C7: Đăng kí Guild

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là ?"

Ông bác Hanzo đưa cho tôi một tấm thẻ bạc, trên đó in biểu tượng một bông hoa năm cánh màu đen xoắn lại vào nhau.

"Đấy là danh thiếp của ta, có thể nó sẽ có ích cho cậu sau này, nhớ giữ cẩn thận"

"Thật sao! Vậy thì cảm ơn ông chú!"

Mặc dù không hiểu lắm về tấm danh thiếp, nhưng tôi đoán giá trị của nó cũng không nhỏ.

"Vậy thôi, chúng ta vẫn phải lên đường sớm, có duyên sẽ gặp lại"

"Ừm, ông chú và Inori thượng lộ bình an."
.....

Sau khi họ đi, tôi bắt đầu tham quan thị trấn.

Tôi dự định định tìm một chỗ ở  trước khi đi đăng kí guild mạo hiểm, dù sao vẫn không nên vội vàng, cần tìm hiểu thêm một chút về thế giới này.

Sau một hồi dò hỏi người ở đây, tôi cũng tìm được một nhà trọ thích hợp.
Thị trấn Seventh cũng không tính là lớn, vì vậy ở đây cũng chỉ có một vài nhà trọ dành cho mạo hiểm giả và khách du lịch từ nơi khác đến.

Đúng trong khoảng thời gian quái vật xuất hiện nhiều hơn nên hầu như chỗ nào cũng đông.

........

Sau khi sắp xếp đồ đạc (mà cũng chẳng có), tôi tìm đường tới Công hội mạo hiểm (guild).

Cũng không biết vì sao nhưng khi đi trên đường, một số người cứ nhìn tôi rồi bàn tán gì đó.

"Mình không nghĩ là mình có gì nổi bật"

Mặc kệ những ánh mắt, tôi nhanh chóng đến Công hội mạo hiểm.

Công hội mạo hiểm giả nằm ở trung tâm thị trấn, một vị trí thật hoàn hảo chỉ trừ việc... toà nhà nhìn quá cũ rồi, những đám rêu mọc đầy rẫy trên tường làm tôi tự hỏi cái guild này có giống như trong mấy bộ manga anime không.
________________

Kazuto đi vào trong rồi bắt đầu đánh giá. Hoá ra nơi này cũng không quá khác so với những gì cậu biết, bên trong không có quá nhiều thứ, toà nhà được chia làm hai khu. Một cho những người mới và bên còn lại cho những mạo hiểm giả rank cao hoặc khách của guild.

Tất nhiên Kazuto đến bên chỗ cho người mới, mà thật ra nói là mới chứ những người ở đây đều có kinh nghiệm chém giết quái vật rồi. Và sự thật là khi nhìn xung quanh, cậu nhận ra rằng mình là người trẻ tuổi nhất ở đây.

Một số người bắt đầu quan sát cậu, họ cũng không lạ gì khi thấy một thiếu niên đến đây, nhưng thường là đi theo người giám hộ hoặc là học trò của mấy vị tiền bối nào đó. Nhưng cậu chỉ đi một mình làm mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Kazuto nhìn xung quanh rồi tiến tới khu đăng kí. Trong khi đó, một số người còn tò mò thân phận của cậu.

"Xin chào, tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả!"

Cậu nói với người nhân viên.

" Thật sự có người trẻ như vậy đăng kí sao?"

"Thằng nhóc này là học trò của ai vậy?"

Một số người bắt đầu bàn tán về Kazuto.

"Cậu chắc chứ, mạo hiểm giả là một nghề khá nguy hiểm đấy, từ trước tới giờ chưa có ai trẻ như cậu tới đăng kí cả!"

"Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên"

"Cậu chắc chắn?" Người nhân viên hỏi lại.

"Đúng vậy"

"Hazz... Vậy thì để đảm bảo cậu có đủ thực lực, chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra"

"Vậy cũng được" Kazuto trả lời.

Cậu vừa dứt lời thì một giọng nói khác chen vào.

"Cô không cần phải gọi người tới đâu Lucy, đích thân ta đây sẽ kiểm tra thằng nhóc"

Người lên tiếng là một mạo hiểm giả khác, nói thật chứ nhìn bề ngoài hắn ta trông chẳng tốt lành gì cả.

"Arthur! Anh đừng có mà bắt nạt người mới!"

Thì ra cô nhân viên là Lucy còn gã đòi kiểm tra tôi là Arthur. Trông hắn ta cũng to con thật đấy, mà cũng phải thôi, đây chắc là dạng đầu to óc quả nhỏ trong truyền thuyết rồi.

Tôi cười thầm.

"Mày cười cái gì hả thằng nhóc!"

"Cũng không có gì. Đòi kiểm tra tôi ư, anh chắc chứ?"

"Thái độ của mày là sao! Coi thường tao ak! Để tao xem thực lực của mày đến đâu"

Có vẻ hắn đã bị tôi khiêu khích.

"Không được! Người mới, cậu không thể đánh với Arthur, hắn là rank C! Không chỉ thế thôi đâu, hắn còn có thực lực của cấp B đó!" Lucy ngăn lại.

"Rank B sao..."

"Đúng rồi, sợ sao, thế thì cút đi nhóc!"

"Cũng được, tôi đồng ý!"

Nói gì chứ, 3 tên sát thủ rank B còn bị tôi làm gỏi nói gì cái tên ngạo mạn này.

"Mày! mày nói cái gì!" Arthur.

"Người mới! Cậu không được..." Lucy.

"Không sao, chị không cần lo cho tôi đâu, tôi xử lý được"

Một số người ra xem trò vui.

"Ô ô!!!"

"Thằng này khá!"

.....

"Mày được lắm. Vậy thì đừng mong tao sẽ nương tay!"

"Mong là vậy."

Tôi cũng chả còn gì để nói, thôi thì khởi động một chút trước khi làm bài kiểm tra của guild vậy.

Tôi giơ ngón tay lên khiêu khích.

"Thằng ranh mày đừng coi thường tao!!!"

Hắn ta nóng thật đấy, chưa gì đã mất bình tĩnh như vậy rồi.

Arthur lao lên với một cú đấm không thể bình thường hơn. Nhẹ nhàng xoay  người, tôi né cú đấm rồi giơ chân đạp cái nhẹ.

Đột nhiên lao lên đấm hụt rồi bị ngáng chân, gã Arthur mất đà rồi lao vào cái bàn đằng sau theo quán tính.

"Rầm! Rầm!"

"Ồ!!!"

"Haha! Nhìn Arthur bị người mới giáo huấn kìa! Hahaha!!!"

"Đáng đời lắm, ai bảo hắn suốt ngày khinh dễ người mới!"

Nhìn khuôn mặt hắn sau khi đứng dậy, tôi lại cười thầm. Quả nhiên tên này vẫn khinh người quá đáng, nếu không cũng không ngã nhục nhã như vậy.

"Hừ hừ!"

Arthur con mắt đỏ ngầu rồi lại lao lên, lần này có vẻ gã nghiêm túc hơn chút.

"Cho mày chết!"

Quả nhiên, lần này cú đấm của gã uy lực hơn hẳn vừa nãy, tốc độ cũng nhanh hơn chút. Nhưng cũng không đáng là bao khi so với mấy đòn tấn công của bọn sát thủ cấp B mà tôi đánh bại.

Dễ dàng né được, tôi bắt lấy cổ tay gã rồi mượn lực quật ngã tên Arthur.
*Judo.

Rầm!!!

"Hự!"

Cú đó khá đau đấy nhất là với mấy người tố con như gã.

"Wow!!!"

"Mọi người có nhìn thấy không? Đòn quật ngã Arthur ấy!"

"Thú vị! Không biết hắn là học trò của ai?"

Có vẻ võ thuật không được lưu truyền ở đây, nhìn vẻ mặt của những người xung quanh, tôi đoán đây là lần đầu tiên họ thấy cách chiến đấu thế này.

Được một lúc thì gã Arthur gượng dậy, nhìn vẻ mặt của hắn cũng biết cú vừa nãy thốn thế nào.

"Thế nào? Anh vẫn còn muốn kiểm tra tôi chứ?"

"Mày! Mày được lắm...! Làm tao ra nông nỗi này!"

Rồi hắn lấy thanh rìu của mình ra.
Ây ya, tên này trẻ con quá, đánh tay không lại nên lấy hàng nóng ra.

"Tao không cần biết mày là học trò của ai, làm tao ra nông nỗi này... Chết đi!"

Hắn gào lên rồi bổ về phía tôi.

Pặc!

Một bàn tay bắt lấy cây rìu đang bổ về phía tôi.

Vâng...người thi hành công vụ đã đến.

_______________________________________

Tg: Không biết vụ thi cử của mọi người thế nào rồi chứ của mình done rồi. Tiếp tục viết thôi.

:)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro