24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lấp lửng sáng, Mạc Thiên Vũ nói với Thiên Huyền Ngọc

-Chúng ta nên bắt đầu di chuyển đi

Thiên Huyền Ngọc không nói gì nhưng dừng lại hoạt động tu luyện.

Khi Mạc Thiên Vũ chuẩn bị đi thì Thiên Huyền Ngọc nói:

-Có lẽ tiếp tục mò đường như vậy không phải cách hay. Bay lên không thì chỉ thấy một màu xanh bát ngát.Đi trong rừng thì càng nguy hiểm.Rừng Jerny này thật sự quá rộng,kể cả ta cũng không tìm được lối ra.

Mạc Thiên Vũ thật ra cũng tự biết vì khả năng quét tinh thần lực của Thiên Huyền Ngọc có phạm vi rất rộng nên nếu tìm được lối ra thì họ đã thoát ra rồi.

Và đáng lẽ họ nên bay trên không thì có khả năng tìm kiếm lối ra dễ hơn và ít gặp nguy hiểm hơn di chuyển trong rừng. Nhưng với tình hình hiện tại thì có bay hay không thì cũng như không. Chẳng qua lựa chọn di chuyển trong rừng là vì hi vọng sẽ có thể dựa trên một số đặc điểm ở nơi nào đó để từ đó suy luận ra lối ra. Mạc Thiên Vũ đã cố gắng quan sát nhiều nhưng đến hiện tại cũng chưa nghĩ ra cái gì. Hẳn là Thiên Huyền Ngọc cũng chọn di chuyển trong rừng ngay từ đầu vì lí do như vậy. Nhưng cũng không thể lựa chọn phương án này mãi nếu điều này không hiệu quả hay ít nhất là chưa hiệu quả. Lại phải nói,ở trong rừng càng lâu càng nguy hiểm tính mạng. Rừng Jerny là nơi trù phú các loại sinh vật,nguồn dinh dưỡng,năng lượng dồi dào nên đây là nơi sinh sống của rất nhiều thần thú. Không sớm thì muộn cũng sẽ gặp tiếp thần thú nếu tiếp tục ở đây. Ngược lại,nếu bay lên cao thì sẽ tránh giáp mặt với chúng. Nhưng nếu như lựa chọn bay thì sẽ tốn rất nhiều nội lực. Dĩ nhiên,Mạc Thiên Vũ có Tốc Biến Hài nhưng hiện tại chàng vẫn chưa đủ kích thước để mang nó vừa vặn,đã vậy nếu chàng mang nó,Thiên Huyền Ngọc sẽ nhận ra ngay. Mạc Thiên Vũ vẫn còn đang nghi ngại về vấn đề Thiên Huyền Ngọc chính là đồng lõa của Lãnh Nguyệt Hải. Nếu đúng là thế,thì việc thân phận Phong Minh Sát lộ ra có khi sẽ khiến cho Thiên Huyền Ngọc giết chàng. Với thực lực hiện tại,Mạc Thiên Vũ tuyệt đối không phải đối thủ của Thiên Huyền Ngọc.

Mạc Thiên Vũ:"Ta sợ phong đạo lực của ta không thể duy trì đủ dài,trừ khi ngươi dùng thứ kĩ năng bổ trợ của ngươi lên ta thì có lẽ sẽ tốt hơn"

Thiên Huyền Ngọc:"Không thành vấn đề"

Nói rồi,Thiên Huyền Ngọc đưa tay nhẹ nhàng,một màu xanh nhạt xuất hiện khắp người Mạc Thiên Vũ. Chàng thấy có thể bỗng dưng nhẹ nhõm,cơ thể trở nên cứng cỏi,khỏe khoắn hơn,thuộc tính phong được tăng thêm mấy phần tinh khiết,đặc biệt chàng có thể tự cảm thấy tốc độ của mình được tăng cao rất nhiều dù chàng chưa thử nghiệm.

Từ trên cao,có hai đường vệt dài xuất hiện trên bầu trời. Đó là bóng của Mạc Thiên Vũ và Thiên Huyền Ngọc. Tiểu Val đã được cất vào trong Tinh Cương Đai.

Tốc độ của Mạc Thiên Vũ bây giờ thực sự nhanh,sánh bằng với đạo sư cấp 90. Có thể thấy,Thiên Huyền Ngọc đã gia tăng rất nhiều cho tốc độ và cơ thể của Mạc Thiên Vũ. Vốn dĩ Thiên Huyền Ngọc làm vậy là để tăng hiệu quả tìm đường và cũng như không thể bỏ học sinh lại được,đây là trách nghiệm của trưởng lão. Lúc này họ đều biết phải đi theo hướng Đông,vì học viện nằm ở hướng đó. Lúc ở trong rừng họ không thể thấy mặt trời do cây cối quá cao,cộng thêm vài nơi sương mù và có nhiều bóng,thậm chí có nơi rất tối kể cả ngày hay đêm. Đôi lúc tưởng đang đi thẳng nhưng thật ra lại đi vòng nên không thể xác định đúng hướng mặt trời. Bây giờ thì họ không còn bị cản tầm nhìn nữa,dễ dàng thấy mặt trời ở yên một chỗ.

Mạc Thiên Vũ:"Chúng ta đi nửa ngày rồi,không nên tiếp tục vì mặt trời sẽ di chuyển về phía Tây"

Thiên Huyền Ngọc:"Không sao,ta biết hướng đi rồi"

Mạc Thiên Vũ nghe vậy liền biết,tinh thần lực của Thiên Huyền Ngọc đã phát hiện ra kinh thành hay ít nhất là con người.Vì nếu họ đang đi đúng hướng thì họ sắp tới ven rừng rồi,đây là nơi các nhóm thám hiểm đạo sư hay hoạt động. Thám hiểm đạo sư chính là nghề mà các đạo sư nhận nhiệm vụ khác nhau trong rừng. Họ phải hoàn thành các nhiệm vụ để nhận lương định kì. Các công việc của thám hiểm đạo sư rất đa dạng,như đi tìm thảo dược quý hiếm,bắt thần thú,đi cứu người trong rừng,làm hướng dẫn viên trong rừng,...

Thiên Huyền Ngọc:"Đáp xuống đó"

Mạc Thiên Vũ nhìn xuống,vẫn là rừng xanh,chưa về kinh thành. Tuy vậy,chàng cũng không thắc mắc nhiều,đáp xuống theo lời Thiên Huyền Ngọc. Đặt chân xuống đất,Mạc Thiên Vũ nghe được những tiếng gọi khá quen thuộc:Là những người trong học viện đang tìm bọn họ

Lam lão sư:"Thiên trưởng lão,Mạc Thiên Vũ. Có ai nghe không?"

Sao lão sư:"Tôi thật lo cho Thiên trưởng lão quá. Cả Mạc Thiên Vũ nữa,cậu ta là nhân tài hiếm có,người như vậy cứ thế mà biến mất sao?"

Tống lão sư:"Sao lão sư yên tâm,Thiên trưởng lão rất lợi hại"

Tuy nói vậy nhưng Tống lão sư cũng lo lắng không kém ai

"Mọi người"-một tiếng kêu vang lên. Những người tìm kiếm to mắt,là Mạc Thiên Vũ.

Lan Vỹ thấy hình bóng Mạc Thiên Vũ liền không nén được xúc động ôm chầm lấy cậu. Lan Vỹ nói:"Tớ đã rất lo cho cậu"

Đi sau Mạc Thiên Vũ chính là Thiên Huyền Ngọc. Các vị trưởng lão nhanh chóng đến bên nàng,lo lắng,hỏi thăm,trách tội bản thân. Thiên Huyền Ngọc:"Ta không sao đâu.Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúng ta về học viện thôi."

Liêu Băng:"Cậu và Thiên trưởng lão có bị thương không? Mấy ngày qua hai người vẫn ổn chứ?"

Mạc Thiên Vũ:"Đúng là có nguy hiểm nhưng không sao.Thiên trưởng lão bảo hộ tớ"

Sao lão sư:"Thiên trưởng lão,thật ngại quá,đã phiền ngài bảo hộ cho học sinh của chúng tôi rồi. Có lẽ sẽ thuận tiện cho ngài hơn nếu ở một mình đúng chứ?"

Thiên Huyền Ngọc:"Không đâu,em ấy không có phiền đến ta. Ngược lại,còn hỗ trợ ta rất tốt. Hơn nữa,ta là trưởng lão,bảo vệ cho học sinh là chuyện phải làm. Huống hồ,em ấy là thiên tài,tương lai nhất định sẽ rạng danh học viện của chúng ta."

Tống lão sư nói với Mạc Thiên Vũ:"Ngươi quả nhiên rất dũng cảm,hoặc là ngu ngốc khi lao đầu vào đám linh cẩu trong điều kiện nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên ta rất cảm kích tấm lòng của ngươi khi muốn giải thoát cho Thiên trưởng lão."

Một học sinh tò mò hỏi:"Sau đó đám linh cẩu ấy ra sao rồi? Làm sao hai người trốn được vậy? Rất khó để trốn cả đàn thần thú linh cẩu đó."

Mạc Thiên Vũ không biết phải trả lời ra sao. Nếu nói cậu và Thiên trưởng lão đã cùng nhau tiêu diệt đám linh cẩu thì phản ứng của mọi người hẳn sẽ rất khó tin và vô cùng kinh ngạc. Bởi cả nhóm gồm mấy trăm học sinh,vài vị lão sư cao cấp và có cả Thiên Huyền Ngọc rồi lại có chàng còn suýt mất mạng dưới đám linh cẩu mà. Mạc Thiên Vũ không muốn tạo thêm sự chú ý lớn nữa.

Thiên Huyền Ngọc:"Chúng ta đã an toàn trở về rồi,không cần để ý chuyện cũ nữa đâu.Mọi người hẳn đã rất mệt khi tìm kiếm ta và Mạc Thiên Vũ.Nên quan trọng là bây giờ quay về học viện nghỉ ngơi và dưỡng thương thôi."

Sao lão sư đặt tay lên ngực và cuối đầu nghe lời:"Thiên trưởng lão thật chu đáo và sáng suốt"

Mạc Thiên Vũ suy nghĩ:"Vậy là nàng ta đang giúp ta giữ bí mật"

Chàng cảm thấy đỡ áp lực khi chuyện thực lực của chàng được giữ im lặng.
..................
Một tháng trôi qua,mọi người vẫn tiếp tục tu luyện.

Mạc Thiên Vũ đã 15 tuổi,một tháng qua chàng vẫn luôn nỗ lực luyện tập song kiếm pháp. Mỗi động tác chàng đánh ra đều uyển chuyển và chính xác vô cùng. Hôm nay cũng vậy,chàng một mình luyện kiếm ở vườn Lâm Uyển,bên cạnh là tiều Val tự chơi đùa. Vườn Lâm Uyển mặc dù rất đẹp nhưng vị trí địa lý lại nằm ở góc học viện,khá xa lớp học nên ít khi có ai lui tới. Vậy nên đây là nơi lý tưởng để Mạc Thiên Vũ luyện kiếm vì chàng sợ ai đó sẽ phát hiện song đao chàng mang trên tay là cực phẩm vũ khí. Phải nói,vì cực phẩm vũ khí là rất trân quý và hiếm có nên đã có không ít vụ tàn sát sinh mạng để chiếm lấy cực phẩm vũ khí. Trong các đồ vật cực phẩm,hàng tốt như nhẫn,đai,vòng,bao tay,...cũng rất được coi trọng như vũ khí là cái thiết yếu cơ bản đầu tiên mà mọi đạo sư cần có. Sắm được thanh kiếm,mũi giáo,móc câu,...trước đã rồi tính tới những đồ vật khác,đây là điều mà đạo sư nào cũng làm. Mà vũ khí thì lúc nào cũng nên có nhiều một chút hoặc thật nhiều nên ai cũng có thể dòm ngó cực phẩm vũ khí kể cả những đạo sư cao cấp trong học viện này,mặc dù họ đã có riêng cho họ cực phẩm trân bảo. Thật ra trước đây Phong Minh Sát luôn được nhận xét là mạnh khủng bố,mạnh áp đảo là vì ông sưu tập cực phẩm vũ khí. Trước khi chiến tranh kết thúc,Phong Minh Sát luôn đem toàn bộ cực phẩm vũ khí bên bản thân,tất nhiên chúng đều được cất vào không gian phụ của Tinh Cương Đai,số lượng cực phẩm vũ khí lên tới khoảng 200 thì sao mà mang cho hết trên người. Thông qua kim đạo,Phong Minh Sát có thể điều khiển mọi vũ khí cực phẩm của mình cùng một lúc để chiến đấu.Nội lực của Phong Minh Sát đã rất mạnh mẽ rồi,thông qua một cực phẩm vũ khí là dư sức kết liễu đối phương,đằng này sức mạnh đó thông qua hơn 200 vũ khí cực phẩm mà sát thương tăng lên gấp trăm ngàn lần. Đây là sức mạnh đủ để phá hủy một đội quân đạo sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro