6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Phong Minh Sát rơi xuống đây cũng kiệt quệ vô cùng,Phong Minh Sát nằm trên đất ôm ngực ho ra rất nhiều máu. Cơ thể chảy máu từ lỗ chân lông,lỗ mũi,lỗ tai,mắt hằn lên các mạch máu. Tình trạng lúc này rất gần với cái chết. Phong Minh Sát lập tức bổ sung thêm đan dược trị thương. Sau một hồi chịu đau đớn đả kích,chàng đã cảm thấy đỡ hơn nhưng vẫn còn đau lắm. Phong Minh Sát nằm nghỉ bên xác con đại tinh tinh,cũng không còn sức mà đứng dậy nữa,may mắn lắm mới giữ được cái mạng này không cho bị phản hệ đến chết. Vừa rồi đúng là liều thật. Cũng may con đại tinh tinh kia bị thương thật nặng,bằng không thì ta cũng đã chết. Nhưng mà nếu con đại tinh tinh kia khỏe mạnh thì cũng không mò ra bìa rừng. Phong Minh Sát nằm đó ngủ thẳng đến ngày sáng hôm sau,khi chàng dậy cơ thể đã bình phục kha khá. Không hổ là đan dược cực phẩm,hồi phục cái mạng nhỏ này của chàng rất nhanh. Lấy thêm một viên đan dược bỏ vào miệng để cơ thể tiếp tục hồi phục. Thu hồi song đao Lang Nha nằm bên chàng ngủ cả ngày.Phong Minh Sát nhìn đến cái xác con đại tinh tinh,mắt bỗng sáng rực lên. Dù con đại tinh tinh này suýt giết hắn nhưng bất quá cũng là một điều tốt. Thần thú còn có một điểm tốt khác chính là thịt của thần thú có thể giúp con người thay da đổi thịt,trở nên mình đồng da sắt như tụi nó. Đạo sư cường đại phải trải qua rất nhiều vất vả ,gian nan nhiều năm mới có thể có thân thể rắn chắc như vậy. Mà nếu ăn thịt thần thú thì sẽ lập rực có được thân thể như vậy. Nhưng mà trên đời không có gì tốt như vậy,một bước lên tiên. Thịt thần thú chỉ giúp thịt con người thay đổi thành thịt mới, thịt mới chắc chắn hơn thịt con người,nhưng cũng không lập tức mình đồng da sắt,bản thân người đó cũng phải trải qua rèn luyện để trở nên cứng cỏi hơn thì thịt thần thú mới trở nên có tác dụng thật sự. Nên hoàng gia mặc dù nuôi thần thú từ nhỏ để làm thú cưng hầu hạ mà vẫn luôn sai người sắn bắt thần thú là để tẩm bổ cho thế hệ trẻ. Thịt thần thú cực kì quý hiếm và đắc đỏ,có tiền chưa chắc đã được ăn. Thịt thần thú không làm con người trở nên mình đồng da sắt ngay nhưng chính là tiền đề vững chắc để bước lên con đường đạo sư cường đại. Nên tất cả người hoàng gia đều là những đạo sư ưu tú vì thừ nhỏ đều được ăn qua thịt thần thú,thay gân đổi thịt. Ngay cả kiếp trước,Phong Minh Sát cũng chưa từng được ăn thịt thần thú,mà cơ bản chàng cũng không cần. Xương thịt Phong Minh Sát kiếp trước thậm chí so với thần thú còn khỏe mạnh hơn. Mà thịt thần thú cũng chỉ có thể ăn một lần,tiếp tục ăn cũng không thể mạnh hơn mà ngược lại còn có hại do tiếp nhận các sát ý của thần thú lưu lại quá nhiều làm cơ thể rối loạn,tâm trí phát điên. Mà một con thần thú thường rất to nên một lần ăn là đủ cải tạo cơ thể rất lớn rồi,thần thú càng cường đại thì chất lượng cải tạo càng tốt. Mà nói như vậy thì thịt thần thú cấp 5 là tốt nhất thì không phải. Thịt thần thú chỉ là tạo tiền đề xương thịt vững chắc để tu luyện thôi,còn về sau này ai mạnh mẽ hơn ai còn phải tùy vào người ấy tu luyện ra sao. Nhưng tác dụng cải tạo của thịt thần thú là không thể xem thường,ví dụ một người ốm yếu ăn thịt thần thú thì sau khi cải tạo xương thịt liền có thể tay không chém đá. Một điều tốt lành nữa là mỗi thần thú đều có một đan điền,hấp thụ được đan điền đó sẽ bổ trợ cho nội lực rất nhiều,tẩy luyện tạp chất tà khí trong nội lực đem nội lực trở nên thuần khiết hơn,nội lực sau khi hấp thu đan điền cũng trở nên cường đại hơn. Nên tất cả hoàng gia sau khi ăn xong một con thần thú đều không nghi ngờ trở thành một đạo sư xuất sắc,còn một điểm tuyệt vời hơn, hấp thụ xong đan điền đạo sư còn có thể sở hữu vài năng lực nhất định của thần thú mà không cần qua học hỏi và rèn luyện. Mà hiện tại đối với thân thể của Phong Minh Sát mà nói,chàng cần thịt thần thú vô cùng,mặc dù vài tháng qua cơ thể chàng đã tiến bộ không ít,không còn là chàng trai yếu đuối ngày xưa nữa nhưng quy chung vẫn là thể xác người thường, ở độ tuổi này của Phong Minh Sát thì cơ thể này tuyệt đối hơn người nhưng chàng đến vận đạo lực cũng khó khăn thì thân thể hơn người cũng vô dụng. Vì đạo sư cũng chỉ sở hữu cơ thể người thường đôi khi tốt hơn người thường nhưng chủ yếu thân thể cứng cáp là nhờ bao bọc đạo lực toàn thân,đạo lực lưu chuyển mọi điểm trên cơ thể tạo thành lớp nâng đỡ cũng như lớp phòng vệ. Một lớp mỏng đạo lực cũng đã cứng như chiếc khiên rồi. Vì vậy chàng cần một cơ thể khỏe mạnh hơn,nếu cứ tiếp tục luyện tập thì cũng phải vài năm nữa chàng mới có cơ thể đủ rắn chắn mà vận đạo lực mà không gây phản hệ. Thật quá trêu người,đạo sư cơ thể càng rắc chắn càng dễ vận đạo lực thậm chí càng trở thành đạo sư mạnh mẽ còn chàng cơ thể càng rắc chắn thì vẫn không thể vận một phần đạo lực nào cả,chỉ vài tia đạo lực cũng muốn lấy mạng chàng rồi. Con đại tinh tinh này là thần thú cấp 3, cũng được coi là cường đại lắm rồi, gặp được nó không dễ dàng,còn thần thú cấp 4,cấp 5 ư. Thần thú cấp 4 dành cả đời đi chu du thiên hạ thì may ra sẽ gặp,còn thần thú cấp 5 có lẽ nằm mơ sẽ gặp được đấy. Kiếp trước Phong Minh Sát sống hơn trăm năm cũng chỉ gặp xấp xỉ 10 con thần thú cấp 4.
Không nghĩ nữa,lấy đoản đao cực phẩm ra thịt con thần thú thôi. Thịt thần thú rất dai và chắc nên dao thường đâu thể cắt,phải lấy đoản đao cực phẩm. Thậm chí muốn chế biến thịt thần thú cũng cần tới đạo lực, hoàng gia là nên ăn sơn hào hải vị,nên đâu thể chế biến thô thức ăn được,những đầu bếp phụ trách nấu thịt thần thú cũng là những đạo sư có tay nghề. Những đạo sư làm đầu bếp hoàng gia đa số là những con người rút lui khỏi thế giới chém giết vì muốn chế biến thịt thần thú thì không thể đem người nghiệp dư phụ trách được. Đầu bếp đạo sư được tuyển chọn cũng rất gắt gao,ngoài việc bản thân là đạo sư xuất sắc thì phải có tay nghề nấu ăn ngon tuyệt hảo. Cuộc tuyển chọn đạo sư đầu bếp còn do chính quốc vương và hoàng gia làm giám khảo. Phong Minh Sát nghĩ,hoàng gia quả nhiên luôn dành được những thứ tốt nhất,thế nhưng đệ nhất đạo sư lại không phải ai trong hoàng gia mà là Phong Minh Sát ta,chàng có âm thầm tự hào. Nhưng mà tay nghề nấu ăn của Phong Minh Sát không có tệ,ngày xưa biết bao nhiêu lần phải sinh tồn bên ngoài thì kĩ năng nấu ăn không thể không biết,qua nhiều năm chàng nấu ăn cũng rất ngon. Cắt xong thịt đại tinh tinh,chàng kiếm củi,cọ 2 hòn đá tạo lửa,nếu là người xưa thì chàng chỉ cần truyền đạo lực có thuộc tính hỏa là có lửa rồi mà giờ cọ cọ 2 hòn đá mãi không thấy lửa. Cọ con mãi cuối cùng cũng thấy lửa, sau đó Phong Minh Sát vận tia đạo lực liên kết với ngọn lửa vừa thắp cộng hưởng tạo nên ngọn lửa cường đại hơn. Ngọn lửa trước mặt bây giờ không còn là lửa thường nữa mà là lửa đạo lực. Đạo sư sau khi biết vận lực có thể lĩnh ngộ đạo,ví dụ như đạo về lửa. Cảm thụ nguyên tố lửa,cảm nhận quy luật của nó,liên kết với nó mà tự tạo ra đạo lực mang thuộc tính hỏa,lĩnh ngộ càng sâu sắc thì thuộc tính hỏa càng nhiều. Nhưng hiện tại Phong Minh Sát không thể tự phát ra đạo lực mang thuộc tính hỏa,mà phải nương theo lửa có sẵn,dẫn dắt nó hòa nhập với tia đạo lực của chàng mà tạo ra đạo lực thuộc tính hỏa. Không phải vì chàng không lĩnh ngộ được đạo hỏa,thật chất người không lĩnh ngộ được đạo hỏa sẽ không làm được như vừa rồi,mà là hiện tại chàng vẫn chưa đủ thực lực liên kết với hỏa thuộc tính,muốn tạo ra đạo lực mang thuộc tính thì cần vận rất nhiều đạo lực. Dù chỉ là một phát động đạo lực thuộc tính nhỏ ra ngoài nhưng cần sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả đạo lực trong cơ thể. Giờ Phong Minh Sát mà đụng đến toàn nội lực đang ngủ yên trong cơ thể thì chàng lại bị phản hệ chết thôi. Vốn dĩ cần tạo ra hỏa đạo lực là vì thịt thần thú không thể chín bằng lửa thường,nên một trong lí do cần đầu bếp là một đạo sư ưu tú. Mà hỏa đạo lực trước mắt của Phong Minh Sát rất yếu,xem ra phải nấu rất lâu. Chàng lấy ra các thảo dược trong Tinh Cương Đai,chúng có thể phối gia vị rất ngon. Nấu thịt từ sáng đến khuya,cuối cùng thịt mới chín.
-Trời ơi,cuối cùng cũng có thịt để ăn. Đói chết ta
Phong Minh Sát ăn ngấu nghiến toàn bộ thịt con đại tinh tinh,từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì,nên thịt con tinh tinh vốn rất to bự đã bị chàng ăn sạch hết. Còn lại nội đan,đợi sau khi vận được nội lực,chàng sẽ hấp thụ nội đan kia. Thật hào hứng mà. Giờ thì thu gói quay về nhà nghỉ ngơi thôi. Ngày hôm sau, Phong Minh Sát lại tiếp tục luyện tập không ngừng
1 tuần sau khi ăn thịt thần thú,cơ thể Phong Minh Sát đã có sự biến hóa rõ rệt,một bước nhảy của chàng cao đến chục mét, thân thể luôn tràn đầy năng lượng thậm chí có thể chịu gấp đôi,gấp ba,gấp năm cường độ rèn luyện thể hình
2 tuần sau,tốc độ của chàng đang nhanh hơn rất nhiều,các giác quan cũng nhạy bén hơn
Tiếp đến 1 tuần,cơ thể chàng trở nên cực kì dẻo dai,đã có thể rèn luyện các bài võ cao cấp
Tổng cộng 4 tuần trôi qua,tương đương 1 tháng, Phong Minh Sát giờ đây nhìn tiêu sái hẳn ra,cảm giác bất phàm,không còn mang hơi thở trần tục nữa. Để chắc ăn hắn tiếp tục rèn luyện cơ thể thêm 2 tháng,lần này chàng gia tăng mức độ rèn luyện nhiều hơn nữa, vào rừng sâu, chàng tự bôi một loại hương thơm hấp dẫn thú dữ, làm chàng 1 thân đối mặt đến hàng chục con thú dữ. Cầm đoản đao trong tay chàng tự tay tiếp chúng nó về với đất mẹ. Đã 9 tháng sống trong rừng,lúc chàng đến đây là tháng 3. Cùng gần qua năm mới rồi,vậy là chàng sắp 14 tuổi. 14 tuổi tự tay không giết chết nhiều loài thú dữ,e rằng trên đại lục này không có mấy người. Thân thể của chàng càng lúc càng nhẹ dù khối lượng cơ thể thì vẫn tăng lên. Vốn dĩ định thời điểm này tiến hành tu luyện nhưng bỗng dưng chàng hạ quyết tâm,phải thuần thục kiếm đạo tay không với Lang Nha đao thì chàng mới bắt đầu tiến hành tu luyện đạo lực. Hiện tại,Lang Nha đao đối với chàng vẫn còn nặng lắm,chàng vẫn chưa nhấc nổi nó mà cầm vững vàng. Điều này làm chàng biết mình so với các đạo sư chân chính còn kém xa rất rất rất nhiều. Nếu bây giờ có thể tay không nhấc Lang Nha đao thì chẳng phải khi bồi thêm đạo lực thì Lang Nha đao sẽ nhẹ tựa lông vũ sao. Ha ha. Nghĩ đến đấy,chàng âm thầm đắc chí. Chàng rất muốn cường đại như trước đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro