10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng mà ổn chứ? Ngươi không muốn nhận thêm điều gì sao?
- Ta đã nói giúp là giúp,đòi hỏi gì chứ. Vả lại tính ta đơn giản,mấy cái chuyện quyền lợi như vậy ta không quan tâm
- Hẳn Lý gia đã đối xử với ngươi tệ bạc lắm nên mới có thể lạnh lùng với họ như vậy
- Họ cũng chưa từng coi ta là người thân
Hồng An Lạc trầm ngâm
- Mạc Thiên Vũ,tương lai ngươi định làm gì
- Ta cũng chưa biết nhưng trước mắt cũng không ở lại đây
- Ta hiểu,hắn là ngươi muốn chu du thiên hạ mở mang tầm mắt phải không?
- Cứ cho là vậy đi
- Sắp tới cũng có cuộc thi tuyển học sinh vào Học Viện Tinh Anh Đạo Sư đấy. Thực lực ngươi tài giỏi thế này có muốn tham gia thử không?
- Cuộc thi tuyển Học Viện Tinh Anh Đạo Sư? Là gì vậy?
Hồng An Lạc ngạc nhiên
- Không phải chứ,ngươi thế nào lại không biết cuộc thi tuyển trọng đại toàn đế quốc như vậy?
-Ta thực sự không biết
- Chắc do ngươi bị Lý gia giam cầm suốt mấy năm nên không được biết gì về thế giới bên ngoài. Không sao,ta sẽ nói cho ngươi nghe
-Um
- Ngươi hẳn biết là học viện đạo sư là nơi chỉ có người khá giả mới được theo học chứ?
- Ta biết
- Huynh đệ Lý gia và ta đều chỉ là công tử của một gia tộc ngoại thành,chỉ có thể danh giá tại nơi này chứ cũng chẳng là gì so với nội thành, nơi này cũng không có bất cứ học viện đạo sư nào nên càng không có cơ hội theo học. Trên Chí Linh đế quốc này có rất nhiều học viện đạo sư ở nhiều địa phương khác nhau nhưng danh giá nhất và tài giỏi nhất chính là Học Viện Tinh Anh Đạo Sư. Muốn được vào học ở một học viện đạo sư trước hết phải qua các bài đánh giá xem người kia có đủ trình độ theo học không,hoặc là trả cho học viện thật nhiều tiền.Nhưng Học Viện Tinh Anh lại khác, ngoài hoàng gia được tuyển thẳng thì mọi người còn lại phải thông qua khảo nghiệm để có thể được đăng kí theo học. Mà học viện tinh anh chỉ tổ chức tuyển sinh hằng năm ở trong nội thành, chỉ có 5 năm 1 lần mới tuyển người ở ngoại thành mà số lượng chỉ có 1. Nhưng khảo nghiệm cực kì khó,không cần biết bạn tài giỏi thế nào,không vượt qua thì trượt khảo nghiệm. So với các học viện thường,học viện Tinh Anh nghiêm khắc và danh giá hơn nhiều. Rất nhiều người trong Lý gia và Hồng gia đã thi tuyển nhưng đều rớt. Hầu như rất ít người đến từ ngoại thành có thể vượt qua khảo nghiệm, Chí Linh có tới 95 đơn vị ngoại thành,mà mỗi lần tuyển chọn chỉ có 1,2 người vượt qua; có lần không có ai.
- Còn nội thành thì sao? Nội thành được tuyển chọn cũng ít như vậy à?
- Ở khắp các nội thành trong đế quốc,số lượng đạo sư được tuyển vào học viện Tinh Anh luôn dao động cỡ 1000-5000 người,tùy năm.
-Sao nhiều vậy?
- Vì đạo sư ngoại thành so với nội thành thì kém hơn rất nhiều,ta từng gặp một học viên Tinh Anh đến từ ngoại thành khác.Huynh ấy nói ở quê nhà luôn được coi là thiên tài tuyệt thế ấy vậy mà khi theo học học viện Tinh Anh mới phát hiện mình không bằng ai,thậm chí là kém cỏi tột cùng so với họ.
Mạc Thiên Vũ suy nghĩ,cũng phải. Nội thành lúc nào cũng trù phú hơn ngoại thành gấp trăm ngàn lần,những đạo sư từ trung đến cao đến rất cao và rất rất cao đều sinh sống tại nội thành. Lãnh Nguyệt Hải và 8 tên kia hẳn cũng đang ở nội thành. Có lẽ là ở trung tâm đế quốc-Hàng Phủ,đây cũng là nơi giàu có và tập trung nhiều đạo sư mạnh mẽ nhất đế quốc,rộng bằng 2-3 đơn vị nội thành khác hợp lại cũng là nơi hoàng gia và đế vương ngự trị. Trước đây ta hay gọi là quốc vương vì thuở đầu ta dưới trướng của quốc vương,sau khi Chí Linh đế quốc được thành lập thì đáng lẽ nên gọi từ quốc vương thành đế vương mà do quen miệng gọi như cũ nên cứ thế mà ta gọi quốc vương.
- Học Viện Tinh Anh nằm ở đơn vị nội thành nào?
- Tất nhiên là ở Hàng Phủ rồi, đó còn là học viện dành cho hoàng gia mà
Quả nhiên,Mạc Thiên Vũ nghĩ
- Khi nào cuộc thi tuyển được tổ chức? Tổ chức ở đâu? Làm thế nào để đăng kí?
- 7 ngày nữa, ở quảng trường gần Hồng gia luôn ấy, ngươi có thể đến đó đăng kí ghi tên
- Được,cảm ơn ngươi
- Ngay mai ngươi đi với ta,ta dẫn ngươi đăng kí
- Được
Sáng hôm sau,tại quảng trường.
Hồng An Lạc cùng Mạc Thiên Vũ đứng trước một vị đạo sư phụ trách việc ghi danh đăng kí. Hồng An Lạc nói với vị đạo sư ấy:
- Thưa ngài,chàng trai bên cạnh tôi muốn ghi danh đăng kí thi tuyển Học Viện Tinh Anh Đạo Sư.
Mạc Thiên Vũ lẳng lặng quan sát vị đạo sư trước mắt. Theo Hồng An Lạc nói,vị đạo sư này cũng là một thầy dạy trong học viện Tinh Anh. Mọi kì thi tuyển dù xa hay gần,thấp hay cao đều do chính giáo viên của trường giám sát, Mạc Thiên Vũ cảm nhận được một nguồn khí tức uy nghiêm mạnh mẽ từ vị đạo sư kia, người này so với Mạc Thiên Vũ hiện tại còn mạnh hơn,Mạc Thiên Vũ có khả năng cảm nhận được thực lực đối phương,mọi cường giả biết sử dụng tinh thần lực đều làm được điều này nhưng phần lớn các đạo sư kể cả một số đạo sư mạnh mẽ chỉ biết đến đạo lực nên không có khả năng này. Chỉ là đăng kí báo danh mà đã cử người mạnh như vậy giám sát,xem ra học viện Tinh Anh thực sự không tầm thường. Vị đao sư kia tên là Tống Dật Trần,hắn trông hơi già nhưng rất trau chuốt sạch sẽ,mái tóc đen mượt được vuốt gọn gàng,trong học viện hắn nằm trong những vị giảng sư tài năng nhất. Thấy Mạc Thiên Vũ ghi danh,hắn hỏi
-Ngươi tên gì? Mấy tuổi? Học viện chỉ nhận người từ 10-20 tuổi. Quy tắc cuộc thi tuyển chính là không được dùng đồ vật phụ trợ,đan dược,thuốc. Cấm sự trợ giúp của ngoại lực. Ngươi có cam kết chấp hành quy tắc không?
- Ta tên Mạc Thiên Vũ,14 tuổi,xin cam kết chấp hành quy tắc
- 6 ngày sau diễn ra cuộc thi tuyển,về chuẩn bị cho tốt đi

Mạc Thiên Vũ mỉm cười thay cho lời đồng ý rồi quay đi. Phong Dật Trần nhìn theo chàng,cảm nhận được chàng trai kia tựa hồ không bình thường, hắn nhận ra Hồng An Lạc là công tử,vốn dĩ người rất thanh cao rồi vậy mà chàng trai bên cạnh lại mang tới cảm giác thanh cao nhã nhặn hơn, ở khu ngoại thành này ngoại trừ người của gia tộc ra thì dân thường có thể mang phong thái như vậy ư? Có thể chàng trai kia là người của gia tộc. Hơn nữa nhìn tướng mạo rất tốt,không hiểu sao nhưng Tống Dật Trần cảm thấy tồn tại ở chàng trai kia một điều gì đó phi phàm. Dù vậy hắn cũng không hi vọng nhiều,trước giờ chưa có học sinh nào đến từ ngoại thành xuất sắc hơn nội thành cả,hầu như những nhân tài đạo sư vang danh nhiều nơi trong Chí Linh đế quốc xuất thân từ học viện Tinh Anh đều đến từ nội thành,rất hiếm có người đến từ ngoại thành,cho dù có thì ở trong học viện Tinh Anh cũng chỉ xếp ở mức bình thường. Ai cũng có thể dùng đạo lực,hầu như tất cả đều có thể làm đại sư,nhưng dễ gì trở nên mạnh hơn những người còn lại. Vì số lượng đạo sư đông đảo nên việc trở thành đạo sư giỏi nhất thật sự khó. Kể cả mọi cường giả đạo sư bây giờ đều có thực lực bằng nhau chỉ có riêng vị huyền thoại đao sư Phong Minh Sát là vượt lên tất cả,là đạo sư mạnh mẽ nhất một cách rõ ràng. Nhiều người nói rằng vị ấy là bất bại trên mọi cuộc chiến,đối diện với hàng vạn đạo sư cũng không thể gục ngã,mạnh mẽ tuyệt đối là đây.
6 ngày trôi qua,Mạc Thiên Vũ ở tạm trong một căn phòng của Hồng gia chuyên tâm tu luyện. Lúc đầu Mạc Thiên Vũ tự tin mình sẽ vượt qua cuộc khảo nghiệm nhưng sau khi nhìn thấy vị đạo sư phụ trách ghi danh,chàng bắt đầu lo âu. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, người giám sát có thực lực càng mạnh mẽ thì khả năng cao khảo nghiệm họ phụ trách cũng càng khó khăn. Đây là sự kiêu ngạo của mọi kẻ mạnh mẽ,Mạc Thiên Vũ hiểu rõ điều này. Về phần tu luyện nội lực,chàng không có gì đáng lo ngại, chỉ có thân thể vật lí của chàng cần mạnh mẽ hơn nữa để mở thêm giới hạn sử dụng đạo lực của chàng. Thường các đạo sư đều chú tâm tu luyện nhiều hơn luyện thể nhưng Mạc Thiên Vũ rất thành thạo trong tu luyện rồi,chàng có đủ kiến thức chỉ là cần điều kiện để thi triển thôi. Cơ thể của chàng cần đột phá giới hạn để có thể sử dụng thêm nguồn nội lực của chàng. Mọi đạo sư đều có lượng nội lực phù hợp với bản thân,dù thân thể đạo sư yếu đuối nhưng có thể lượng nội lực thì rất mạnh mẽ nhưng rất khó để to lớn vì nguồn nội lực tối đa đều phù hợp với giới hạn cơ thể hiện có,chỉ khi bức phá giới hạn họ mới có thể tăng khả năng chịu đựng cơ thể đồng thời tăng giới hạn nguồn nội lực nhiều hơn. Nguồn nội lực của Mạc Thiên Vũ thì rất nhiều nhưng giới hạn cơ thể tương ứng lại không có. Nên những mỗi khi tu luyện,Mạc Thiên Vũ luyện nhiều nhất kĩ năng khống chế nội lực. Sau khi sống lại lần 2,Mạc Thiên Vũ đã nhận ra tầm quan trọng trong việc khống chế nội lực khéo léo,nếu chàng khống chế càng tốt thì càng khó có khả năng lượng lớn nội lực trong chàng bùng nổ gây nổ tung cơ thể. Khống chế càng tốt càng ít bị phản hệ trong lúc dồn hết sức mình. Cái khó của Mạc Thiên Vũ khi đánh nhau chính là,chàng không thể tung hết thực lực bản thân, nhưng khi liều mạng chính là khi con người đạt cực hạn bản thân,đột phá sức mạnh. Đột phá giới hạn đối với đạo sư rất khó,chỉ trong hoàn cảnh khắc nghiệt và liều mạng mới có thể,nhưng ở Mạc Thiên Vũ đột phá giới hạn là điều rất dễ dàng,chỉ là khi đột phá hết khả năng chàng sẽ nổ tung,nên mỗi khi liều mạng,chàng phải cực lực hạn chế giới hạn được đột phá. Trong khi đột phá chính là giải phóng hết thảy thì Mạc Thiên Vũ phải là khống chế cực lực. Có lẽ từ nay về sau,chàng chỉ cần tập trung tu luyện kĩ năng khống chế thôi,những cái khác không cần vì chàng biết hết rồi. Kĩ năng khống chế cũng đã biết nhưng giờ nó là thứ giữ mạng của chàng nên càng phải thành thạo nó nhất.
Ngày dự thi cũng đã tới, Mạc Thiên Vũ có mặt tại quảng trường,chàng cột tóc đuôi ngựa cao như mọi ngày, khuôn mặt khôi ngô,hiền lành,ánh mắt trầm tĩnh,nhìn rất tiêu sái. Không nghi ngờ là Mạc Thiên Vũ rất đẹp trai. Ngày trước khi còn ở Lý gia,Mạc Thiên Vũ chỉ là một cậu con trai ốm yếu,sợ hãi như thể một cơn gió cũng có thể cuốn cậu đi,tay chân không khác gì cái que,mặt mày thiếu sức sống vậy mà bây giờ thay đổi nhiều đến nổi người nhà Lý gia có ở đây cũng không nhận ra. Nếu chỉ vì luyện tập mà chàng thay đổi nhiều như vậy thì không phải,là nhờ ăn thịt thần thú. Trước khi ăn thịt,chàng có cải thiện cơ thể thay đổi thì vẫn nhìn ra nét của chàng ngày xưa, nhưng sau khi ăn thịt thần thú, xương thịt chàng không còn giống người thường nữa mà trở nên thay đổi từng sợi gân thớ thịt. Đường nét càng ngày càng trở nên thanh tú,nhìn vào đều thấy phi phàm.
Tại đây có 30 người thi tuyển,có người của Hồng gia.Tống Dật Trần có mặt làm chủ cùng một vị giám khảo khác,người này nhìn cũng trung niên,người đó tuyên bố
- Ta là Mã Xạ Điêu, giảng sư của học viện Tinh Anh tới đảm nhận vị trí giảm sát cuộc thi tuyển học sinh cho học viện
- Còn ta là Tống Dật Trần,ta sẽ chủ trì cuộc thi đồng thời cũng sẽ giám sát cuộc thi. Năm nay thể lệ tuyển sinh sẽ là 5 vòng thi. Vòng 1, các ngươi sẽ được xếp cặp đấu với nhau,ai thua sẽ bị loại. Vòng 2,chạy vượt chướng ngại vật quanh quảng trường. Vòng 3, các ngươi phải đấm vỡ 200 bia đá Cao Xương. Vòng 4, nâng tảng đá trong vòng 2 giờ.Vòng 5,mỗi người sẽ bốc số, số 1 sẽ đánh với số 2,nếu số 2 thua thì số 3 lên đáng với số 1,nếu số 1 thua thì số 3 lên đánh với số hai, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chỉ còn lại người cuối cùng. Giữa các vòng sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Các ngươi chỉ được thua một vòng,thua 2 vòng. Tự giác bị đánh trượt

Các thí sinh nghe xong thì nín thở, thật quá ác độc mà. Vòng 1,2,3,4 đã khó như trời rồi, mà vòng 5 là quá ác độc,vậy không phải ai bốc được số cuối cùng thì sẽ là người thắng à? Còn đá cao xương cũng đâu vừa,đá đó rất cứng đấy. Quá rõ ràng là ít nhất phải hoàn thành 4 vòng đầu vì vòng 5 xác xuất bị loại rất cao,có thể nói thắng thua còn nhờ vận may,rất nhiều vận may. Mạc Thiên Vũ quan sát những thí sinh khác,rất nhiều người không quá bất ngờ với thể lệ thi,nhìn họ cũng không ai quá trẻ,không thể có người 10 tuổi ở đây rồi. Bọn họ đều tầm 19,20 tuổi,chắc là trước đó đã từng tham gia. Nếu như ở học viện đạo sư bình thường,có thể cố gắng tu luyện trở nên mạnh mẽ rồi ứng cử xin học dù ở xa so với học viện đó còn dễ hơn là đứng đây thực hiện khảo nghiệm của học viện Tinh Anh. Nhưng mà giả sử có người trụ lại ở vòng 5 đồng thời cũng có người vượt qua 4 vòng đầu thì làm sao tuyển chọn học sinh,chẳng phải chỉ có 1 người được chọn à?
Tống Dật Trần nói:
- Các ngươi chuẩn bị đi,lát sẽ bắt đầu vòng 1.

Các thí sinh ở đây đều lo lắng căn thẳng,không biết thực lực những người ở đây mạnh ra sao. Tiểu Val từ trên cao thầm chúc chủ nhân thành công. Do không được mang bất cứ vật phụ trợ nào nên Mạc Thiên Vũ đem Tinh Cương Đai cho tiểu Val giữ. Và chỉ cho nó chọn một vị trí ít bị chú ý mà xem trận đấu

Vòng 1 bắt đầu,nhanh chóng loại ra 15 người,giữ lại 15 người trong đó có Mạc Thiên Vũ. Người đấu cặp cùng Mạc Thiên Vũ cũng khá đó nhưng mà so với chàng vẫn còn kém. Vòng 2 bắt đầu, đường chạy phẳng chẳng có gì,nhưng khi bắt đầu chạy chướng ngoại vật bắt đầu hiện ra, có nơi mặt đường gồ ghề, có nơi gai nhọn tự nhiên mọc lên,có nơi tự nhiên không biết tự đâu ra có hòn đá lăn theo đuổi,có nơi hiện ra các bức tường,.... Vòng 2 hẳn là thử nghiệm độ nhanh nhẹn linh hoạt của thí sinh, 30 người thi thì có 20 người không vượt qua được,bị chướng ngại vật ức hiếp trong đó 12 người đã thua hai vòng nên tổng số tham gia còn 18 người. Vòng 3, hẳn là khảo nghiệm sức công phá, nghe dễ nhưng lại khó,đá cao xương được xếp sát nhau nên càng cứng,rất khó đập vỡ. Chỉ có 5 người phá được hết, số người tiếp tục thua hai vòng là 6 người,còn lại 12 người. Ở vòng 4, tảng đá mà Tống Dật Trần nói là tảng đá so với cơ thể còn to gấp 4,5 lần lại còn là đá có khối lượng riêng lớn nữa, vậy mà phải nâng nó trong vòng 2 giờ. Sau vòng 4, đã có 7 người thua hai vòng,còn lại 5 người. Mạc Thiên Vũ cùng 2 người khác là 3 người vượt qua cả 4 vòng, 2 người còn lại một người rớt vòng 2 và một người rớt vòng 3.
5 thí sinh còn lại lần lượt bốc thăm. Mạc Thiên Vũ trúng số 2.

Vòng 5, Mạc Thiên Vũ cùng số 1 thi đấu,có thể giống chàng vượt qua 4 vòng nên cũng phải có năng lực nhưng chạm mặt Mạc Thiên Vũ thì đây sẽ là lần thua đầu của hắn rồi. Đạo lực hỏa ngưng tụ trên tay số 1 phóng ra,Mạc Thiên Vũ dùng đạo lực thủy bọc quanh thân tiếp nhận luôn đòn lửa ấy, áp sát đối phương tung một cước pháp mang theo đạo lực phong phóng ra làm số 1 ngã lăn lộn trên sàn. Tống Dật Trần nhìn,có thể sử dụng 2 loại đạo chứ không chỉ là đạo lực thuần,ở ngoại thành này cũng được coi là giỏi rồi,chỉ là so với thực lực chân chính thì cũng không là gì. Số 1 mặc dù bọc đạo lực quanh cơ thể nhưng vẫn không đỡ một cước kia, hắn ráng gượng dậy, Mạc Thiên Vũ cũng không tấn công mà chờ hắn gượng dậy. Số 1 đứng dậy,tiếp tục thủ thế,liên kết với hỏa đạo, toàn thân số 1 nổi lửa,cả người bao bọc bởi lửa. Đây là một kĩ năng trong hỏa đạo,một đạo có rất nhiều cái để học,số 1 đã lĩnh ngộ được sự bao bọc của lửa. Đem lửa bao lấy bản thân tạo nên sức ép cùng phòng thủ cho bản thân, đạo lực mang theo thuộc tính mạnh hơn đạo lực thuần nên lúc này số 1 đang có thêm một lớp bảo vệ ngoài. Số 1 tiến tới tấn công Mạc Thiên Vũ,từng đạo lửa được phóng ra,bóc cháy cả sân đấu, Mạc Thiên Vũ không muốn dây dưa, hắn vận trên tay đạo lực phong đấm mạnh vào không trung ,đạo lực truyền ra quá mạnh mẽ gây trọng thương số 1. Số 1 kiệt sức rồi,nhưng số 1 không chịu thua,hắn tiếp tục vận hỏa đạo lực. Mạc Thiên Vũ có chút cảm thán đối phương, nhưng mà vốn dĩ chàng đã nhẹ tay rồi,nếu muốn kết thúc trận đấu sớm thì phải tung nhiều lực hơn nữa rồi. Thân thể Mạc Thiên Vũ thả lỏng, số 1 nhanh chóng đã dồn một hỏa lực mạnh mẽ về Mạc Thiên Vũ,tựa như mọi thứ nhịp nhàng, chàng tiếp đỡ hết mọi đòn đánh của số 1 mà không chút chật vật nào, sau đó năm ngón tay chàng xếp thẳng chém một đường vào số 1, số 1 cảm thấy như một chém bằng tay không này như đem tất cả thân thể hắn xáo trộn lên. Sao lại kì lạ như vậy? Đây chính là thủy quyền pháp, người ta chỉ biết đem đạo lực thuần truyền vào vũ khí,biết đem đao lực bọc quanh thân,... Đây là những thứ có bản của đạo sư. Nhưng đem năng lượng của đạo hòa với bản thân,dựa theo nó sáng tạo ra kĩ năng của riêng mình thì nó chính là sự lĩnh ngộ đỉnh cao. Một chém này của Mạc Thiên Vũ trong có vẻ đơn giản nhưng lại mang theo sự cuồng nộ của nước. Nước bình thường rất mềm mại,linh hoạt,trầm tĩnh nhưng cũng không kém phần cường bạo,không ai muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của nước. Mọi người luôn thích sự nhiệt huyết phô trương của lửa,xem thường sự yên tĩnh của nước nhưng dường như học cũng quên rằng mềm mại như nước ấy vậy mà khắc chế được ngọn lửa tàn bạo thiêu đốt mọi thứ. Sự rộng lớn và vĩ đại của nước đem mọi thứ trở nên nhỏ bé,trước sự vùng vẫy của sự nhỏ bé,nước không cần phải sợ. Thủy quyền pháp chính là như vậy, trước các đòn tấn công đều nhìn thấy nó thật yếu đuối,chậm chạp còn bản thân nó khi tấn công sẽ luôn mạnh mẽ như cơn đại thủy triều. Một phút trước tĩnh lặng,một phút sau cường bạo,đối thủ khó có thể mà thích nghi. Mạc Thiên Vũ đã hạ gục số 1 hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro