nàng với em trai mình, với y cũng không phải cảm giác dễ chịu gì.

- Tương lai là thứ vốn không nằm trong lòng bàn tay con người. Suy đi tính lại cuối cùng cũng không thắng nổi thiên ý. Tháng ngày còn rộng dài trước mắt, thay vì trốn tránh tại sao không cùng nhau đối mặt. Chẳng thà bên nhau cùng sinh cùng tử vẫn mãn nguyện hơn dằn vặt nhau đến cuối đời vẫn còn hối tiếc. Em nói một thời gian nữa Chí Trung sẽ quên em, vậy nó đi Đằng Châu đằng đẵng mấy năm trời có lúc nào quên được em không. Vả lại với tính cách của nó, liệu có chấp nhận theo những gì em sắp xếp không?

Nàng lặng thinh không nói, chỉ lắc đầu buồn bã. Lê Long Việt trước khi rời đi còn để lại một câu:

- Trời đã trao duyên, còn phận, lại phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Hôm nay ta vốn muốn đến xem mạch bốc thuốc cho em, nhưng thiết nghĩ bệnh của em chỉ có một phương thuốc duy nhất có thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro