chương 3: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Em nói lại xem Wendy?”

“ À vâng, ở bên kia em cảm nhận thấy có mùi máu trong không khí”

“ Cách đây xa không?”

“ Dạ thưa cậu chủ, mùi xuất hiện cách 500m về phía đông nam”

“ Ngoài mùi máu em còn được gì nữa không Wendy?”

“ Dạ không thưa cậu chủ, xung quanh hề không có sinh vật nào khác, có vẻ chỉ có mùi máu của con người”

“ Vậy là cướp rồi! Dẫn đường cho anh đi!”

“ Vâng!”

……..

“ Bọn thương nhân kia, mau giao hết đồ có giá trị ra đây!” bịt mặt 1.

Vừa nói hắn vừa chém một hộ vệ.

“ Aaa!”

“ Khà khà, ngươi nghe đại ca nói rồi đó! Mau giao nộp hết ra đây!” bịt mặt 2.

“ Kaka! Nếu ngoan ngoãn làm theo thì đại ca sẽ tha cho các người!” bịt mặt 3.

“ Bọn cướp chết tiệt! Thật xui xẻo mà! Được rồi, lấy tất cả những gì các ngươi muốn rồi đi đi!” Hanzo.

Người vừa nói là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ quần áo khá cổ (chả biết tả thế nào vì tập viết).

(Dễ hình dung hơn)

“ Bác, đâu cần phải khoản nhượng với chúng, cháu cũng là một pháp sư mà! Hai chúng ta hợp sức đánh bại chúng là được rồi!” Inori.

“ Không được Inori! Bọn chúng không phải những tên cướp bình thường đâu!”

“ Ồ Hố cô bé, bác ngươi nói đúng đấy” bịt mặt 1.

“ Đáng ra chúng ta đang vội nên cũng chỉ muốn mượn chút tiền tiêu thôi” bịt mặt 2.

“ Ai ngờ có người lại thích rắc rối thêm làm chi không biết? Giờ có lẽ bọn ta phải tốn chút thời gian rồi kaka!” bịt mặt 3.

(Hình này giống:)))

“ Đừng có lại gần đây! Ta là học sinh của học viện ma thuật hoàng gia! Xem đây! Phong tiễn!” Inori.

Vù vù vù…

“ Đừng! Không được INORI!

“ Chậc chậc, cô bé còn non quá! Cường hóa tốc độ!” ×3

“ Cái gì!” Inori.

“ Học sinh của học viện ma thuật hoàng gia sao? Rất tiếc nhé, chúng tao bị truy đuổi bởi cả đế quốc nên có giết một vài sinh mạng cũng chả ảnh hưởng gì tới kế hoạch bọn ta cả!”

Dứt lời, một tên lao cực nhanh tới vị trí của Inori.

“ Inori!” Hanzo.

“ Vĩnh biệt cô bé!”

“ Không bao giờ! Khiên gió!

“ Hử! Một ma thuật cấp 5 sao? Cũng không tồi đâu cô bé”

Rồi hắn tiếp tục lao lên với con dao trong tay mình.

Bộc phá!”

Bùm!!!

“ Á!” Inori.

“ Khà khà, biết sự lợi hại của đại ca chưa cô bé!”

“ Biết ngay mà! Chính là chúng, tội phạm cấp A anh em bịt mặt đen đó chạy mau đi Inori! Con không thắng được đâu!” Hanzo.

“ Tiếc quá! Con bé tiêu rồi!”

Thoắt cái, một tên đã áp sát Inori, lưỡi dao đã vung lên…

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua cơ thể của Inori.

“Mình sẽ chết sao?” Đó là suy nghĩ của cô lúc đó.

Và tất nhiên, cái gì đến thì nó cũng đến thôi…

“ PHÁT ĐỘNG TIA CHỚP!”

Roẹt roẹt!

“ Á!”

Rầm! Tên áp sát Inori bị một luồng điện đánh bay đi đập vào thân cây gần đó.

“ Là kẻ nào!” ×2

“ Mình được cứu sao?” Thẫn thờ, cô nhìn về phía bụi cây, nơi bán ra chùm tia điện vừa rồi.

……..

Có vẻ tôi tới khá kịp lúc.

“ Ái dà? Hình như hơi quá tay rồi thì phải” Kazuto.

Nhìn về phía tên vừa bị tôi đánh bay, hắn đã đen thui rồi, tôi không chắc là hắn còn sống không nữa.

“ Đại ca!” ×2

Có vẻ 2 tên còn lại đã nhận ra, chúng đang hướng ánh mắt thù hận vào tôi mà.

“ Thằng nhãi! Mày phải chết hôm nay!”

“ Dám giết đại ca tao, tao sẽ băm xác mày thành từng mảnh!”

Chúng nói với tôi với vũ khí lăm lăm trên tay, có vẻ sẵn sàng lao lên bất cứ khi nào.

“ Vậy sao các ngươi không lên hết một lượt đi cho nhanh” tôi khiêu khích.

“ Này cậu bé! Tuy ta không biết cậu mạnh tới đâu nhưng vừa rồi đó tên kia mất cảnh giác nên mới bị cậu đánh trúng thôi! Giờ bọn chúng nghiêm túc rồi đó!”

Ông bác kia cũng cảnh báo tôi rồi nhưng thật sự tôi không nghĩ bọn chúng mạnh như vậy.

À thì đúng là có chút phiền phức nhưng nãy giờ quan sát tôi không thấy chúng có gì nổi bật hết.

Trong CFO, người chơi được rèn luyện thể chất cũng như óc phán đoán tinh tường, đó là lí do CFO được rất nhiều người chơi ưa thích.  

Không có sự chênh lệch giữa thực tế và trong game, thể chất người chơi ngoài đời thế nào thì trong game cũng y như vậy.

Đó là lí do tôi chả thấy chúng có gì đáng lo cả, cái kĩ năng cường hoá gì gì đó cũng tương đương tốc độ của bọn quái lv 60 trong CFO, mà đường đường là cao thủ như tôi đây, boss lv 200 tôi còn chả sợ, boss 300 thì có chút phiền phức và boss thế giới cũng chỉ cần tập hợp vài cao thủ top sever tôi quen thì dễ dàng thôi.

“ Chết đến nơi rồi mà còn nghĩ gì thế thằng nhãi!Cường hoá tốc độ - cường hoá thể chất!”

Thấy vậy ông bác kia lao lên đứng chắn trước mặt tôi.

“ Cậu bé! Làm phiền cậu hãy giúp ta đưa Inori đi, để ta cản bọn chúng lại cho!” Hanzo.

Có vẻ như ông bác vẫn chưa tin tưởng vào sức mạnh của tôi thì phải, mà cũng phải thôi, tôi còn trẻ thế này mà. Tuổi tôi có vẻ cũng không cách cô bé Inori ấy là bao nhiêu, nhưng đó là về ngoại hình thôi nhé! Tôi đã gần 30 rồi đó!

“ Lão già, khôn hồn thì cút ra!”

“ Không bao giờ, cậu bé ấy là ân nhân của ta..”

Chưa dứt lời, tôi đẩy ông bác qua một bên rồi tiến lên, trong tay cầm sẵn một lá bài.

“ Ngươi chết chắc rồi!” ×2

Thật sự quá yếu, phản xạ của tôi vẫn theo kịp động tác của bọn chúng, nhưng thể chất của tôi cũng không có đủ mạnh để đánh bại chúng bằng tay không nên…

“ Lá bài phòng thủ: Phản đòn!”

Bùm!!!

“Hự!” ×2

…..

Hết c3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro