2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tưởng lần cuối Phong Minh Sát thấy là bầu trời âm u cùng 9 cường giả bay trên trời,trong đó có những người ông tưởng là hảo hữu của mình và rồi một quả cầu lửa phóng tới ông. Kết thúc. Trạng thái thân thể lần cuối của Phong Minh Sát chính là bất lực,tàn tạ nhưng sao hiện tại ông cảm thấy nhẹ nhàng vậy,cảm thấy có sức lực không quá mạnh khỏe nhưng cũng không kiệt lực. Phong Minh Sát ngồi dậy, cảm thấy có gì đó không đúng. Có những kí ức lạ lắm,có chút không tiếp thu được sinh ra rối loạn. Đây là đâu? Ta là ai? Phong Minh Sát có chút thất thần. Thế giới này tồn tại một loại nội lực gọi là đạo lực. Người sử dụng đạo lực gọi là đạo sư. Nơi đây không phân chia cấp thứ bậc của đạo sư. Chỉ có đạo sư mạnh và đạo sư mạnh hơn. Muốn trở thành đạo sư tài giỏi không phải dễ nhưng ai cũng có thể sử dụng đạo lực nhưng hầu hết họ không thể đạt trình độ cao. Nên chức danh đạo sư trở thành danh hiệu của những người sử dụng đạo lực ở trình độ nhất định,vì muốn phát huy được đạo lực thì cần phải lĩnh ngộ các đạo trong tự nhiên. Như Gia Cát Hãn, hắn đánh ra đòn đạo lực mang thuộc tính hỏa nghĩa là đạo lực của hắn phát động ra ngoài mang theo thuộc tính hỏa do hắn lĩnh ngộ,một đạo lực mang theo thuộc tính sẽ mạnh hơn đạo lực thuần. Trong thực tế,những người tự lĩnh ngộ một đạo rất hiếm chứ nói gì đến nhiều đạo mà tự lĩnh ngộ đạo thì không thể học đạo một cách đầy đủ. Nếu một người có thể tự thân lĩnh ngộ đầy đủ chỉ một đạo thôi thì người đó chính là thiên tài,còn nếu họ tự lĩnh ngộ được thêm 2,3 đạo khác một cách trọn vẹn thì chắc chắn là thiên phú bẩm sinh. Vì có quá nhiều thứ cần học dù chỉ là một đạo,qua lịch sử lâu dài,một số đạo sư uyên thâm đã chọn ra các đạo phổ biến để dạy cho con người nên một đạo sư bình thường thường sẽ học các đạo do các thầy dạy chỉ bảo trên các học viện,mức độ kiến thức sẽ mang tính trung bình nhưng học về nhiều đạo khác nhau. Một đạo sư dù không xuất sắc ở một đạo nào đó nhưng đồng thời biết được nhiều đạo cũng được tính là giỏi vậy nên vẫn được công nhận là đạo sư. Những học viện chuyên dạy đạo sư rất được coi trọng. Không phải ai cũng có thể vào học viện đạo sư. Cách biệt giữa người sử dụng đạo lực và đạo sư là một cách biệt rất lớn như con kiến và con voi vậy. Tuy vậy ở một số gia đình dù không thể theo học học viện đạo sư thì cũng có sách để lại hoặc tự dạy nhau những kiến thức về các đạo. Như vậy cũng được coi là rất tốt rồi,được chỉ dẫn từ bước đầu thì có thể tự đi ở bước sau còn hơn mãi mãi không biết gì. Đây là đại lục Chí Linh được thống trị bởi đế quốc Chí Linh có lịch sự lâu đời. Nơi này tồn tại hàng trăm triệu dân,rộng lớn trù phú vô cùng. Đạo sư hùng mạnh đếm không xuể. Nhưng so với người sử dụng đạo lực thì vẫn ít hơn nhiều. Ngay cả khi có đạo lực thì con người cũng đã phân ra các giai cấp,dùng thực lực để nói chuyện,thắng làm vua thua làm giặc. Huống hồ,ta là một tên phế vật không có nguồn đạo lực bị khinh thường không khác gì rác rưởi. Phong Minh Sát ngạc nhiên:"Phế vật không thể dùng đạo lực?"
Sao có thể,Phong Minh Sát đường đường là bậc nhất đạo sư toàn đại lục Chí Linh cơ mà,tên của ông vang danh từng khe ngách của đại lục,không ai nghe mà không thán không hãi.

Phong Minh Sát được mệnh danh là đạo sư mạnh mẽ nhất đại lục Chí Linh từ rất lâu rồi,một huyền thoại từ mấy trăm năm trước,tên tuổi đến đời cháu chắt vẫn còn nhớ tới. Ta đừng nói tới đạo sư bình thường cũng không thể làm được thì mơ gì đến cường giả đạo sư. Phong Minh Sát bất ngờ với ý nghĩ của mình? Ta chính là Phong Minh Sát cơ mà,sao nhắc tới Phong Minh Sát lại như nhắc đến ai đó xa lạ vậy. Phong Minh Sát vội vã đưa tay chạm vào khuôn mặt mình,nhìn xuống cơ thể. Khuôn mặt trơn nhẵn,không có nếp nhăn,râu trắng bạc phơ cũng không có,tóc hoàn toàn màu đen,thân thể không còn mặc bộ giáp sụp đổ mà là một bộ y phục xanh nhạt đơn giản có dính bụi bẩn. Đây là? Ta đã trọng sinh ư? Sao có thể? Đây là kiếp mới của ta? Nhưng nếu là kiếp mới sao ta vẫn nhớ đến những kí ức cũ? Không giống? Có gì đó không đúng? Phong Minh Sát có chút kinh hãi. Bỗng ông nhớ đến một chuyện,ngày xưa khi chiếm đóng lãnh thổ,ông đã xâm nhập vào một cơ quan cổ xưa của địch,vô tình phát hiện được một cuốn bí tịch, cuốn sách ghi rằng bảo tồn tinh túy linh hồn nội lực,khi đó ông nghĩ đó là phương pháp giúp người ta bảo tồn thực lực lâu hơn nên liền đem cuốn bí tịch về tu luyện theo. Sau khi tu luyện,đúng là nội lực của ông trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều,ông trở thành hổ mọc cánh,đã mạnh nay còn mạnh hơn. Nhưng dần dần,ông lão hóa nhanh hơn,ông không quan tâm chuyện này và cũng không nghĩ đến bí tịch đó có liên quan chuyện ông lão hóa nhanh. Đó là vì sao cùng là hảo hữu năm xưa nhưng Lãnh Nguyệt Hải,Gia Cát Hãn,Tôn Lục Đà trẻ hơn ông rất nhiều còn ông thì như một cụ già thâm niên trong khi đáng lẽ ông cũng chỉ là nhân tài trẻ tuổi. Một đạo sư có thể sống rất lâu,dù tuổi của ông so với người thường là rất cao xứng tuổi ông già nhưng so với giới đạo sư thì cũng còn trẻ. Nhưng so đến thời điểm hiện tại đã trọng sinh,thì ông cũng đã xứng tuổi của đạo sư lão làng. Giờ nghĩ lại mới nhận ra bảo tồn linh hồn cùng nội lực là không cho nó tan biến đi,vì ông đã bị hỏa thiêu đi thân xác nên linh hồn và nội lực vốn có của ông không thể về chỗ cũ,nhưng cũng không tan biến đi mà đi cùng nhau,tồn tại qua hàng trăm năm chờ đợi một thân xác mới để truyền vào. Thân thể của chàng trai này đã vô tình đến gần khu vực của linh hồn Phong Minh Sát. Theo như kí ức của thân thể này thì chàng tên Mạc Thiên Vũ, sinh ra trong 1 gia tộc họ Lý cai trị ngoại thành của đế quốc Chí Linh. Cha của chàng là Lý Tư Hạo-nắm quyền cai giữ một bộ phận ngoại thành của gia tộc họ Lý,Lý Tư Hạo từng vụng trộm với một người hầu tên Mạc Vũ Li. Mẹ của chàng nghe nói là sắc đẹp tuyệt trần,như hồ nước xuân. Chàng chính là sự cố ngoài ý muốn.Lý Tư Hạo có 3 người vợ, tất cả họ đương nhiên không chấp nhận chuyện ô uế này nên luôn âm thầm hạ độc Mạc Vũ Li khi nàng mang thai khiến chàng sinh ra không có đạo lực, thân thể yếu kém. Mẹ chàng sau khi sinh chàng liền qua đời. Dù gì cũng là huyết mạch của trưởng tộc-Lý Tư Hạo nên cũng không thể giết đứa trẻ là chàng nhưng cũng không muốn chuyện này đồn ra ngoài,bôi xấu thanh danh họ Lý. Nên đáng lẽ chàng là công tử họ Lý nhưng nhà họ Lý không cho chàng cái họ đó, cho chàng theo họ mẹ-Mạc. Mạc Thiên Vũ là tên mẹ chàng đặt cho chàng khi chàng chưa ra đời. Sống từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi,bị đối xử như rác rưởi vì là con hoang lại còn là phế vật. Nhưng Mạc Thiên Vũ vẫn luôn cắn răng chịu đựng vì bên cạnh chàng có Chước Hạ và Tại Hương- cặp vợ chồng người hầu được phân phó chăm sóc mẹ chàng khi mang thai và sau nuôi dưỡng chàng.Chàng luôn coi Chước Hạ là phụ thân và Tại Hương là phụ mẫu. Dù vậy trong nhà họ Lý, 2 người cũng bị sự kì thị không kém bởi là người chăm sóc của phế vật,2 người cũng đã tuổi cao sức yếu,điều này khiến chàng rất buồn. Năm chàng lên 8 tuổi,chàng bị đại ca-Lý Đại Hồ,con của đại phu nhân và trưởng tộc Lý Tư Hạo cùng các huynh đệ khác ăn hiếp,Lý Đại Hồ đánh một đòn nguy hiểm vào người chàng nhưng Chước Hạ đã lấy thân ra đỡ,đòn đánh của Lý Đạo Hồ là một đòn đánh đạo lực rất mạnh,thân thể người hầu như Chước Hạ không thể chịu nổi,vài ngày sau trọng thương qua đời. Sau án mạng đó, Lý Đại Hồ cũng bị răn đe vì tội giết người và không đụng đến Mạc Thiên Vũ trong vài ngày. Trong vài ngày đó chàng và Tại Hương đem thân xác Chước Hạ chôn cất tại một ngọn núi, ngày đó Mạc Thiên Vũ khóc rất thương tâm,chàng hận nhà họ Lý,hận bản thân mình mà Chước Hạ chết. Năm chàng 13 tuổi, Tại Hương bệnh nặng,chàng chạy đi khắp nơi xin thuốc,kể cả làm đủ trò cho huynh đệ nhà họ Lý xem,chàng có cầu xin cha chàng nhưng căn bản Lý Tư Hạo không để chàng và người hầu già yếu vào mắt, rồi người thân duy nhất của Mạc Thiên Vũ cũng qua đời,càng khiến chàng thương tâm,chàng tự tay chôn cất xác của Tại Hương bên cạnh Chước Vũ. Chàng hận nhà họ Lý vô cùng,chàng khao khát được trả thù bằng bất cứ giá nào. Nhưng chàng biết bản thân là phế vật cho dù có làm gì cũng không lại bọn họ-những con người có đạo lực. Chàng thống hận đau khổ nhưng bất lực tận cùng.Một ngày nọ,chàng đi thăm mộ Chước Hạ và Tại Hương, thì bị đám huynh đệ nhà họ Lý mò theo. Chúng dở trò bắt nạt chàng, dồn ép chàng đứng trên vách núi và đẩy chàng xuống. Kí ức dừng ở đó. Phong Minh Sát thở dài,tội nghiệp chàng trai Mạc Thiên Vũ này,cuộc đời quá thê thảm và tội nghiệp,đến cuối cùng vẫn bị hãm hại đến chết. Phong Minh Sát là một cường giả đạo sư uy chấn thiên hạ,riêng việc thực lực suy giảm thôi đã đủ làm hắn chấn động và oan tức thì đối với người phế vật như Mạc Thiên Vũ thì thật sự là rất đáng thương hại.  Chết đi cũng coi như giải thoát khỏi kiếp đau khổ, chỉ có điều thù chưa báo thì sao mà yên tâm nhắm mắt. Phong Minh Sát ta sẽ thay Mạc Thiên Vũ sống tốt kiếp này,nhất quyết báo thù giúp ngươi để tạ ơn một thân xác mới này. Báo thù cho ngươi xong,ta sẽ báo thù cho ta. Có điều,Phong Minh Sát cười khổ,một thân thể phế vật thế này thì làm sao báo thù cho cả hai chứ. Nếu Phong Minh Sát là một phế vật,ông thà tự tử cho xong. Mà giờ ông chính là một phế vật nhưng ông không thể tự tử,đây là một cơ hội thứ 2 của đời Phong Minh Sát,đời người mấy ai được cải tử hoàn sinh. Nhưng mà Phong Minh Sát liền nhận ra điểm khác biệt trong cơ thể,một nguồn nội lực dồi dào đang ẩn chứa trong cơ thể Mạc Thiên Vũ. Nguồn đạo lực khổng lồ này không như những nguồn đạo lực thông thường,nó quá ư là khổng lồ so với một đạo sư bình thường. Đây chính là đạo lực nguyên vẹn từ kiếp trước của Phong Minh Sát khi hắn đang ở đỉnh cao. Phong Minh Sát mừng rỡ,hóa ra cuốn bí tịch kia thần kì đến vậy,bảo tồn nguyên vẹn linh hồn lẫn nội lực của ta qua cơ thể mới. Tuyệt vời,quá tuyệt vời. Đạo lực chỉ là một loại nội lực, nội lực dựa theo quy tắc trời đất biến hóa thành đạo lực,tùy theo đạo lĩnh ngộ được mà mang theo thuộc tính gì. Khi đạo sư đạt đến tầm cao,sẽ dần dần ngộ ra nhiều thứ và sử dụng nhiều loại lực hơn chứ không chỉ là đạo lực,nhưng chủ yếu trên Chí Linh đại lục,ai ai cũng sử dụng đạo lực,các cường giả đều sử dụng đạo lực là chính. Tuy nhiên trong quá trình tu luyện,không chỉ có đạo lực mà còn nhiều lực khác,đôi khi đến đạo sư còn không biết nhưng nó luôn phát triển và biến hóa cùng quá trình rèn luyện của đạo sư. Phong Minh Sát là bậc nhất đạo sư,tất nhiên không thể chỉ có đạo lực khủng bố mà bản thân hắn lĩnh ngộ rất nhiều đạo,đa số ông đều thành thạo các đạo rất rất tốt cùng nhiều chiêu thức khác,bản thân ông cảm thấy mình vẫn chưa đủ mạnh nên luôn tiếp tục tu luyện để khai phá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Nên giờ phút này nguyên vẹn nội lực của ông đều được bảo toàn chứ không chỉ riêng đạo lực. Mấy chục năm chinh chiến và rèn luyện điên cuồng không bị uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro