Chương 6: Điệu múa trong tuyết ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn ngơ ngồi trên Loan kiệu, cảm giác như vừa chớp mắt đã đi tới Đồng Thành, hoàn toàn không giống đi hai ngày liền không ngừng nghỉ.

Hôn sự lần này yên ả đi tới khâu cuối cùng, hoàn toàn không gặp trở ngại như lần đầu tiên.

Nhưng đằng sau sự yên ả này lại là áp lực khiến người ta hoang mang, sợ hãi.

Cảm nhận được những âm thanh náo nhiệt trong Đồng Thành, nàng biết mình sắp về "Nhà" mới, nàng có thể nhận ra rèm kiệu được vén sang một bên, cảm nhận được ánh sáng phản chiếu bên ngoài chiếc khăn voan kia.

Hỷ nương đặt tay nàng vào một bàn tay khác, một bàn tay lạnh lẽo, lạnh tới thấu xương.

Bàn tay lạnh lẽo kia dắt nàng bước từng bước vào phủ Nam Chiêu Hầu, thảm đỏ trải dài tới chính sảnh, những cánh hoa hồng được thả từ trên cao xuống, mang theo mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn khắp nơi.

Tiếng khách mời trò chuyện khắp nơi, vì phủ trên đầu chiếc khăn voan nặng nề, Tô Lạc Tuyết không nhìn được những người đứng trong phòng, kể cả người đang cầm tay nàng, nàng chỉ biết, từ hôm nay nàng không còn là nàng, không còn tư cách theo đuổi những điều nàng muốn.

Trong những âm thanh xì xào bán tán, hỷ nương cất giọng lanh lảnh: "Nhất bái thiên địa. . . . . ."

Âm thanh cao vút này này như kéo nàng trở về mấy năm trước đây, về ngày nàng tận mắt chứng kiến đại tỷ thành thân với Tân Vương, nàng đã rất hâm mộ đại tỷ, hâm mộ đại tỷ có thể gả cho một nam nhân ưu tú như vậy.

Hôm nay cũng đã tới lượt nàng.

"Nhị bái cao đường. . . . . ."

Hai đầu gối quỳ xuống tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo làm tim nàng đau nhói, ngay cả bàn tay cũng có cảm giác tê dại, nàng nhớ tới hôm ở suối Hoàng Tuyền, nhớ tới sát ý trong mắt Tuần Dạ.

Sau này, họa phúc khó lường, nàng chỉ có thể cẩn thận hơn nữa.

"Phu thê giao bái. . . . . ."

Quay người, khom lưng, nàng chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày quan màu đen mang theo hơi thở lạnh lẽo, tuy Tuần Dạ không muốn thành thân với nàng, nhưng vẫn phải tuân theo thánh chỉ, Đế hậu cũng đã gả được đứa cháu cuối cùng đi, cố gắng giữ lấy phân nửa giang sơn Tô gia đang nắm giữ.

Mơ hồ bái đủ ba bái, Tô Lạc Tuyết được đưa vào động phòng.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thứ phát ra âm thanh duy nhất chỉ có tiếng nến cháy "xì xì", mùi đàn hương lượn lờ trong không khí giúp Tô Lạc Tuyết dần tỉnh táo lại.

Không gian yên tĩnh kéo dài qua đêm.

Khi ánh sáng mặt trời hắt vào trong phòng, nàng kéo khăn voan xuống, gỡ chiếc mũ phượng nặng nề kia, ngồi thẳng lưng hít sâu một hơi.

Dù thức suốt đêm qua, nhưng nàng không thấy buồn ngủ chút nào, nàng đi lại gần bệ cửa sổ, đẩy cửa sổ ra hưởng thụ làn gió sáng sớm, trong gió như vẫn còn hương hoa quanh quẩn.

Tuần Dạ không tới động phòng.

Đó là kết quả nàng dự đoán từ lâu.

Vừa nghĩ tới đó, nàng nhếch môi cười tự giễu, quay lại ngồi xuống bàn ăn như hổ đói, đúng lúc đó, một nha hoàn đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy dáng vẻ ăn uống hăng say của nàng liền cười khúc khích: "Chắc Đại thiếu phu nhân đang rất đói."

Tô Lạc Tuyết vùi đầu ăn uống, cũng không có tâm tư trả lời câu hỏi kia.

Nha hoàn kia đặt chậu rửa mặt xuống, mỉm cười đi tới bên cạnh Tô Lạc Tuyết: "Đại thiếu phu nhân, nô tỳ tên là Tử Vũ, cũng là người hầu hạ đại thiếu phu nhân. Đêm qua đại thiếu gia uống say mê mệt nên mới ngủ ở phòng mình, đại thiếu phu nhân . . . . ."

Tô Lạc Tuyết gật đầu, cười nói: "Không sao, lát nữa có cần tới thỉnh an Hầu gia và phu nhân không?"

"Không cần, Hầu gia và phu nhân nói người hãy ở lại Thính Tuyết Hiên tĩnh dưỡng, miễn cho việc thỉnh an hàng ngày." Tử Vũ mỉm cười, trong mắt cũng không có vẻ chế giễu, khinh thường.

Tô Lạc Tuyết hiểu ý Tử Vũ, nói trắng ra, nàng chỉ là đại thiếu phu nhân hữu danh vô thực, việc nàng cần làm ở an phận ở trong Thính Tuyết Hiên, không được nhúng tay vào những chuyện trong phủ.

Xem ra, bọn họ đã tỏ rõ thái độ, chỉ chờ thời cơ phản lại Tô gia.

Mà Tử Vũ kia cũng chính là người Tuần Dạ phái tới giám sát nàng.

Nàng đứng dậy, duỗi lưng, liên tục ngáp: "Được rồi, ngươi lui ra đi, ta muốn đi nghỉ."

Tử Vũ lập tức lui ra.

Nhìn Tử Vũ đi rồi, Tô Lạc Tuyết mới cởi áo, chui vào giường ngủ mê mệt.

Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc nàng đã ở Hầu phủ được ba tháng, tiết trời đã chuyển sang ngày Đông Chí, gió lạnh phảng phất.

Thời gian này, Tô Lạc Tuyết rất an phận ở trong Thính Tuyết Hiên, chưa từng bước ra ngoài nửa bước. Mới đầu Tử Vũ còn theo sát nàng như hình với bóng. Dần dần thấy nàng cũng không có hành động bất thường, sự cảnh giác cũng buông lỏng hơn.

Ba tháng này, Tô Lạc Tuyết hết ngắm mặt trời mọc lại ngắm mặt trời lặn, ở yên trong thư phòng đọc sách, nhập tâm tới say mê.

Gần đây nàng mới đọc được "Trường Sinh Điện", những lần đọc tới đoạn thương tâm lại đau lòng rơi lệ, Tử Vũ nhìn thấy cũng không nhịn được hỏi thăm.

Tô Lạc Tuyết khép quyển sách lại, ánh mắt nhìn phía chân trời xa thẳm, khẽ thì thầm: "Trước Trường Sinh Điện, đồi Mã Ngôi, ai múa khúc Nghê Thường."

"Đại thiếu phu nhân đang tiếc hận cho Dương quý phi sao?" Tử Vũ hỏi.

"Đế Vương một đời, vì giang sơn mà vứt bỏ cả tình yêu." Nàng cảm khái nói.

"Vì hắn là Đế Vương, nên mới phải vứt bỏ tình yêu." Tử Vũ cười nói.

Tô Lạc Tuyết nghiêng đầu nhìn Tử Vũ, nàng có cảm giác Tử Vũ không hề đơn giản, một cô nương có học vấn, vinh nhục không sợ hãi, suốt ba tháng qua cũng chỉ luôn dùng nụ cười vô hại nhìn nàng.

"Tuyết rơi." Tô Lạc Tuyết đứng dậy, chạy ra vườn, dùng đôi tay trần hứng lấy những bông tuyết rơi, nở nụ cười rạng rỡ.

Tử Vũ đứng ở hành lang, nhìn cô nương đang cười vui vẻ trong vườn, cất tiếng hỏi: "Hình như đại thiếu phu nhân rất thích tuyết?"

"Vì ta tên Lạc Tuyết, mà Lạc Thành cả bốn mùa đều như mùa xuân, dù mùa đông khắc nghiệt tới đâu cũng không thể nhìn thấy tuyết."

Tử Vũ khẽ cười, cô bước vào trong phòng lấy một chiếc áo lông chồn màu trắng, phủ lên người nàng.

Tuyết không lớn nhưng lại có mật độ rơi dày, chỉ một lát sau cả hai người đã bị tuyết lạnh phủ kín, Tử Vũ cảm khái nhìn nụ cười của Tô Lạc Tuyết, từ khi cô vào phủ tới nay đã được mười hai năm, đã rất lâu không được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên như thế này, còn cô, dường như cô đã quên mất cách cười như thế nào.

Cô luôn nghĩ, một tân nương bị phu quân vứt bỏ trong đêm động phòng, bị Hầu gia và phu nhân lạnh nhạt sẽ khóc lóc thảm thiết, sẽ phẫn nộ, sẽ làm loạn. Nhưng không ngờ Lạc Tuyết lại tỏ vẻ bình thản như thế, nhất là những lúc nàng nằm đọc sách, cảm giác như mọi chuyện trong thiên hạ đều không có liên quan tới nàng.

"Đại thiếu phu nhân, trời đã tối rồi, Tử Vũ đi chuẩn bị bữa tối." Cô lập tức lui xuống, cô rất sợ, cô sợ ở lại lâu hơn một chút nữa, trái tim mình sẽ bị nụ cười ấm áp kia làm cho tan chảy.

Tô Lạc Tuyết như không nhận ra Tử Vũ đã rời đi, nàng đưa mắt nhìn những bông tuyết rơi đầy trời, trong lòng vẫn chưa quên được kết cục của "Trường Sinh Điện", nàng bỗng cảm thấy thẫn thờ.

Đột ngột, nàng bước lên nền tuyết trắng xóa, rời khỏi Thính Tuyết Hiên.

Trên đường đi, những bông tuyết phủ đầy vai nàng, gió lạnh cắt vào mặt nàng, nhưng cũng không ngăn được việc nàng tiếp tục bước đi.

Cả Hầu phủ rộng như vậy lại chẳng có nơi nào thuộc về nàng, đứng dưới trời tuyết rơi, nàng chợt nhớ tới hình ảnh một mỹ nam trẻ tuổi, nhớ tới câu hắn nói trước khi nàng rời khỏi Hầu phủ: Mà ta cũng có cảm giác quen thuộc đó, ta không muốn làm tổn thương ngươi.

Trong khoảnh khắc đó, nàng rất muốn gặp lại hắn, cố nhân.

Thời gian trôi qua chưa lâu, nhưng hôm nay nhớ tới hắn, nàng chỉ có thể dùng hai chữ cố nhân để hình dung.

Dựa vào trí nhớ, nàng thuận lợi đi tới Lạc Các, tuy có nhiều ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nàng, nhưng cũng không có ai dám tới gần hỏi thăm. Mãi tới lúc đứng trước cửa Lạc Các, đám thị vệ mới ngăn nàng lại: "Ngươi là ai?"

"Làm phiền bẩm báo với nhị thiếu gia, có cố nhân tới thăm." Lời vừa dứt, sau lưng truyền tới tiếng bước chân trầm ổn với một giọng nói đầy vẻ nghi hoặc: "Cố nhân?"

Tô Lạc Tuyết quay lại nhìn vào bóng dáng cô độc, kiêu ngạo đứng trong nền tuyết trắng, giống hệt như thần tiên không nhiễm bụi trần.

Tuần Lạc hoảng hốt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Tô Tam?"

"Nhị thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tô Lạc Tuyết khẽ cười.

Tuần Lạc chậm rãi đi về phía nàng, trong mắt khẽ thoáng qua vẻ lạnh lẽo: "Sao đã quay lại rồi."

Nàng đáp: "Tuyết rơi nên nhớ tới nhị thiếu gia, vất vả chạy tới nơi này thăm ngài."

Hắn khẽ nhếch môi, đi thẳng vào trong Lạc Các: "Theo ta."

Nàng lập tức theo sát phía sau, trên đường đi chỉ vọng lại những tiếng bước chân, ai cũng trầm mặc không nói.

Hai người bước vảo biển hoa đào ở hậu viên Lạc Các, hoa đào đã rơi rụng từ lâu, thứ sót lại chỉ có cành khô lá rách và khung cảnh tuyết trắng lạnh giá.

"Không ngờ chúng ta vẫn gặp lại nhau, đây có thể tính là duyên phận không?" Lúc nói những lời này, Tuần Lạc đang đưa lưng về phía nàng, nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

"Sao nhị thiếu gia không hỏi lý do Tô Tam xuất hiện ở Hầu phủ." Tô Lạc Tuyết hỏi ngược lại.

"Nếu đã gặp lại, cần gì phải hỏi."

Chỉ tám chữ kia đã khiến Tô Lạc Tuyết kinh ngạc dừng bước, nhìn bóng lưng màu trắng trước mắt, trong lòng chợt cảm thấy chua xót, mỗi lần gặp lại hắn, nàng luôn có cảm giác hai người đã quen biết từ lâu, nhưng nàng không thể nhớ ra, bọn họ đã từng gặp mặt ở đâu nữa.

"Đúng vậy, cần gì phải hỏi." Nàng cười yếu ớt: "Thật ra, ta cũng không muốn quay lại, nhưng tịch mịch lâu như vậy, ta chỉ muốn tìm một người dốc bầu tâm sự."

Tuần Lạc khẽ quay lại nhìn cô nương đứng cách hắn không xa, gương mặt nàng như mờ đi trong tuyết, một trận gió qua, hắn khẽ nhếch môi cười nhạt: "Đúng lúc ta cũng cảm thấy cô đơn, sau này chúng ta có thể tìm nhau trò chuyện."

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia. . . . . ." Một giọng nói thanh thúy phía xa phá vỡ không gian yên tĩnh, một cô nương nhỏ nhắn chạy vội tới, thở dốc: "Nhị thiếu, đại thiếu tới Lạc Các, đang chờ ngài ở phòng khách."

"Đại thiếu gia tới Lạc Các? Vậy ta. . . . . ." Nàng thấy hơi hoảng hốt, nhỡ Tuần Dạ nhìn thấy nàng, nàng nên dùng thân phận gì xuất hiện trước mắt hắn?

"Không có việc gì, đã là người của Tuần Lạc ta, không ai dám động tới ngươi." Hắn khẽ nói: "Đi thôi."

Tuần Dạ đã sớm chắp tay đứng đợi ngoài hành lang, cẩm bào màu đen kết hợp với áo lông chồn càng tôn thêm khí phách và hơi thở lạnh lẽo của hắn.

Tuần Dạ đưa mắt nhìn bọn họ, thản nhiên nói: "Nhị đệ vừa khỏi bệnh, không ở trong phòng tĩnh dưỡng lại chạy ra ngoài làm gì."

"Đa tạ đại ca quan tâm, dưỡng suốt mấy tháng, bệnh đã đỡ hơn nhiều mới ra ngoài vận động cho giãn gân cốt." Tuần Lạc thản nhiên cười, chỉ là trong mắt lại toát lên vẻ xa cách ngàn dặm.

"E là có mỹ nhân ở bên nên mới hăng hái như vậy." Tuần Dạ nhìn về cô nương đứng sau lưng Tuần Lạc.

Tô Lạc Tuyết cười thầm, xem ra Tuần Dạ không còn nhớ tới đêm kinh biến ở Lạc Các, bọn họ đã từng gặp mặt, đúng là quý nhân hay quên.

Tuần Lạc không trả lời, chỉ nói: "Đại ca tới Lạc Các có chuyện gì vậy?"

Tuần Dạ cũng không e ngại sự hiện diện của Tô Lạc Tuyết, hờ hững nói: "Là ý của phụ thân, đệ đã hai tư tuổi, cũng đã tới tuổi thành gia lập thất, phụ thân đã ngắm cho đệ, là Đặng Gia Bích, tiểu thư của Đặng gia giàu nhất Đồng Thành."

"Mấy năm nay đệ lang bạt tứ xứ, rất ít khi quay về nhà, ông ấy chưa bao giờ quan tâm, giờ lại để ý tới ta như vậy." Tuần Lạc chế nhạo: "Nếu cưới Đặng Gia Bích để củng cố tiềm lực của Tuần gia, chẳng phải cưới Hoa Tuyết, muội muội của Hoa Tu về phủ còn tốt hơn sao?"

"Nhị đệ thật quan tâm tới Hoa Tuyết, nhưng đây là ý của phụ thân, đệ không có quyền lựa chọn." Giọng điệu của hắn mang theo vẻ cứng rắn.

"Giống như đại ca thành thân với Tô Lạc Tuyết sao?"

Một câu của Tuần Lạc làm ánh mắt Tuần Dạ tối sầm lại: "Ta chỉ tới truyền đạt ý của phụ thân, đệ nên chuẩn bị trước, vài ngày nữa sẽ tới Đặng gia cầu thân."

Tuần Lạc làm như không nghe thấy, thản nhiên bước qua người Tuần Dạ, để lại một mình Tô Lạc Tuyết đối phó với Tuần Dạ, bầu không khí bắt đầu mang theo cảm giác nặng nề khiến nàng lo lắng không thôi.

Tuần Dạ như không nhìn thấy Tô Lạc Tuyết, cũng thản nhiên quay người rời đi.

Tô Lạc Tuyết nhìn bóng dáng Tuần Dạ càng lúc càng khuất xa, trong lòng thầm mắng: Tô Lạc Tuyết, mày là đồ vô dụng, chỉ là một tên Tuần Dạ, mày có cần sợ tới mức đó không!

Thấy sắc trời đã tối, Tô Lạc Tuyết giật mình quay về, nếu Tử Vũ làm xong bữa tối mà không thấy nàng, nhất định sẽ xảy ra sóng gió. Nàng vội vàng rời khỏi Lạc Các, chạy về Thính Tuyết Hiên.

Trên đường về, nàng có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm trong Hầu phủ, giữa Tuần Lạc và Tuần Dạ đầy mùi thuốc súng, còn có quan hệ giữa Tuần Lạc với Nam Chiêu Hầu, hình như vẫn còn ẩn tình có thể khai thác.

Nàng đã an phận ba tháng, bức tường cảnh giới của Tử Vũ đã buông lỏng, đã đến lúc nàng cần phải hành động.

Chắc hẳn Đế hậu. . . . . đang sốt ruột chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro