22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau vẫn chưa tìm ra cây sulli. Đêm tới,Mạc Thiên Vũ thường ngắm sao cách xa nhóm người của chàng. Buổi sáng thì giả vờ đi kiếm cây sulli nhưng thật ra cố gắng kiếm nơi trống trãi,rải thuốc đuổi thú dữ,một mình tu luyện cùng tiểu Val. Buổi chiều chàng mới đi kiếm cây sulli nhưng thật ra là đi giải cứu đồng đội nhiều hơn. Cứ có nhóm người đi tìm thì lập tức có nhóm người gặp nguy hiểm. Những sinh vật trong rừng jerny mặc dù chưa tu đến thần thú nhưng sự nguy hiểm của chúng không thể coi thường,đặc biệt hầu như con nào cũng mang độc. Ai trúng độc đều được Thiên trưởng lão giải độc,y dược của Thiên trưởng lão cực kì hiệu quả và thần tốc,làm lão sư cực kì khâm phục,họ chưa từng gặp qua y sư nào có khả năng cao như vậy. Ngoài Thiên trưởng lão ra thì Mạc Thiên Vũ cũng có khả năng giải độc nhưng chàng không để mọi người biết,vì thảo dược của chàng chứa rất nhiều trong Tinh Cương Đai,có những thảo dược rất hiếm lại khó bảo quản,đem ra chắc chắn có sự nghi ngờ.
- 3 tháng rồi không kiếm được gì,chán quá
- Sắp tới mùa xuân rồi,cố lên
- Ahhh

Lớp B204 đang tụ tập ăn tối.
Tống Dật Trần:"Lớp này cũng khá đấy"

Lan Vy ngồi cạnh Thiên Vũ
Lan Vy:" Thiên Vũ,cậu cảm thấy thế nào? Có chán giống những người kia không?"
Thiên Vũ:" Bình thường,đây cũng là cơ hội tốt thực hiện trải nghiệm kĩ năng thực tế"
Lan Vy:" Ừm"

Cô thở dài,Thiên Vũ cứ mãi không để ý đến cô. Cô còn giả vờ bị thương trước mặt Thiên Vũ bắt cậu ấy chữa thương cho cô,cố tình thân mật với cậu ấy mà đầu tên này như tượng đá vậy,chẳng cảm thấy gì cả. Thân thể cô không có tệ,nhan sắc của cô đủ để trung bình 1 tuần nhận 5 lời tỏ tình rồi. Có lúc cô còn nghi ngờ có phải mình xuống sắc rồi không,liền đi quyến rũ một bạn học khác,kết quả cậu ta liền hiểu nhầm tình ý của cô,đi tỏ tình công khai trong nhóm vào 1 tuần trước, trước khi trả lời,Lan Vy nhìn qua Thiên Vũ xem chàng có dấu hiệu gì không,Thiên Vũ vẫn bộ dáng cũ,chẳng quan tâm cái gì hết,cô cảm thấy thật buồn bã liền từ chối cậu kia. Cô cảm thấy nhớ cảm giác được Mạc Thiên Vũ chạm vào,hơi thở nhẹ nhàng của Thiên Vũ và hơi ấm từ thân nhiệt của cậu khi cậu chăm sóc cô.

Các lão sư bỗng dưng đứng dậy ra lệnh
- Im lặng

Mọi người ngạc nhiên,đang bình thường mà sao mặc các lão sư trầm trọng vậy. Sao lão sư căng thẳng
- Ta cảm thấy có khí tức của thần thú gần đây,rất dày đặc.

Một học sinh kêu lên
- Lớp chúng em cùng các lão sư có khả năng đối phó với thần thú cấp 4 lận mà Sao lão sư,tại sao lại nghiêm trọng vậy?

Lam lão sư:" Không chỉ 1 con thần thú đâu,là một đàn thần thú"

Cả lớp lạnh xương sống,một đàn thần thú? Thần thú sống theo đàn rất nguy hiểm,đàn thần thú gồm 10 con trở lên. Đạo sư đối mặt cùng một đàn thần thú không chết cũng không toàn vẹn sống.

Tống Dật Trần:" Đàn thần thú cấp 1 thì không sao nhưng khí tức này mạnh mẽ đến nỗi ta cũng phải run sợ'

Mọi người tập trung thủ thế vây sát nhau,tăng cường giác quan,sự tập trung. Một lát sau,các em học sinh cảm nhận được khí tức lãnh khốc khát máu đang tiến gần đến đây. Có những tiếng kêu kì lạ phát ra từ mọi phía,đây là con thần thú gì vậy. Từ bóng đêm,chợt phát ra nhưng ánh sáng nhỏ mập mờ,đây là mắt của những con thần thú. Đây là.... một đàn thần thú linh cẩu,những sinh vật khát máu cuồng ăn. Đáng sợ hơn,bọn chúng đều đạt cấp 3, như vậy cùng nhau bọn chúng có thể giết được cả thần thú cấp 4,vậy có phải là đang bá chủ nơi này không.
Mạc Thiên Vũ:" Nguy rồi, linh cẩu thần thú,đây là giống loài xảo nguyệt,linh hoạt,thiên về tốc độ nữa"

Sao lão sư:" Các em,mau tạo lá chắn"

Những lá chắn đạo lực được tạo ra bao lấy nhóm người. Những con linh cẩu thần thú gầm gừ đi từ tiến tới,ước tính đàn này hơn 20 con. Chúng tấn công nội lực lên nhóm người Thiên Vũ,lực tấn công thực sự mạnh mẽ. Đứng yên là chết nên các lão sư xông lên tấn công từ xa các con linh cẩu,phải duy trì khoảng cách gần để bảo vệ học sinh.
Lam Miêu Võng 86 cấp, Tống Dật Trần 85 cấp,Sao Đại Hùng 86 cấp,Phá Kinh Thương 85 cấp,Ông Sao Nhạn 85 cấp. Riêng 5 người họ chỉ có thể đối phó tối đa 5 con thần thú cấp 3.Nhóm học sinh có 70 người,đều cấp 60 trở lên, cùng lắm đối phó thêm 3 con. Thiên trưởng lão thực lực cao cường có thể đối phó 6-8 con. Nhưng đàn này không có dễ như vậy,đây là đàn linh cẩu,là loài thần thú chuyên đi săn theo đàn,nhanh nhẹn,giảo hoạt,khát máu,làm việc nhóm rất tốt. Hôm nay không khéo có lẽ tất cả bọn họ đều sẽ chết. Ông Tư Nhạn là một huyễn đạo sư,tạo ra vùng lan tỏa ảo mộng,đứng trong vùng này,thực lực đối thủ sẽ suy giảm đồng thời dễ rơi vào ảo mộng. Đám linh cẩu có chút đứng không vững nhưng lập tức lấy lại tinh thần gầm gừ to hơn. Vài con lao tới giương móng vuốt cào cấu lá chắn,mỗi nhát cào đều mang theo đạo lực khiến lá chắn suy yếu đi. Sao lão sư nói với Tống lão sư
- Cứ phòng thủ mãi cũng không ổn,chúng ta phải tấn công. Không đời nào đám linh cẩu này bỏ qua cho chúng ta

Lam lão sư:" Biết là vậy,nhưng khả năng thắng của chúng ta không khả qua. Không thể đặt tính mạng học sinh vào nguy hiểm được

Sao lão sư hét:" Trước sau gì không phải liều mạng,tất cả phải dốc hết sức mới may ra có cơ hội chạy trốn"

Tống lão sư:" Ngươi nói đúng,các em xông lên"

Lập tức lá chắn được hạ xuống,các đạo chân đạp đất nhảy lên phóng thích đạo lực. Không hổ là các đạo sư cấp B và lão sư của học viện Tinh Anh,từ đạo lực cho tới kĩ năng chiến đấu đều thể hiện rất tốt. Đạo hỏa phóng tới đốt cháy cả một vùng cỏ,đạo lôi xông tới giật mạnh từng con linh cẩu, những làn gió câu xé cắt bén từng cm da,... Tiếng đàn du dương từ đâu ra. Êm tai vô cùng. Là tiếng đàn của Thiên trưởng lão, mọi người có hơi ngạc nhiên sao trưởng lão lại đi đàn vào lúc này nhưng họ chợt nghe tiếng hú hét chói tai từ đám linh cẩu, chúng đang chịu sự dày vò đau đớn trở nên quằn quại. Lão sư và học sinh kinh sợ trước tiếng đàn của Thiên trưởng lão,họ có thể thấy đôi mắt của lũ linh cẩu hiện lên các sợi máu căm phẫn vô cùng. Nhưng chúng là thần thú cấp 3 nào có dễ dàng bị hạ gục như vậy,chúng vẫn tấn công phóng thích nội lực thần thú. Nhưng các bước đi của chúng trở nên chậm chạp hơn,đầu óc kém tinh tường hơn bình thường. Ông Tư Nhạn đứng trước hai con linh cẩu,chúng nhào tới,lại thấy ông biến mất,cảnh vật xung quanh chúng thì lại trở nên uống éo,thân ảnh Ông lão sư thoắt ẩn thắt hiện trước mắt bọn chúng,một loạt huyễn lực nổ ra, hai con linh cẩu bị sang chấn tinh thần lại cộng thêm tiếng đàn và hiệu ứng ảo mộng chúng càng trở nên tinh thần suy yếu. Vài con linh cẩu sử dụng kĩ năng tăng tốc, tốc độ tăng lên gấp đôi. Lao tới tấn công các học sinh,vài người không theo kịp tốc độ đó,không kịp phòng bị và bị thương. Máu tuôn ra rất nhiều. Sao lão sư một mình đối chiến một con linh cẩu,tay ông đánh liên tục vào con linh cẩu,khiến nó không kịp phản đòn,lâu lâu đánh lại được vài cái nhưng không thể xuyên qua thân thể cứng cáp của Sao lão sư,Sao lão sư dồn đạo lực vào cánh tay tụ ra hỏa đạo đánh nó đòn cuối cùng,con linh cẩu bị văng ra xa,ho ra máu. Chưa kịp đắc ý thì có ba con linh cẩu đánh lén sau lưng Sao lão sư, Sao lão sư nhìn thấy nhưng không kịp phản ứng. Ngay chớp mắt một thân ảnh hiện ra,nổ to một tiếng,đám linh cẩu bay ra, liền nổ thêm vài tiếng nữa,đám linh cẩu bị thương,đây là đòn tấn công âm thanh lực từ Thiên lão sư. Lam lão sư đang tận lực chống đỡ những con linh cẩu gia tăng tốc độ tấn công học sinh. Miệng lão sư chảy ra máu. Tốc độ của bọn chúng như ma đuổi vậy,chỉ kịp thấy hình bóng đen trải dài. Mạc Thiên Vũ thấy nguy hiểm,thi triển trọng lực kéo đám linh cẩu đó xuống,nhưng trọng lực có gia tăng vẫn không ảnh hưởng mấy đến chúng và chàng mở ra vùng băng đạo giảm tốc 20%. Tốc độ chúng có giảm đi nhưng không đáng kể là bao. Hơn một nửa nhóm học sinh đã bị thương. Khu vực băng càng thêm lạnh lẽo, đây là có thêm sự hỗ trợ băng đạo của Thiên trưởng lão giảm tốc 50%, lúc này thân ảnh của đám linh cẩu đã trở nên rõ ràng hơn. Chúng bị giảm 70% tốc độ. Mạc Thiên Vũ tay cầm đoản đao,thân ảnh dẻo hoạt áp sát con linh cẩu,chém đoản đao vào nó,dù là thần thú cấp 3 nhưng đoản đao của chàng là cực phẩm,con linh cẩu lập tức chảy máu,nó phát ra đạo lực đánh chàng bay đi. Các con linh cẩu khác liền nhào tới chàng thì Tống lão sư xuất hiện ra các ánh sáng,lao tới tấn công chớp nhoáng các con linh cẩu,Tống lão sư có một thân thể rất tốt lại võ công cao cường,tay mang theo quang đạo phát ra quang lực gây sát thương lớn cho đám linh cẩu. Đám linh cẩu nhận ra chúng đang bị yếu thế liền vây thành vòng tròn xung quanh nhóm người Mạc Thiên Vũ. Chúng thực hiện liên kết đạo lực kết và kết hợp đạo lực. Đây là chiêu thức mang tất cả sức mạnh của cả đàn lên một con, nhưng ở đây không chỉ một con mà bất kể con nào trong đàn cũng mang sức mạnh là một đàn. Mạc Thiên Vũ cùng các lão sư nhận ra kĩ năng này liền kinh hãi,đây không phải là đem thực lực đàn này tăng lên gấp 400 lần đấy chứ.
Kinh Phá Thương :" Nguy to rồi"
Mọi người đều cảm nhận được sát khí bỗng dưng nồng đậm lên gấp nhiều lần,khí tức khát máu tầng tầng lớp lớp, họ toát mồ hôi lạnh,vài học sinh muốn khóc không ra tiếng,vài người thì tê cứng chân tay trước nguồn đạo lực trước mắt. Thiên trưởng lão nhíu mày
- Xem ra đạo sư trên cấp 90 cũng khó thoát khỏi kĩ năng này của đàn linh cẩu.

Nàng đi lên trước, hơi thở dần băng giá lãnh lẽo đi,ánh mắt mê hồn kia hiện lên sát khí. Nàng nói
- Ta sẽ cản bọn chúng lại,nhân lúc đó các lão sư đưa học sinh rời khỏi nơi này đi.

Ông lão sư hô lên:" Không được vậy là tự sát, ngài để ta ở lại giúp"

Thiên trưởng lão phóng ra luồng khí tức uy nghiêm,băng lãnh nói
-Đi mau,các học sinh cần các lão sư bảo hộ.

Khí tức uy nghiêm làm các lão sư sợ hãi,không thể không tuân theo. Im lặng bỗng dưng bao trùm, Thiên Huyền Ngọc ngưng tụ băng lực, toàn bộ đàn linh cẩu bị đóng băng. Nàng hô
- Ngay bây giờ đi đi

Lập tức chưa kịp chạy thì,băng đã bị phá,các con linh cẩu tức giận tấn công, thì Thiên Huyền Ngọc xoay xoay thân thể cực nhanh,phóng ra các kim băng găm vào thân thể chúng,lực kim băng mạnh đến nổi xuyên qua da thịt,dính lên bọn chúng. Nên nhớ bây giờ mỗi con linh cẩu đều mạnh gấp 20 lần,cho thấy băng lực của Thiên trưởng lão thật đáng sự. Ánh mắt nàng hơi sáng. Phát ra ánh sáng nhè nhẹ, các con linh cẩu tự nhiên rơi vào trầm mê, nàng lập tức đánh ra đạo lực băng thổi bay đàn linh cẩu, tay ngưng kết băng đạo, tạo ra nhưng những con hổ làm từ băng,hơn 100 con hổ băng như vậy,thân thể to lớn hơn đám linh cẩu,nàng vươn tay,đám hổ băng lao tới tấn công đàn linh cẩu, đàn linh cẩu bị chặn lại bởi đám hổ băng. Băng của Thiên Huyền Ngọc thật cứng,linh cẩu phải mất một đoạn thời gian để phá nát. Mọi con linh cẩu đều bị đám hổ băng chặn lại, nhóm lớp B204 và lão sư nhân cơ hội chạy trốn. Chúng thấy thế liền bạo phát nội lực cùng nhau,đem lực tấn công phát ra cùng lúc tạo nên sát thương mạnh mẽ. Những con hổ băng bị phát hủy,mọi con linh cẩu nhanh chóng lao về Thiên Huyền Ngọc. Từ đất mọc lên các hàng cây gai làm từ băng cứa vào lũ linh cẩu đem Thiên Huyền Ngọc che chở bên trong. Lập tức từ bên trong lại phát ra đạo lực khủng bố,lan tỏa một khu vực rộng,Thiên Huyền Ngọc tạo nên vòng tròn màu đỏ,ánh sáng đỏ chiếu từ dưới lên nàng. Đem thực lực của nàng gia tăng 300%,đây là kĩ năng phụ trợ tăng thực lực,cả đại lục không có ai làm được trừ nàng. Thực lực nàng so với ngày xưa còn mạnh mẽ hơn nhiều,Mạc Thiên Vũ chứng kiến,khi xưa Thiên Huyền Ngọc chỉ phụ trợ tăng lực chiến được 100% thôi. Mà 100% này chính là áp đảo biết bao nhiêu.Nhưng mà đám linh cẩu này cùng nhau bạo phát thì rất nguy hiểm.

Đám linh cẩu cảm thấy sức đe dọa khôn lường từ người phụ nữ này. Chúng liền phát ra hắc khí thay đổi không gian,không gian trở nên vặn vẹo. Sức mạnh gấp 400 lần khiến ảo cảnh chúng tạo ra không thể tầm thường,Thiên Huyền Ngọc dù đã tăng lực chiến lên gấp 3 lần nhưng vẫn bị ảo cảnh này ảnh hưởng. Nhưng mà chỉ 1 giây thôi, nói đến ảo cảnh thì nàng sớm miễn nhiễm rồi, không chỉ từ thực lực của nàng nàng mọi món trân phân nàng mang trên người đều có tác dụng thần kì của cực phẩm đồ vật,chiếc nhẫn nàng mang đã có khả năng xóa bỏ mọi ảo cảnh rồi. Thậm chí so với năng lực miễn nhiễm mê hoặc của dây chuyền nàng tặng Phong Minh Sát càng lợi hại hơn,mê hoặc là từ mị lực bản thân phát ra, ảo cảnh thì rộng hơn mê hoặc và không cần đến mị lực.
- Đem ảo cảnh tác dụng lên ta?Ngu ngốc

Thiên Huyền Ngọc cười lạnh lẽo, nhưng mà trong 1 giây đó,trên đất đã xuất hiện các đường viền phát sáng được kết ấn từ đám linh cẩu, không ổn,kí hiệu này chính là kết ấn của hắc đạo, xung quanh dưới đất của nàng bỗng hóa đen,Thiên Huyền Ngọc bay lên, nhưng hắc ám phóng ra bao phủ lấy nàng ở mọi nơi,nàng tránh không kịp. Nàng phát ra bạch lực phá tan hắc ám. Hắc ám lại càng mạnh mẽ hơn,kéo nàng xuống vũng đen.

Mạc Thiên Vũ biết vũng đen đó là vũng đen hủy diệt. Kết ấn được tạo ra bởi đám linh cẩu,triệu hồi thuộc tính hắc ám, đem hắc ám nồng nặc tụ tập. Bất cứ thứ gì bị nó cuốn lấy sẽ không rời mà kéo xuống vũng,bị hủy diệt ở trong đó. Không được,nàng sẽ không thoát ra được mất. Mạc Thiên Vũ phát động đạo lực toàn thân,phóng hết sức chạy về phía Thiên Huyền Ngọc

Lan Vy,Tống Dật Trần cùng lúc kêu lên
- Mạc Thiên Vũ

Sao Đại Hùng:" Mạc Thiên Vũ,ngươi quay lại cho ta"

Không được, vũng đen hắc ám tới cường giả còn phải sợ hãi,đám linh cẩu lại bao vây như vậy,làm sao Thiên Huyền Ngọc thoát ra được. Đúng vậy,đám linh cẩu càng phát ra hắc khí gia tăng kết ấn hắc ám. Tên nhân loại trước mắt đã chọc tức chúng qua nhiều. Bị hắc ám bao quanh,cơ thể Thiên Huyền Ngọc bỗng dưng không dùng được đạo lực, quả là hắc thuộc tính,luôn luôn nguy hiểm đáng sợ. Mạc Thiên Vũ lòng khẩn trương tột độ lao nhanh như liều mạng về phía lũ linh cẩu, trong giây chốc còn triệu hồi ra chiếc nhẫn cực phẩm của Võ Hồng Áo để đeo trên tay. Bình thường Mạc Thiên Vũ không đeo chiếc nhẫn này vì chàng không muốn có sự phụ trợ ngoại lực cho sự rèn luyện của chàng. Nhưng hiện tại thì khác, chàng cần mượn lực chiếc nhẫn này.

Đám linh cẩu bỗng dưng bị đánh bay,đạo lôi lóe chói mạnh mẽ. Huyền lực,phong lực,hắc lực,bạch lực,... Phát động cùng lúc. Mạc Thiên Vũ đang bạo phát đạo lực cùng mọi thuộc tính hắn biết,đây là kĩ thuật tổng hợp rất khó làm,đại lục chỉ có vài cường giả làm được. Đạo lực có thuộc tính sẽ mạnh hơn đạo lực thuần,đạo lực này mang rất nhiều thuộc tính,nội lực của Mạc Thiên Vũ lại rất tinh khiết,sức sát thương chàng gây ra xung quanh không nghi ngờ là rất đáng sợ. Chàng ngưng tụ chú hình đạo cùng phân tách đạo,phá tan kết ấn hắc ám. Thân ảnh đạp cước đón lấy Thiên Huyền Ngọc đáp xuống đất,thân ảnh có bị lùi về phía sau tạo nên vệt dài. Đám linh cẩu bỗng dưng bị tấn công,lại bị tấn công khá nặng nhưng chúng vẫn gượng dậy được. Thiên Huyền Ngọc lúc này vẫn còn bị hắc ám đeo bám trên người,sức lực bị hạn chế, hắc thuộc tính lúc nào cũng dai. Nhưng trước mắt phải đối phó lũ linh cẩu. Tuy vậy,Thiên Huyền Ngọc có thể thấy lực vừa rồi là toàn bộ sức lực của Mạc Thiên Vũ, giờ đánh với lũ linh cẩu lại phải bảo vệ cậu học sinh này,xem ra là bất lợi, tốt nhất là nên chạy. Mạc Thiên Vũ cũng cùng ý nghĩ với cô. Thiên Huyền Ngọc rời khỏi Mạc Thiên Vũ,hai người cùng nhau chạy đi, lũ linh cẩu nhanh chóng đuổi theo.

Ông lão sư bỗng nghe được âm thanh truyền tới trong đầu
- Dẫn học sinh rời đi,đừng lo cho ta

Đây là tiếng Thiên trưởng lão truyền tới. Bọn họ đều thấy cảnh tưởng vừa rồi,Mạc Thiên Vũ lao tới giải thoát cho Thiên trưởng lão và thấy hai người chạy trốn

Ông lão sư hô to
- Thiên trưởng lão đã tạo cơ hội cho chúng ta. Đi mau,ngài ấy nói sẽ không sao đâu

Các lão sư kia nghe được liền làm theo,dắt học sinh trốn thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro