12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên Vũ thấy thế cũng liền thoải mái hơn nhiều,chàng vốn dĩ cũng không thích lắm sự bất công. Hai ngươi kia vốn dĩ thực lực rất tốt,lại thêm đan dược cực phẩm vậy hẳn sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ có điều Mạc Thiên Vũ nghĩ chàng vẫn sẽ thắng thôi, ăn đan dược vào họ có lẽ sẽ mạnh bằng đạo sư hạng trung. Nhưng Mạc Thiên Vũ thực lực thì không thể nào xếp ở mức trung bình được. Ba người bọn họ nghỉ ngơi,một lát sau thi đấu.
Trận đấu bắt đầu, Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi nuốt đan dược tăng cường thể lực và nội lực. Cơ thể phút chốc cảm thấy thực phi thường,thực lực tăng lên quá mạnh mẽ. Vũ Cơ Cơ vận đạo lực trên tay phóng ra lửa,ngọn lửa so với lúc trước trở nên mạnh bạo và rực rõ hơn,cùng lúc từ trên trời ngưng ra rất nhiều tảng đá to rơi nhanh xuống chỗ Mạc Thiên Vũ. Khói tung mù mịt, Vũ Cơ Cơ và Mộng Hồi Tưởng thầm cảm kinh,đan dược thật quá kì diệu,thực lực bọn họ so với trước đó mạnh hơn gấp chục lần. Nhưng mà khi khói dần tan đi,hai người họ cả kinh,Mạc Thiên Vũ vẫn đứng ở nơi đó như chưa có chuyện gì,một vết xước cũng không có. Điều này làm hai vị giám sát hơi bất ngờ nhưng không ngoài dự liệu, nếu đã có thể lĩnh ngộ tốt nhiều đạo thì hẳn thực lực cũng không tồi,hai người giám sát biết Mạc Thiên Vũ chỉ đơn thuần là bọc đạo lực quanh người,nhưng đạo lực của chàng thật mạnh mẽ. Vũ Cơ Cơ ngạc nhiên,lớp đạo lực của hắn mạnh mẽ hơn trước,sao đạo lực của hắn lúc này còn nhiều hơn lúc trước. Vũ Cơ Cơ lầm tưởng Mạc Thiên Vũ đã dồn rất nhiều đạo lực để bọc cơ thể nhưng thật chất Mạc Thiên Vũ chỉ tăng thêm một chút đạo lực thôi,nhưng vì độ tinh khiết của nội lực Mạc Thiên Vũ quá cao nên càng hiệu quả như vậy. Mộng Tương Hồi lại càng thêm tấn công Mạc Thiên Vũ,Vũ Cơ Cơ thấy vậy cũng liền tấn công theo. Hai người họ lao tới tấn công trực diện,phóng thích đạo lực liên hồi. Nhưng kinh hãi cả hai là họ cảm giác mình đang đấm tảng đá vậy,vững chãi không thôi. Mạc Thiên Vũ vững đứng đó cho họ đánh. Chàng nói
- Tung đòn mạnh nhất của các ngươi đi. Các ngươi thử cảm nhận đạo lực của đối phương,liên kết đạo lực của mình với đối phương rồi tấn công ta

Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi ngạc nhiên nhưng cũng thử làm theo. Dùng đạo lực của mình cảm nhận đạo lực đối phương,bọn họ cảm thấy sự dung hòa trong hỏa đạo và thổ đạo,bỗng dưng cả hai như cùng nảy ra ý định. Mộng Tương Hồi ngưng tụ ra tảng đá rất sắc bén đẩy về phía Mạc Thiên Vũ,Vũ Cơ Cơ liền phóng ra hỏa lực vào tảng đá tăng tốc tảng đá,đồng thời bọc lửa lên tảng đá, hai đạo lực kết hợp tạo nên sự mạnh mẽ đáng sợ. Mạc Thiên Vũ tạo ra cơn gió xoáy tấn công lại tảng đá, ngọn gió và tảng đá va chạm tạm thời dừng lại để tranh đấu,gió xoáy vừa thổi tan ngọn lửa vừa xoáy vào tảng đá một lực rất mạnh. Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi cố gắng gia tăng nội lực áp đảo ngọn gió,đạo lực tựa hồ gần cạn kiệt. Mạc Thiên Vũ truyền thêm đạo lực cho ngọn gió. Ngọn gió xoáy nát tảng đá,thổi bay ngọn lử,tiến công Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi khiến cả hai trọng thương, không dừng lại Mạc Thiên Vũ tiếp tục tấn công một đạo gió khác, Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi nhanh chóng ăn phục hồi đan dược,thoáng chốc phục hồi như ban đầu,như thể họ chưa từng tốn sức,đan dược quả thật kì diệu. Vũ Cơ Cơ tạo thành vòng lửa xung quanh Mạc Thiên Vũ,Mộng Tương Hồi phóng đá tấn công chàng,những hòn đá lập tức được gia phụ thêm đạo lực lửa. Tay của Mạc Thiên Vũ ngưng tụ đạo lực thủy Tiếp đón từng hòn đá lửa chí mạng ào ạt phóng tới,một đạo sư xuất sắc cũng có thể chết vì các hòn đá lửa này. Sự kết hợp của Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi thực ra rất mạnh. Sự cứng rắn của đá cộng sự hung bạo của lửa thật sự đáng sợ. Nhưng mà,các đạo đá lửa cứ liên tiếp xông tới. Bỗng dưng xung quanh hiện ra các giọt nước to to,những giọt nước này bỗng chốc dài ra và hướng tới tấn công những viên đá lửa. Những tia nước này quá sức cường bạo,phá nát mọi viên đá phóng tới. Mộng Tương Hồi nỗ lực ngăn cản các tia nước nhưng lớp tấn công của hắn đang bị phá bỏ,cứ thế này thì hắn sẽ bị các tia nước tấn công. Mạc Thiên Vũ phóng ra dòng nước lập tức dập tắt lửa xung quanh ,Vũ Cơ Cơ kinh ngạc,đạo lửa đó có sự kết của thổ đạo,mạnh mẽ hơn nhiều so với lửa của hắn. Chân vận phong đạo, Mạc Thiên Vũ lập tức đi tới Vũ Cơ Cơ đá văng hắn, đồng thời phóng ra thủy đạo về phía Mộng Tương Hồi. Mộng Tương Hồi vốn đang đối phó với các tia nước không kịp đỡ lấy dòng nước tấn công mình. Mạc Thiên Vũ đem hai người họ về một chỗ tấn công liên hồi,thân thể Mạc Thiên Vũ quá nhanh,bọn họ không thể phản ứng kịp cứ thế nhận đòn. Mạc Thiên Vũ đánh họ cho tới khi họ không còn sức đứng lên. Kết quả đã rõ,Mạc Thiên Vũ thắng. Hai vị giám khảo lại thêm ngạc nhiên,Mạc Thiên Vũ vậy mà lại chỉ điểm cho hai người kia mà cái chỉ điểm kia lại thuộc kiến thức những đạo sư có kinh nghiệm trên chiến đấu nhiều mới biết, mà họ cũng ngạc nhiên Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi, 2 người họ vậy mà rất nhanh chóng thực hiện được, không phải dễ dàng cảm nhận được đạo lực đối phương rồi đem đạo lực của họ kết hợp với mình,ấy vậy mà Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi lại kết hợp rất tốt. Hai người họ dựa vào sự kết hợp này đã đủ tư cách tiến vào học viện Tinh Anh rồi nhưng đáng tiếc học viện chỉ nhận một người,mà so với Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi thì hai vị giám sát muốn Mạc Thiên Vũ hơn nhưng đồng thời họ cũng hơi tiếc cho Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi. Mạc Thiên Vũ cũng không nghĩ rằng một cái chỉ điểm này của chàng lại đem Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi trở thành huynh đệ tốt,sống chết có nhau,sau này trở thành 2 vị đạo sư ưu tú mạnh mẽ bảo trợ cho Thu Đô. Mã Xạ Điêu tuyên bố
- Mạc Thiên Vũ thắng ,chúc mừng ngươi đã đậu kì thi tuyển học viện Tinh Anh.Lát nữa gặp riêng chúng ta

Sau khi kì thi kết thúc,Tống Dật Trần gặp riêng Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi
- Nhận lấy,đây là thư giới thiệu của ta dành cho 2 ngươi. Các ngươi có thể đem thư này đến với mọi học viện đạo sư mà các ngươi muốn theo học trừ học viện Tinh Anh ra. Kĩ thuật kết hợp của các ngươi rất xuất sắc không phải ai cũng làm được. Hi vọng các ngươi trở thành đạo sư tài giỏi trong tương lai. Cố gắng lên

Lời nói của Tống Dật Trần chỉ là điều hắn nghĩ,nhưng đã đem lại cho Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi biết bao cảm động, những người sống ở ngoại thành như bọn hắn vậy mà nhận được lời động viên cùng sự giúp đỡ từ một đạo sư danh tiếng như vậy,họ cùng nhau hêt sức cảm tạ Tống Dật Trần. Về sau,hai người Vũ Cơ Cơ và Mộng Tương Hồi đã cùng nhau rời Thu Đô đi đến nội thành để đăng kí vào học viện đạo sư nào đó.
Về phần Mã Xạ Điêu, hắn nói với Mạc Thiên Vũ rằng
-Ngươi có một tháng chuẩn bị,bây giờ chúng ta sẽ quay về thông báo kết quả xét tuyển cho hội đồng lão sư trong học viện. Đúng một tháng sau chúng ta sẽ quay lại, lúc đó ngươi hãy đứng đợi bọn ta ở quãng trường này. Còn gì thắc mắc không
- Tạ lão sư,ta không còn gì thắc mắc
Tất cả kết thúc,Mạc Thiên Vũ đi ra ngoài thì bị dân chúng bao vây quá chừng
- Mạc Thiên Vũ,cậu là tự hào của Thu Đô
-Chúng ta cuối cùng cũng có 1 người là học sinh của học viện Tinh Anh. Thật đàn tự hào
-Tôi yêu cậu quá Mạc Thiên Vũ
- Tối nay Thu Đô chúng ta mở tiệc khắp nơi
- Mạc Thiên Vũ,đến quán tôi ăn đi,tôi sẽ cho cậu ăn miễn phí
................................................
Mạc Thiên Vũ bị một phen hú vía. Chàng không ngờ mình được chào đón và yêu quý đến vậy,có hơi không biết làm thế nào. Quá nhiều lời nói,không biết trả lời ai. Chàng thấy giữa đám người xôn xao có người cố gắng gọi tên chàng
-Mạc Thiên Vũ,Mạc Thiên Vũ,ta ở đây
Là Hồng An Lạc,hắn thật chật vật với đám đông nhốn nháo này.Mạc Thiên Vũ tách đám đông ra đi tới chỗ Hồng An Lạc.
- Mạc Thiên Vũ chúng tôi đã nghe chuyện về cậu rồi,cậu đừng buồn về Lý gia nữa. Giờ đây có chúng tôi rất yêu quý cậu

Mạc Thiên Vũ khó hiểu nhìn về phía Hồng An Lạc. Buồn vì Lý gia là sao? Hồng An Lạc cười gượng
- Lát ta kể cho
Hồng An Lạc nói với đám đông
- Mọi người để Mạc Thiên Vũ yên đi,cậu ấy hẳn đã mệt mỏi rồi. Tối nay Hồng gia sẽ góp phần cùng Thu Đô mở tiệc,mọi người nhớ tham dự nhé

Hồng An Lạc dắt Mạc Thiên Vũ đi nơi khác. Trong lúc quay về Hồng gia,Hồng An Lạc kể lại chuyện hắn bất đắc dĩ chế lại cuộc đời Mạc Thiên Vũ cho dân tình nghe. Mạc Thiên Vũ cười
- Ngươi cũng sáng tạo thật lại còn khôn khéo nữa. Từ câu chuyện chế của ta lại có thể đem về cho Hồng gia rất nhiều mặt mũi
- Ngươi cũng sẽ không giận chứ? Ta chưa hỏi ý ngươi đã nói tầm bậy rồi
- Không giận,không giận. Chuyện ngươi kể cũng khá đấy
- Tối nay ngươi sẽ tham gia tiệc chứ
- Cũng được

Trở về căn phòng Hồng gia cấp cho chàng, tiểu Val từ cửa sổ bay vào chàng
- Chủ nhân,chiếc đai ngài nhờ ta giữ giúp đây này
- Cảm ơn em nhé tiểu Val,vây vả cho em rồi
- Có gì mà vất vả
- Ta sợ em chán
- Không chán,coi chủ nhân chiến đấu ta rất thích,em cũng muốn mạnh mẽ như chủ nhân vậy. Có điều em cả ngày chưa ăn gì rồi

Mạc Thiên Vũ cười cười,lấy từ trong Tinh Cương Đai ra thịt và nước uống cho tiểu Val. Tiểu Val ăn thật đã rồi lại lăn ra ngủ. Tiểu Val ngoài ăn ra thì chính là ngủ. Chàng cũng ngồi xuống tu luyện. Tu luyện đến tối thì nghe tiếng gõ cửa,là Hồng An Lạc nói rằng phụ thân của hắn Hồng Bá Thiên muốn gặp chàng. Mạc Thiên Vũ không biết Hồng Bá Thiên muốn gặp chàng làm gì. Trong phòng của Hồng Bá Thiên:
- Mạc Thiên Vũ,ta đã nghe Hồng An Lạc kể về cháu,thực sự cháu đã giúp Hồng gia ta một công rất lớn,ta rất biết ơn
-Không có gì đâu,Hồng gia chủ ngài đừng quá để ý.
- Ta rất hận Lý gia,điều này có lẽ cháu cũng biết rồi.Sau khi Lý gia sụp đổ thì Hồng gia ta được tiếp quản mọi chức quyền của Thu Đô. Ta không chỉ là Hồng gia chủ mà còn là quan lớn của Thu Đô. Ta rất tự hào khi Thu Đô có nhân tài như cháu. Sau này cháu cần sự giúp đỡ gì hãy nó với ta, Hồng gia này đại diện cho Thu Đô sẽ hết sức giúp đỡ cháu
- Mạc Thiên Vũ xin cảm tạ tấm lòng của Hồng gia chủ ngài và toàn Thu Đô nhưng hiện tại cháu không có mong cầu gì cả
-Khi nào có đừng ngại nói,nếu ta giúp được,ta sẽ giúp
- Vâng

Xem ra mọi người ở đây đều rất kích động việc chàng đậu xét tuyển học viện Tinh Anh. Nơi này là ngoại thành ,tuy đời sống không giàu có nhưng cũng không dư dả. So với nội thành cái gì cũng không bằng. Những đạo sư ở ngoại thành rất yếu đuối và ít ỏi nên có người được gia nhập học viện Tinh Anh,họ có thể tự hào nói rằng họ cũng có đạo sư tài giỏi. Mạc Thiên Vũ nghĩ đến điều này cho chút rung động với tình cảm người dân dành cho mình. Tối đến chàng tham dự bữa tiệc cùng Hồng An Lạc, có rất nhiều người đến làm quen với chàng,chàng cũng vui vẻ đáp lại họ nhưng chàng nói không nhiều,chủ yếu là nghe họ nói với nhau. Nhưng làm chàng cảm động là dù không thân quen gì mà họ gửi cho chàng rất nhiều lời chúc tốt đẹp. Chàng cảm ơn họ. Điều này làm chàng có thiện cảm với Thu Đô và người dân nơi này. Vậy nên sáng hôm sau,chàng muốn đi tham quan Thu Đô,trên đường đi chàng nhận được rất nhiều lời chào đón,như thể người dân ở đây đều đã quen chàng từ trước. Tới giữa trưa,chàng đi ngang qua những cánh đồng lúa. Mọi người ở đây đều đang nghỉ ngơi. Thấy vậy,chàng mời mọi người ăn một chút điểm tâm,những người nông dân ở đây nhận ra chàng là ai,rất hoan hỉ nói chuyện cùng chàng. Gió đẩy mây trôi,chàng cùng các bác nói chuyện rất tốt. Chàng còn ngỏ ý giúp các bác làm ruộng. Lúc đầu mọi người không đồng ý nhưng chàng vẫn cứ muốn giúp. Các bác nông dân nghĩ rằng một chàng công tử thì không biết làm ruộng nhưng họ ngạc nhiên,chàng thật sự biết làm ruộng. Kiếp trước,Phong Minh Sát xuất thân từ một làng quê hẻo lánh,nên chàng từ nhỏ đã học cách trồng trọt. Đối với trồng trọt có chút hoài niệm và quen thuộc. Mỗi ngày chàng đều tới chỗ các bác nông dân cày ruộng,đồng thời học hỏi các bác về kinh nghiệm trồng trọt. Trưa nắng bốc cháy, chàng cởi áo mồ hôi nhễ nhại,cơ bắp săn chắc cuốc đất liên tục,nhờ có một chàng trai khỏe mạnh như Mạc Thiên Vũ giúp,các bác nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ trồng trọt. 1 tháng sống trên đồng ruộng,Mạc Thiên Vũ cũng nhân nó làm kinh nghiệm rèn luyện. Không dùng đạo lực tự mình làm hết việc trên các cánh đồng. Các bác áy náy khi để Mạc Thiên Vũ làm nhiều như vậy,thậm chí còn dành hết việc của họ nhưng Mạc Thiên Vũ cứ nhất quyết muốn làm vì chàng thích. Không phải đi luyện tập gia tăng sức mạnh cơ thể mà rèn luyện tâm tình, chàng muốn cảm nhận được sự lao động,sự nhẫn nại,sự cần cù và sự vui vẻ. Cuốc lên cuốc xuống mãi nhưng lại thấy vui vẻ. Tâm trạng chính là yếu tố quyết định của con người rất nhiều,có thể rèn luyện được tâm trạng thì sau này sẽ làm mọi việc tốt hơn. Trước ngày hẹn với Mã Xạ Điêu,chàng chia tay các bác,dù hơi buồn nhưng ai cũng đều đã vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro