19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như các em đã biết đây là Mạc Thiên Vũ,ngươi duy nhất trong nhóm tân sinh năm nay đậu cấp B. Mạc Thiên Vũ em kiếm chỗ ngồi đi rồi chúng ta vào học

Thủy Liêu Băng vẫy vẫy Mạc Thiên Vũ ra hiệu chàng ngồi cạnh cô. Mạc Thiên Vũ hiểu ý liền tới cạnh. Cả lớp sau vụ ầm trời đó đều biết Liêu Băng và Mạc Thiên Vũ là bạn. Cũng có chút trầm trồ, Liêu Băng trước giờ chưa để ý tên nam nhân nào vậy mà đối với người này cười nói rất thoải mái. Liêu Băng cười nhìn Thiên Vũ
- Từ nay không thể gọi là Thiên Vũ học đệ rồi, Thiên Vũ giờ là bạn cùng lớp với Liêu Băng ta rồi
- Sao học tỷ và mọi người ở đây cứ quan trọng hóa việc xưng hô vậy. Rắc rối. Tỷ muốn gọi đệ là gì cũng được
- Tớ muốn gọi cậu nhưng mà cũng muốn cậu gọi tớ nha
- Được rồi được rồi,Liêu Băng bạn học,cậu vừa lòng chưa?

Liêu Băng chỉ cười. Vì sao cô lại thoải mái người này đến vậy? Vì chàng luôn coi cô như người bình thường,đối xử với cô bình đẳng làm cô cảm thấy mình đã có một người bạn. Cô là thiên tài cấp B khá nổi tiếng,dung mạo lại xinh đẹp dù không lạnh lùng nhưng chưa bao giờ để ý nam nhân vì nam nhân nhìn vào cô toàn với ý muốn tán tỉnh làm quen,người lại thấy cô quá ưu tú không dám lại gần. Tới các lão sư cũng rất ưu ái cô vì cô xinh đẹp lại tài giỏi. Chỉ có khi gặp Mạc Thiên Vũ cô mới thấy người này khác biệt,tâm tình trong sáng, thích tu luyện,khá giống cô. Giảng sư đưa sách cấp B cho Mạc Thiên Vũ rồi bắt đầu giảng bài. Bài học của cấp B có chút hấp dẫn,có một số điểm chàng chưa biết liền có thể tìm hiểu thêm. Chương trình cấp cao quả nhiên thú vị hơn. Tan học Mạc Thiên Vũ được rất nhiều người tới làm quen
-Mạc Thiên Vũ,hôm ấy cậu đánh Võ lão sư thật sự rất ngầu đấy
- Mạc Thiên Vũ,cảm ơn cậu đã giúp tôi trả thù. Tên Bạo Hỏa đó mê hoặc bạn gái tớ,tớ vẫn luôn hận không đánh được nó
- Thiên Vũ,chúng ta kết bạn nha
- Thiên Vũ,tớ đã xem trận đánh của cậu hôm trước,thật sự rất tuyệt vời đó
.........
Mạc Thiên Vũ có hơi không quen với sự nồng nhiệt này nhưng trong lòng vẫn vui vẻ. Hôm đó chàng chỉ là muốn thử xem mình có đánh được hắn khi khắc chế được thế lợi của đối thủ không. Từ khi trọng sinh đến giờ cũng chưa một lần đươc đánh đấm ra trò nên có chút ngứa. Sớm,chàng đã kết bạn được phần đa lớp B204. Giờ ăn trưa,Mạc Thiên Vũ cùng Thủy Liêu Băng vừa ăn vừa nói chuyện
- Liêu Băng,nghe nói cậu có cách đặc biệt nên không bị tên Bạo Hỏa đó mê hoặc à?
- Đúng vậy
- Đó là cách gì thế? Tớ thật tò mò
- Không phải cậu cũng như thế à? Cậu tuyên bố miễn nhiễm mê hoặc luôn còn gì
- Cách của tớ là một cách,cách của cậu trừ phi giống tớ thì cũng là một cách khác
- Thế cách của cậu là cách gì?
- Tớ không thể nói được.
- Cậu không nói của cậu còn bắt tớ nói của tớ à?
- Tớ không thể nói cái đó,hay là cậu hỏi tớ câu khác đi,tớ trả lời cho
- Sao cậu thuần hóa được con chim kia khiến nó ngoan ngoãn đậu trên vai cậu hay vậy?
- Á, cái này chắc là ... do tớ nuôi nó từ khi mới sinh ấy,nên nó... gần gũi với tớ
- Tớ vẫn luôn thấy con chim của cậu thật dễ thương
- Muốn chạm vào nó không tớ cho cậu chạm
- Muốn chứ

Mạc Thiên Vũ đưa tay cho con chim nhảy lên hướng nó đi qua phía Liêu Băng. Liêu Băng thích thú vút vút nó
- Xem ra con chim này cũng dũng cảm ha. Mấy con chim bình thường thấy người là bay đi hết
- Giờ cậu nói ra vì sao cậu đối phó được với thuật mê hoặc của Bạo Hỏa đi
- Tớ từng được một lão sư chỉ dạy cho cách hóa giải mê hoặc đạo và tự làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn và ít bị ảnh hưởng hơn trước mê hoặc kĩ năng.
- Ra là vậy,nhưng sao lão sư đó không dạy cho những người khác
- Có đấy,đa số học sinh cấp A không bị ảnh hưởng bởi thuật mê hoặc của tên Bạo Hỏa. Họ còn nói rằng tên này còn quá non nớt so với sư phụ hắn vậy mà cứ thích giương oai quậy phá. Lão sư mà tớ nói chính là lão sư uy tín bậc nhất của học viện,tớ trong một lần may mắn được lão sư chỉ điểm. Lão sư chỉ dạy mỗi cấp A, mà cấp A lại có các tiền bối bảo hộ
- Tiền bối?
- Là những học sinh không muốn tốt nghiệp ấy,cấp A,B,C đều có người như vậy nhưng những người ở cấp A luôn mạnh mẽ nhất trong các cấp. Trong tu luyện cấp cao sau này còn phải có cơ duyên và may mắn để lĩnh ngộ cao hơn nữa ,các tiền bối cấp B là thiếu cái đó nên mới không muốn tốt nghiệp,muốn lên được cấp A.
- Mỗi cấp xem ra có cách biệt rất lớn. Sau khi đánh bại Võ lão sư tớ cũng có hơi kiêu ngạo,cứ tưởng mình sẽ đậu cấp A cơ. Mà xem ra các học tỷ,học huynh cấp A cũng không quá thấy tớ như một con quái vật giống như các cấp B, C,D,E,F nhìn tớ. Ánh mắt họ giống như là một vị đạo sư trẻ tuổi rất có tiền đồ và thú vị.
- Cấp A và B khá thân nhau,nên tớ cũng có nghe bọn họ phân tích lí do cậu thắng. Thứ nhất,do Võ lão sư chủ quan nên bị cậu lấy thế. Thứ hai,huyễn đạo sư không rèn luyện nhiều về thể chất cùng các kĩ năng khác chỉ tập trung chủ yếu là tu luyện huyễn đạo,mặc dù Võ lão sư đã 83 cấp nhưng các đạo khác của ông không quá mạnh mẽ,một khi huyễn đạo của ông không thể dùng thì ông gặp rắc rối to. Thứ ba,không nói tới toàn bộ huyễn đạo, mất đi cái lợi thế mê hoặc đã là thiệt hại rất lớn rồi,trong chiến đấu lợi thế còn tốt hơn cả sức mạnh giống như nhất cự li nhì tốc độ.

Mạc Thiên Vũ kinh ngạc,xem ra các vị học huynh học tỷ cấp A thực sự là những đạo sư ưu tú và giỏi giang thậm chí có thể nói là lão làng
- Họ nói rất đúng,không sai chỗ nào cả. Tớ cũng công nhận. Hôm ấy tớ biết rõ như vậy nên mới đánh cược Võ lão sư một phen. Các huynh tỷ cấp A thật lợi hại. Tớ muốn lên cấp A quá.
- Tớ thi trượt mấy năm liên tiếp vẫn chưa lên được cấp A này
- Cậu vào đây từ lúc bao nhiêu tuổi
-13 tuổi
- Vậy không phải năm nay cậu sẽ đầu quân cho đế quốc à?
- Ai bảo cậu tớ sẽ đầu quân cho đế quốc ?
- Tống lão sư nói học ở đây quá 10 năm chỉ được học tiếp với điều kiện gia nhập lực lượng đạo sư hoàng gia,làm việc dưới trướng hoàng gia
- Ngài ấy quên nói với cậu là học sinh đó phải qua 30 tuổi rồi
-Hả,vậy à? Mà nãy cậu bảo thi trượt mấy năm là sao? Tới nghe bảo lớp B204 là khóa gần nhất trong các đợt thi tuyển thăng cấp
- Mỗi 3 năm sẽ tổ chức thi thăng cấp,mà cơ bản cứ 3 năm thì chưa đủ để thăng cấp cao hơn. Tớ trượt 3 lần rồi. Ở lần thi đầu tiên tớ thăng cấp C,lần 2 lên cấp B,lần 3 vẫn ở đây. Khi tớ vào khóa B204 thật ra cũng là thành viên mới như cậu, chỉ là bên cạnh tớ cũng có nhiều thành viên mới như tớ. Thật chất lớp B204 khởi đầu chỉ có 9 người,bắt đầu từ 56 năm trước. Tới bây giờ mới dần đông đúc như vậy

Mạc Thiên Vũ hết hồn
- Hả? Vậy chương trình học thì dạy thế nào? Cấp A,B,C là các cấp chủ yếu là giờ tự học. Các tiết học đó là tiết học ngẫu nhiên không có theo chương trình nào hết,có thể là kinh nghiệm giảng sư đó,có thể là tài liệu cổ giảng sư vừa đọc... Chủ yếu là cái sách họ phát mới có cái chương trình chuẩn của các cấp. Cấp A,B toàn bộ đều là môn tự chọn, học sinh tự do tu luyện theo đạo mình thích và tìm giảng sư chuyên về nó học hỏi. Lớp học chính cũng không ép buộc tới học nhưng nó có những phần kiến thức thú vị và mới mẻ nên ít ai bỏ tiết lắm.
- Vậy ở cấp A,B,chúng ta có thể khỏi tới lớp cũng được à?
- Đúng vậy đó
- Nhưng mà hiếm ai làm vậy lắm. Cậu biết mà,thi được lên đây đâu có dễ,bạn phải xứng đáng thì mới lên được đây. Những học sinh ở cấp này vẫn luôn thích học hỏi nên môn tự chọn nào cũng có người tới mà
- Nhưng học mãi lí thuyết như vậy chắc gì đã giỏi? Không phải cần có thực nghiệm à?
- Cái đó không cần lo, mỗi lớp đều có kế hoạch thực hành riêng. Như năm ngoái lớp chúng ta đã thực hành sống trong rừng 1 năm đó,tới lúc đó có muốn trốn cũng bị ép đi. Học viên cấp A,B,C muốn đi ra ngoài lâu dài chỉ cần nói với một giảng sư nào đó là được,họ sẽ báo lại giảng sư phụ trách. Như lớp chúng ta từng có một vị tiền bối đã xin đi gia nhập đội săn tiền thưởng từ 8 năm trước,tới giờ vẫn chưa thấy về. Hay tớ từng nghe có một vị học huynh cấp A xin phép đi chu du thiên hạ để hành tẩu giang hồ,đi cũng được 20 năm rồi. Học viên đối với nhiều người ở đây đã như mái nhà rồi họ có thể tốt nghiệp rồi đi nhưng mà họ không làm vậy. Nghe nói một số vị tiền bối đã đạt cấp 90 nhưng vẫn không tốt nghiệp,luôn âm thầm sống tại học viện này.

Mạc Thiên Vũ lặng thinh,quả thật nơi này rất tốt nhưng mà nơi này là của Lãnh Nguyệt Hải. Chàng không thể lưu lại nơi này mãi được. Trong lòng liền nổi lên trận lạnh lùng. Chàng luôn khắc ghi trong lòng rằng mình phải giết hắn cùng Gia Cát Hãn,Tôn Lục Đà và Phu Diễm Hồ,Ngũ Không Xuyên,Hắc Nhất Đao,Mộc Hạ Dương,Độ Tôn Nhĩ,La Mộng Hồi nếu tụi nó còn sống. Nhớ lại khi xưa mình bị ám sát thê thảm ra sao,thật không thể chịu được.
- Mà này,cài áo kín mít vậy không thấy ngột ngạt à?
-Không sao,tớ thấy bình thường

Từ ngày đánh với Võ lão sư,Mạc Thiên Vũ lo là hắn có thể sẽ trả đũa bằng cách nào đó nên là luôn đeo sợi dây chuyền và Tinh Cương Đai vậy nên mặc dù áo khoác là hỗ trợ tiện dụng cũng như thêm thời trang chứ cũng không ai thực sự cài nút kín mít như vậy,chỉ duy có Mạc Thiên Vũ. Cả học viện sớm biết người có sở thích ăn mặc bảo quản như vậy chỉ có Mạc Thiên Vũ

Mạc Thiên Vũ được chuyển vào phòng mới,nơi này có sẵn 2 người là Đảo Khú Lân và Vinh Thế Quan. Họ đều là đạo sư cấp B nhưng khác lớp với Thiên Vũ,tuy vậy họ vẫn chào đón Mạc Thiên Vũ rất phóng khoáng. Những ngày đầu Mạc Thiên Vũ có đi tới một vài lớp giảng nhưng rồi chàng thấy tiếp thu nhiều kiến thức cũng không thực sự tốt cho hiện tại,quan trọng là tiếp tục tu luyện cho bản thân. Khu vực của khối B có một khu vườn gọi là vườn Lâm Uyển, nơi này mặc dù đẹp nhưng ít được lui tới nên Mạc Thiên Vũ tận dụng nơi này để mỗi ngày luyện tập và tu luyện. Cũng một khoảng thời gian rồi,chàng mới luyện lại kiếm pháp nhưng kĩ thuật vẫn không thuyên giảm mấy. Mạc Thiên Vũ hay vào thư viện đọc sách,tìm kiếm những gì chàng muốn biết thay vì tới các buổi giảng hên xui. Chàng tìm ngay một quyển sách về song kiếm pháp,thật mừng là nó không chỉ có một quyển mà có nhiều quyển,có thể luyện kiếm ở mọi cấp bậc,kể cả các quyển sách kiếm pháp thời cổ đại cũng có. Chàng háo hức luyện tập ngay,kĩ năng song kiếm của chàng ngày càng lợi hại,chàng lại ngày càng thích song kiếm. Song kiếm có thể tấn công từ hai bên và gia tăng uy lực gấp đôi,nghe đơn giản nhưng lại cực kì tiện lợi và lợi hại. Tất nhiên,đòi hỏi học song kiếm không dễ,đối phương phải thuận hai tay,lại có kĩ năng quan sát tốt,đầu óc nhạy bén tức thì, thân thể linh hoạt, sự tập trung cao độ,và khống chế tinh thần chắc chắn. Tất cả phải tập trung trong một thời điểm,trước đây Phong Minh Sát cũng vì độ phức tạp của nó mà không luyện tập nó quá nhiều dù gì khả năng sử dụng kiếm đơn,giáo,cung,búa, rìu của ông cũng rất thuần thục,lại có đạo lực mạnh mẽ. Nhưng sau một thời gian liên tục tu luyện kĩ năng khống chế, sự phân tâm khống chế trong trí óc Mạc Thiên Vũ ngày càng chắc chắn,chàng đã cùng một lúc quan sát được rất nhiều thứ. Càng có khả năng quan sát và khống chế tốt mọi thứ cùng lúc thì kĩ năng song kiếm mới có thể thực sự đáng sợ. Được lắm,ta sẽ mang kĩ thuật song kiếm luyện tới đỉnh cao như các vũ khí khác của ta. Nhiều lúc chàng tới lớp học chiến đấu, xin phép được đấu kiếm cùng Tần Vận Rua- lão sư chuyên chiến đấu của cấp B cũng đồng thời là đạo sư rất thạo kiếm thuật,trong đó có song kiếm. Hôm nay cũng vậy
- Xem ra người càng lúc càng học được nhiều loại kiếm pháp và kĩ thuật song kiếm đa dạng. Lúc nãy theo ta nhớ là một động tác kiếm thuật cổ xưa
- Đúng vậy,nhưng thưa lão sư trận đấu còn chưa kết thúc,ngài cẩn thận

Các đạo kiếm cứ thế vang lên liên tục.

Ngoài ra chàng cũng đọc sách về lịch sử Chí Linh đại lục để biết 700 năm kể từ khi Phong Minh Sát qua đời,rốt cuộc đã có chuyện gì. Các vương quốc phản động đúng như chàng đoán là những vương quốc rất mạnh mẽ,quật cường,không chấp nhận bị thâu tóm liền nghĩ cách phản bội. Sau các vương quốc phản bội tập hợp thành đế quốc. Câu hỏi của chàng là sao các đế quốc phản bội lại đồng lòng lâu dài như vậy,không chấp nhận bị quản lí bởi Chí Linh đế quốc nhưng đồng ý quản lí bởi Tu La đế quốc? Đặc biệt sau khi Phong Minh Sát chết,9 người kia có công rất lớn trong việc gìn giữ đế quốc và đẩy lùi giặc nên được phong thưởng rất lớn,uy danh toàn thiên hạ. Đúng cái tụi nó muốn còn gì? Có khi nào,dù điên khùng nhưng có thể, Lãnh Nguyệt Hải đã đứng sau cuộc chiến tranh 2 đế quốc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro