4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi dây chuyền này chính là một trân phẩm, nhưng nó không quý giá vì nó là trân phẩm mà vì nó là do nàng tặng cho ông. Thiên Huyền Ngọc-cuộc đời Phong Minh Sát gặp qua biết bao nhiêu người nhưng đây là người ông nhớ rõ ràng nhất,bởi lẽ đây từng là người yêu của Phong Minh Sát,cả cuộc đời trước cũng chỉ có yêu một mình nàng. Hai bọn họ gặp nhau lần đầu trên chiến trường,khi ông còn là một vị tướng trẻ mới nổi,họ cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện sinh tử. Sau khi có hòa bình,Phong Minh Sát lao vào tu luyện không hề để ý chuyện gì khác. Phong Minh Sát cũng không hề dành nhiều thời gian cho Thiên Huyền Ngọc,rất nhiều lần nàng cố gắng kéo Phong Minh Sát chơi với nàng nhưng mọi thứ có vẻ nguội nhạt vì Phong Minh Sát chỉ chú ý tu luyện. Dần dần,nàng cũng nhạt phai,nhiều ngày không gặp nhau,1 tháng cũng gặp có 2,3 lần,Phong Minh Sát như cũ là ở yên trong tòa tháp tu luyện. Bỗng một ngày,nàng nói chia tay,Phong Minh Sát không lạnh cũng không nóng đồng ý,từ đó hai người họ cũng không còn gặp nhau, mỗi người một ngả rẻ,ông cũng không biết từ sau đó nàng ra sao,cơ bản ông chưa bao giờ chủ động tìm hiểu,cứ như thế vài chục năm sau ông bị tập kích. Có thể phá được kết giới của Phong Minh Sát,biết chính xác tầng ông tu luyện để tấn công,Phong Minh Sát nghi ngờ 9 người bọn họ có phải hay không là được trợ giúp?Mà người hiểu rõ Phong Minh Sát nhất cũng chỉ có Thiên Huyền Ngọc. Nàng tuyệt đối không phải đạo sư bình thường,cường giả chân chính thậm chí so với ông còn mạnh hơn nên nếu muốn giết ông cũng không nhất thiết giấu mặt. Cả đại lục bàn về thực lực chiến đấu đúng là không ai mạnh bằng Phong Minh Sát nhưng nếu trong một trận đấu đơn với Thiên Huyền Ngọc,Phong Minh Sát không có tự tin mình chiến thắng vì Thiên Huyền Ngọc có rất nhiều năng lực kì lạ mà cả đại lục chưa ai thấy qua. Vì có quá nhiều năng lực kì lạ như vậy mà Phong Minh Sát dễ rơi vào thế bị động. Trong giới đạo sư, Thiên Huyền Ngọc cũng rất nổi tiếng, vì là những người tham gia chiến tranh năm xưa,là người yêu của Phong Minh Sát ta,là đạo sư mạnh mẽ không kém các vị đạo sư nào trên đại lục, và vì nàng có dung mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành,vẻ đẹp thanh thoát mang lại sự say mê cho ai nhìn vào. Mặc dù được Phong Minh Sát nể phục nhưng Thiên Huyền Ngọc lại không nổi tiếng như ông là vì các năng lực của nàng ít khi dùng trong chiến đấu hay nói rõ ra là rất khó để nhận ra nàng đang làm gì. Một trong những khả năng ông thấy đáng sợ nhất ở nàng là khả năng chơi đàn tranh,nàng chỉ cần gảy đàn thôi mà cả vạn quân địch nghe thấy đã sinh biến hóa,tùy vào nàng muốn gì mà họ có thể hoảng sợ,thanh bình,suy yếu,mạnh mẽ,thậm chí là chết.... Trong đạo âm thanh,cũng chưa từng có kiểu năng lực này. Mà bản thân nàng cũng là con người thanh lịch,không hề phô diễn thực lực nên chỉ có các vị tướng từng thấy qua sức mạnh của nàng mới biết nàng rất mạnh,còn lại chỉ nghe qua uy danh của nàng cũng chưa hề biết nàng đánh đấm ra sao. Nhưng kể cả các vị tướng lĩnh bầu bạn năm xưa cũng không biết hết khả năng của nàng,chỉ có Phong Minh Sát khi xưa luôn ở bên cạnh nàng được chứng kiến nhiều nhất. Chính nàng đã chỉ điểm cho Phong Minh Sát rất nhiều thứ kể cả dạy cho ông nhiều kiến thức hơn về nội lực và các phương pháp tu luyện,giúp ông không chỉ mạnh về sức mạnh mà còn mạnh về kiến thức,càng lúc càng trở thành đạo sư đáng sợ không ai bì kịp. Mà,dù sao cũng đã chia tay,không còn liên quan đến nhau nữa. Còn sợi dây chuyền kia là vật duy nhất nàng tặng ta, ta ít nhiều vẫn rất quý trọng nàng. Sợi dây chuyền kia không có tên,nó lại cực kì lợi hại,mang nó trên người sẽ không hề bị mê hoặc bởi các loại mê hoặc nào,luôn giữ trạng thái thanh tỉnh nhất cho bản thân,đồng thời có khả năng loại bỏ độc tố cùng các tà khí. Đối phương dù có năng lực mê hoặc lớn tới đâu thì cũng không có tác dụng trước sợi dây chuyền này,kể cả khả năng gãy đàn của Thiên Huyền Ngọc cũng là một loại mê hoặc và nàng cũng không thể gãy đàn để đánh nhau với Phong Minh Sát vì sợi dây chuyền chính tay nàng tặng cho ông,có thể thấy sợi dây chuyền rất lợi hại. Ngoài ra thì Tinh Cương Đai cũng không còn gì quá quý,nhưng lúc này Phong Minh Sát cũng không quá tiếc nuối.Lỡ như ông bỏ sợi dây chuyền đó là khu triển lãm trân phẩm trong tòa tháp của ông thì còn tệ hại hơn nhiều, dù mấy chục năm ông không còn đeo dây chuyền đó cũng như chưa lấy nó ra xem lại lần nào nhưng Phong Minh Sát vẫn rất trân quý sợi dây. Là ông có lỗi với Thiên Huyền Ngọc,làm mất luôn cả sợi dây thì còn mặt mũi nào đối diện với nàng dù ông chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp lại nàng,càng không đáng mặt một người tử tế. Cái tôi của Phong Minh Sát vẫn luôn cao như vậy,bên cạnh thực lực còn phải có nhân phẩm. Hoài niệm vậy đủ rồi,về nhà đã,không thể ở đây mãi được. Ông tự sức một tay dùng cây đoản đao găm vào đá, một tay trèo lên,với thân thể yếu đuối này thì nó thật sự đau khổ,đá làm trày xước cả bàn tay,đau rát vô cùng,cũng không có sức leo hết cả vách núi,giờ mà buông tay là tan nát xương thịt nhưng thân thể thật sự mệt mỏi,rất lâu rồi Phong Minh Sát mới nếm lại cảm giác gian khổ thế này. Ông đã trở thành cường giả quá lâu rồi,nhất thời vẫn không thích nghi được lại cảm giác trước khi thành cường giả thế này. Nhưng để trở thành cường giả đâu dễ,bản thân Phong Minh Sát đã phải nỗ lực rất nhiều,vượt biết bao gian nan,nguy khổ. Phong Minh Sát từ khi còn nhỏ đã là con người nghị lực,quyết tâm,mạnh mẽ,dũng cảm rồi. Nên cho dù có yếu đuối,ông vẫn phải leo cho hết vách núi này,Phong Minh Sát biết tiềm lực con người là vô hạn,những cảm giác mệt mỏi này chỉ là ảo giác,phải leo cho được,tất cả chỉ mới bắt đầu. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại,nắng chiếu gay gắt,gió thổi vùn vụt,nhưng tay của Phong Minh Sát vẫn leo. Đến cuối cùng,Phong Minh Sát đã leo xong,nằm thở hổn hển. Tương lai sẽ càng khổ cực nhưng không sao,Phong Minh Sát sẽ làm được. Tự đắp thuốc và ăn đan dược,cơ thể hắn nhanh chóng phục hồi. Điểm tốt của Tinh Cương Đai hiện giờ là chứa tất cả thuốc thang của ông ngày trước,gì chứ thuốc vẫn phải luôn mang theo người. Một người có vài lọ thuốc,vài viên đan dược đã quý lắm rồi còn Phong Minh Sát ư,thuốc của ông quá nhiều nên chất thành đống luôn rồi. Lương thực trong Tinh Cương Đai cũng không tệ,đều là cao lương mĩ vị chứa nhiều chất dinh dưỡng,số lượng thậm chí còn nhiều hơn đám thuốc. Phong Minh Sát nương theo trí nhớ của Mạc Thiên Vũ tìm lối về nhà họ Lý.

Tại căn phòng của Mạc Thiên Vũ,phòng đơn sơ tồi tàn,nằm ở nơi không ai chú ý. Nơi này có lẽ không thích hợp tập thể hình rồi, dù gì cũng không kín đáo lại chật hẹp còn nằm trong khu đất của nhà họ Lý, dù không ai chú ý nhưng không phải không có người đi qua,thậm chí lâu lâu huynh đệ Lý Tư Hạo còn tìm tận cửa gây sự. Phong Minh Sát soi gương ngắm lại dung mạo của Mạc Thiên Vũ,người này có khuôn mặt rất đẹp,chất phát, hiền lành,ưa nhìn, tóm gọn là đẹp trai rất nhiều nhưng do bị người họ Lý vùi dập nên cũng không thể hiện được vẻ đẹp đó. So với Phong Minh Sát thời trẻ kiếp trước thì Mạc Thiên Vũ đẹp trai hơn,kém ở chỗ lúc nào Mạc Thiên Vũ cũng mang bộ dáng yếu đuối và buồn bã còn Phong Minh Sát dung nhan tạm ổn nhưng lúc nào cũng phát ra khí thế của một người đàn ông thực thụ lúc nào cũng mạnh mẽ,sương gió,phong trần, chỉ khi Phong Minh Sát về già thì có nhan sắc mà có thể đánh giá là có khi còn tốt hơn thời trẻ nhiều, là đẹp lão. Dù nhìn già nhưng vẫn tràn đầy sức sống,còn hơn cả người trẻ. Thân thể cường tráng,khuôn mặt lão luyện. Nhưng quy chung lại,Mạc Thiên Vũ bắt mắt hơn Phong Minh Sát nhiều.Thế từ nay cũng không thể gọi ta là ông nữa,nhìn xem ta trẻ đẹp đến vậy mà. Bỗng Phong Minh Sát nghe tiếng gọi của Lý Đại Hồ

-Phế vật,tao nghe tùy tùng nói mày về rồi à?Mạng mày cũng lớn thật đấy,ra đây cho bản công tử xem nào

Phong Minh Sát đi ra,hiện tại chàng vẫn phải đóng giả Mạc Thiên Vũ. Huynh đệ Lý Đại Hồ có chút ngạc nhiên,Mạc Thiên Vũ so với dự đoán của họ khác rất nhiều,cứ tưởng sẽ rất tàn tạ mà lại rất khỏe mạnh,lại càng nói trước đây tên phế vật này nhìn rất đáng thương,hiền lành mà sao giờ nhìn có chút sắc bén,thần thái rất khác trước. Lý Đại Hồ mặc kệ

-Mạng của tên phế vật mày lớn thật đấy. Vẫn còn nguyên vẹn trở về à?

Phong Minh Sát không nói,chỉ tỏ vẻ yếu đuối cười cười nhún nhường lại như Mạc Thiên Vũ hay làm trước đây.

-Khen cho ngươi số tốt,hôm nay ta muốn đi ngắm cá mà ngoài hồ lại không có ghế,phiền tên phế vật ngươi làm ghế cho ta ngồi

Phong Minh Sát ngậm ngùi cười,nếu có thể chàng đã đem tên này đạp dưới chân rồi,đường đường là Phong Minh Sát hắn lại phải đi làm ghế cho tên nhãi ranh này ư? Nhưng hiện tại hắn không có thực lực đối chọi đành cắn răng chịu đựng

-Vâng,đại công tử

Vậy là cả buổi,Phong Minh Sát thật sự đã làm ghế cho Lý Đại Hồ,chịu nhiều sự trêu chọc của huynh đệ tụi hắn. Nhưng Phong Minh Sát vẫn cố gắng chịu đựng,vì hắn thầm quyết định,sau này đem thằng nhãi Lý Đại Hồ này giết chết. Buổi tối,Phong Minh Sát được thả về,chàng không ngủ mà tiến hành hít đất cho tới sáng sớm. Liên tục ăn đan dược để bồi bổ sức khỏe chứ không chàng cũng ngủ rồi. Sáng hôm sau,Phong Minh Sát đi tìm Lý Tư Hạo,xin phép ông cho bản thân ra bìa rừng ở để tự lập sinh sống. Lý Tư Hạo đồng ý,Phong Minh Sát biết gia tộc họ Lý luôn giữ Mạc Thiên Vũ một góc trong khu đất nhà họ Lý vì không muốn người dân biết về sự tồn tại của Mạc Thiên Vũ, mặc khác cũng muốn đem Mạc Thiên Vũ loại bỏ từ lâu nhưng không thể làm công khai vì sợ mang tiếng. Nên Lý Tư Hạo luôn để mặc cho Mạc Thiên Vũ bị ăn hiếp đến nguy hiểm tính mạng,nếu Mạc Thiên Vũ ra ngoài rừng thì thật tốt,nhà họ Lý không còn Mạc Thiên Vũ,cho hắn tự sinh tự diệt trong rừng, mà với cái thân thể yếu đuối đó,Lý Tư Hạo nghĩ sẽ sớm bị thú dữ ăn thịt.

Hành lí của Phong Minh Sát cũng không nhiều,chủ yếu cái gì cần thiết cho sinh hoạt thì Tinh Cương Đai có hết rồi. Vì khu vực ngoại thành nên rất gần với rừng, Phong Minh Sát chọn một nơi xa với người dân nhưng cũng không quá sâu trong rừng. Cây nơi này không quá to,nên lập tức được Phong Minh Sát dùng đoản đao chặt đi,lấy dao chặt cây nghe rất hoang đường nhưng đoản đao của Phong Minh Sát là cực phẩm vũ khí,sắc bén nhiều hơn lưỡi rìu nghìn lần. Sau khi đốn hết cây tạo khu vực trống,Phong Minh Sát dùng số gỗ vừa chặt xây nhà,chặt cây thì dễ nhưng nâng gỗ thì khó,nhưng có kinh nghiệm trong việc dựng nhà gỗ nên chỉ cần 1 ngày là đã xong dù có khó khăn.Căn nhà gỗ đơn sơ nhưng vậy là đủ.Đồ dùng vật dụng sinh hoạt đều có sẵn trong Tinh Cương Đai,cứ thế lấy ra mà dùng. Xung quanh được chàng rải nước thuốc có tác dụng đuổi thú dữ có thể tồn tại lâu dài tầm 6 tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro