Chương 1: Cố gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa Sướng Lâu mở cửa trở lại sau một quãng thời gian nghỉ Tết, phi thường nhộn nhịp. Trên đỉnh mái treo lụa đỏ vờn quanh, tô điểm cho biển hiệu nạm vàng đẹp đẽ. Xung quanh dùng bốn cây cột gỗ lê đặc ruột chống đỡ, điêu khắc mây tiá nguyệt thiền, tịnh liên đế sen. Tất cả đều tinh xảo quý hiếm, nếu không phải dạng danh gia vọng tộc, chỉ sợ tư cách ngắm nhìn cũng không có. Ngoài cửa là vài tiểu mỹ nhân xinh đẹp không ngừng i a chào mời. Thắt lưng thon thả của các nàng mềm nhuyễn như không xương, cứ thi thoảng lại bám vào một số người đi đường.
Bọn họ đều biết các nàng là ca kĩ, chỉ dành riêng cho Hòa Sướng Lâu. Những nữ nhân này miệng ngọt như bôi mật, nói một câu thì cho dù là nam nhân ý chí sắt đá cũng phải mủi lòng ba phần. Cho nên không ít người bị các nàng mê hoặc, mơ mơ màng màng đã thấy bản thân gọi món xong rồi, giờ có bỏ chạy cũng không được nữa. Nhưng hôm nay Hòa Sướng Lâu còn có một dịp đặc biệt, làm người ta thậm chí không cần mời gọi cũng tự động dâng năm mươi lượng để vào cửa.

Rốt cuộc là sự kiện đặc biệt gì mà người người phải chen chúc dành chỗ như vậy ? Đó chính là vì hôm nay, toàn bộ tài nữ khắp kinh thành sẽ tụ hội tổ chức một cuộc thi thơ mỗi năm một lần tại đỉnh lâu. Nói đến tài nữ, ai mà không xinh đẹp đoan trang. Đến đây vừa được thưởng thức giai nhân, vừa được nghe thơ hay, bọn họ còn mong gì hơn nữa.
Phân nửa kẻ lui đến đều là thế gia danh môn, mục đích lần này chính là ngắm trước đối tượng để xin ban hôn. Hòa Sướng Lâu hẳn là một phen hốt bạc không kịp trở tay.

Trong đoàn người đông đúc, có một bóng người nhỏ bé chen chúc. Tiểu nhị thu phí ngoài cửa nhìn bộ dạng người đó rách rưới, không kìm được chán ghét xua tay :

- " Uy, ăn mày ở đâu ra vậy ? Hôm nay Hòa Sướng Lâu chúng ta có hội lớn, không chứa nổi ngươi đâu ! Đi đi ! Đi đi ! "

- " Tiểu ca, ta không phải ăn mày ! ", người nọ nói, cởi mũ trùm đầu. Ra là một tiểu cô nương nhỏ tuổi. Đôi mắt phượng của nàng khẽ cong cong, " Ta đến nghe thơ ! "

- " Ngươi có đủ tiền không ? Chúng ta không cho vào chùa đâu ! ", tiểu nhị nhìn bộ dạng nàng sáng sủa, không nỡ nặng lời thêm, " Ngươi lôi thôi thì ta sẽ đuổi thẳng cổ đấy . "

- " Tiểu ca yên tâm ! Quy định của Hòa Sướng ai ai cũng biết, ta sao có thể làm trái. Đây là năm mươi lượng, mong tiểu ca sắp cho ta chỗ tốt một chút . ", giọng nàng thanh thanh như chuông bạc, là người trời sinh tính tình ôn hòa. Có câu: "Không đánh kẻ mặt cười ", tiểu nhị miễn cưỡng nhận đống bạc lẻ tẻ của nàng, bảo người mở cửa cho vào. Tiểu cô nương lập tức cười rạng rỡ, hướng tiểu nhị cảm ơn :

- " Cảm ơn tiểu ca ! "

- " Không vào mau là ta sẽ đổi ý đấy !", tiểu nhị bất giác nổi lên ý trêu chọc, tiểu cô nương mặc dù không xinh đẹp nhưng thật sự khả ái động lòng người. Nàng nghe vậy liền như con nai nhỏ bị dọa sợ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong, hành động này làm vài người ngoài cửa bất giác mỉm cười.....

Hòa Sướng Lâu bên ngoài vốn đã tráng lệ, bên trong lại càng xa hoa, hào nhoáng. Quả không hổ là đệ nhất tửu lâu kinh thành. Tiểu cô nương theo chỉ dẫn của một nha hoàn áo vàng, ngồi vào một góc khuất nhưng rất gần nơi diễn ra hội thơ, có thể nghe rõ mồn một tiếng đọc vọng đến ...

" Thụy khởi khải song phi,

Bất tri xuân dĩ quy.

Nhất song bạch hồ điệp,

Phách phách sấn hoa phi " *

Ừm, nghe thật rõ ! Nàng cảm thán trong lòng, lại nghĩ lát nữa nên mua một xâu hồ lô để cảm tạ tiểu nhị kia. Nhưng sờ đến bên hông mới nhớ ra bản thân đã tiêu hết tiền dành dụm trong ba năm, âm thầm thở dài. Quay lại về phía đài cao, nữ nhân vừa đọc câu thơ kia là con gái đích nữ của Dương gia, Dương tướng quân. Nàng có làn da bánh mật khỏe mạnh, một đôi nhãn mâu thanh thủy nâu đen lấp lánh, thân vận bộ huyết sam đỏ rực. Tóc huyền đen dài cột lại bằng hai cây trâm lưu ly thượng hạng, cạnh đó gài thêm một đóa mẫu đơn xinh đẹp. Trên cổ đeo vòng hình khóa trường mệnh khoét rỗng, tay lại là một đôi vòng tay bảo thạch lấp lánh phú quý. Thoạt nhìn thích mắt, sang mà không tục. Đương lúc mọi người vỗ tay khen hay, lại một nữ nhân nữa đứng lên. Nàng giơ tay nhếch mắt đều lộ vẻ thoát tục, đôi môi xinh khẽ mở :

" Động thiên hồ thượng cảnh

Hoa thảo giảm xuân dung

Thượng đế liên sầm tịch

Thái thanh thì nhất chung " *

- " Hay ! Đúng là Cố tài nữ ! Không ai sánh bằng ! ", có vài kẻ hét lên như vậy. Nàng ta chỉ cười mà không đáp, chẳng chút vì khen sinh kiêu, ngược lại phi thường lễ độ, hiền thục. Nữ nhân lục y đó xinh đẹp dị thường, từ cái mũi cao thẳng đến đôi môi mềm mại như hoa xuân, tất thảy đều hoàn mỹ. Đẹp đến mức người khác cảm giác không thực, sợ chỉ một cơn gió cũng đủ làm nàng tan biến. Thật sự là phong hoa tuyệt đại, rúng động tâm can, nhìn một cái là không thể quên. Một nụ cười tựa như xuân phong lướt qua, ai cũng say mê. Chỉ riêng tiểu cô nương trong góc đài, nàng bĩu môi, một hơi nốc cạn chén trà trên bàn, nhìn nữ nhân xinh đẹp đó mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Nữ nhân này, vẫn luôn biết cách thu phục chúng nhân như vậy ! Nhất tiếu khuynh thành cũng chỉ đến thế mà thôi ...

Cười khổ một tiếng, lại thấy trên đài phát sinh biến cố. Dương tiểu thư không chịu thua kém Tô gia nữ nhi, chống nạnh nói :

- " Này, tiểu yêu tinh đừng giả bộ õng ẹo câu dẫn nam nhân nữa. Ngươi đang thi với ta cơ mà ! "

- " Dương Lan, ngươi chớ gọi ta là yêu tinh ! Sao không tự nhìn lại bản thân đi ! "

- " Ngươi .... !!! ", Dương Lan nghiến răng, dưới đài lại phát ra tiếng xì xào bàn tán. Ai trong kinh thành cũng đều biết danh tiếng ghê gớm của nàng ta, nói là dữ như cọp mẹ thì còn nhẹ chán. Nhưng nàng ta đích thực là kì nữ, hơn nữa lại tinh thông võ nghệ. Chỉ tiếc rằng không phải con trai, làm Dương tướng quân chỉ muốn một cước đá nàng chui vào bụng mẹ đẻ lại lần nữa. Dương Lan sớm biết danh tiếng mình chẳng tốt đẹp gì cho cam, cũng sớm chai mặt với loại tình huống kiểu này, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong lòng lẩm bẩm quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, lại nói :

- " Nhiều lời ! Bổn tiểu thư nghiêm túc khiêu chiến ngươi ! Ai thắng ai thua còn chưa rõ đâu ! "

- " Vậy được, sẵn lòng phụng bồi ! ", nàng ta mỉm cười đáp, nhường chỗ cho Dương Lan so tài. Hạng mục thi gồm nhiều đề, năm nay lấy xuân hạ thu đông làm chủ đạo. Chủ đề quen thuộc đến vậy hiển nhiên không làm khó được kẻ đọc rách vạn quyển sách, Dương Lan hếch mặt kiêu ngạo nói :

" Kính Hồ tam bách lý,

Hạm đạm phát hà hoa.

Ngũ nguyệt Tây Thi thái,

Nhân khán ải nhược da. "

Lục y nữ tử không kém cạnh đối đáp lại:

" Tinh không bích thắng lam

Thú hình vân bất nhất

Cung thế nguyệt sơ tam

Nhạn tứ lai thiên Bắc. "

- " Hay! Hay! "
- " Cố tiểu thư quả nhiên tài mạo song toàn! "

- " Cả hai đều ngang tài ngang sức... "

- " ..... "

- " Cố Như Yên, được lắm! Trận này chúng ta hòa! ", Dương Lan mặc dù không ưa cái vẻ bịp bợm của lục y nữ tử nhưng nàng vẫn rất sảng khoái. Dù sao để kiếm được một kẻ cũng là nữ tử mà có thể ngang hàng với nàng, thật sự rất khó, nên nàng thấy cao hứng nhiều hơn là khó chịu.
Tiếng khen ngợi vang lên tứ phía, đem hai người này tâng bốc lên tận trời. Tiểu cô nương ngồi đó cũng ngây ngốc vỗ tay theo, trong mắt là niềm ao ước cùng bi thương. Nhưng không ai rảnh để ý đến nàng, bởi tầm mắt họ đều hướng lên bên trên đài cao. Nàng ngồi nghe thêm một lúc nhưng những người phiá sau chẳng ai nổi bật gì bèn rời ghế xuống lầu. Kì thực ngoại trừ hai người này ra, mấy vị tiểu thư khác cũng chỉ đến góp vui, làm vật trang trí cho ánh hào quang của kẻ khác. Nàng nghe nấy đã là quá đủ, vấn đề lúc này chính là nhanh chóng tìm cách để sống sót vào ba tháng sau.

       Trong lúc mải mê suy nghĩ, nàng đụng phải một người đi ngược chiều. Do va vào quá mạnh nên người lập tức ngã ngửa ra sau. Nàng hốt hoảng kinh hô, may mắn có một bàn tay kịp thời kéo lại. Thở phào ngẩng đầu, khi nhìn thấy người kia liền không tự chủ được kinh ngạc.

        Đó là một thiếu niên nam tử tuấn tú, ngũ quan có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Trên người khoác kiện hắc bào thêu Quân Tử Lan, vòng quanh cổ là lông chồn tiá bạc, bên hông buộc thắt lưng bằng tơ chỉ vàng, trên đó đeo một cặp hắc ngọc kì lân đen tuyền. Nhìn qua không khỏi mặt đỏ tim đập, thậm chí không đủ dũng khí để ngắm nhìn tạo vật đẹp đẽ trước mặt. Thiếu niên mở miệng, đem nàng từ cõi thần tiên trở về:

- " Ngươi không sao chứ? "

- " Không.... không sao.. ", xoa xoa gò má nóng bừng, hai chân lập tức bỏ chạy. Nàng không dám nhìn thiếu niên đó dù chỉ thêm một lần, không chỉ vì hắn quá mức yêu nghiệt mà còn vì xem qua, thân phận của nhân vật này hẳn không đơn giản. Nàng ngại đụng phải phiền phức, vẫn là rời đi còn hơn...

       Thiếu niên bị bỏ lại có chút bối rối nhìn bóng hình nhỏ bé khuất sau hành lang. Hắn gãi má, ra chiều ủy khuất hỏi tên nô bộc bên cạnh:

- " Nhìn mặt gia kinh khủng lắm hay sao mà tiểu bất điểm kia vừa thấy liền chạy trối chết như vậy? "

          Tên nô bộc ra chiều thấu hiểu, nhướn nhướn bờ môi mỏng :

- " Gia, là bởi vì người quá đẹp nên mới vậy đấy! "

- " Haha, Tiểu Yến Tử, miệng ngươi thật ngọt! ", thiếu niên không những không nhận ra ý châm biếm mà còn cho là tiểu tử nọ khen mình, khoan khoái bước vào trong. Tiểu Yến Tử âm thầm mặc niệm cho tiểu cô nương vừa nãy, chỉ mong nàng không có hoa si thiếu gia nhà gã. Bằng không kẻ phiền toái lại là mình.

        Còn về phần tiểu cô nương nọ, nàng sớm đã về đến nhà. Tại biệt viện heo hút một mảnh tối tăm, một phụ nhân đứng cạnh cửa đón hướng nàng mỉm cười :

- " Khê nhi, con về rồi à ? "

- " Hoàng ma ma, con về rồi !", nàng dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy guộc nọ, miệng nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp. Hoàng ma ma nhìn thấy vậy liền nói :

- " Tiểu nha đầu, hôm nay có thịt kho tàu con yêu thích đấy ! "

- " Ma ma, chỉ có người đối tốt với con nhất ! ", Thanh Khê reo lên, ôm cổ Hoàng ma ma, cao hứng đến độ không khép miệng được. Đã gần nửa năm rồi, nàng chưa từng được ăn miếng thịt nào, thật sự là khổ cực nha. Nhưng nàng cũng luôn biết, để được mấy miếng thịt này, hoàng ma ma hẳn đã mất không ít công sức mua chuộc mấy bà tử trong bếp. Nghĩ đến đây, mắt lại cay cay. Từ khi mẫu thân rời trần thế, chỉ có Hoàng ma ma cái gì cũng nghĩ cho nàng trước tiên.....

        Hoàng ma ma thấy nàng như vậy bèn thầm than, đứa nhỏ số khổ này, làm bà không cách nào an tâm được. Bà vội đổi chủ đề, " Hội thơ thế nào rồi ? Con thích chứ ? "

- " Dạ ! Hội thơ rất vui. Con đến đó nghe được rất nhiều thứ ! ", Thanh Khê vừa ăn vừa đáp. Vốn dĩ nàng không có tư cách đến đó tham hội nhưng nhờ tiền tiết kiệm của Hoàng ma ma, nàng đã thỏa ước nguyện. Thật ra ban đầu, Thanh Khê không dám nhận số tiền này, chỉ chừng ấy cũng đủ sống ba tháng trời rồi. Nhưng Hoàng ma ma kiên quyết bắt nàng nhận, phải vào đó bổ cứu kiến thức không được học. Mặc dù nàng muốn đi học nhưng cũng không bất chấp đến mức như thế, Hoàng ma ma giống như muốn đào tạo nàng thành một đại tài nữ vậy.

          Hoàng ma ma nuôi nàng đúng mười năm, đối đãi như với con ruột. Mặc dù đời sống khá cực khổ do bị Đại phòng chèn ép nhưng trôi qua không thiếu vắng nhiều tình thương. Bà hay kể cho nàng về mẫu thân, về nữ nhân nổi tiếng thiên hạ cầm kì thi họa không gì không biết. Khi mẫu thân qua đời, Thanh Khê còn quá nhỏ, nàng không nhớ rõ dung mạo bà ấy như thế nào, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận tình mẫu tử dịu dàng ấy qua vài lời kể lặt vặt. Nàng, vốn là đệ nhất thiên kim của Cố gia tể tướng, là thiên chi kiêu nữ đích thực. Nhưng phận đời trớ trêu, cha nàng vốn không hề ưa nàng một chút nào, cực kì phân biệt đối xử.

           Năm xưa, hai nhà Bạch gia và Cố gia liên hôn, cùng đứng một phe với Thái Tử. Đến lúc y lên làm Hoàng Đế lại cùng chung hoạn nạn ,cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu như không nhờ Bạch gia nơi biên quan chống đỡ, chỉ sợ Cố gia, khi đó còn là một gia tộc nhỏ không cách nào ngóc đầu dậy. Vậy nên có thể nói, Cố gia nợ Bạch gia về cả tình lẫn ân. Mẫu thân nàng khi đó vốn là con gái độc nhất của Bạch nguyên soái đỉnh đỉnh đại danh, trong phủ không ai là không cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vốn đã có hôn sự sẵn nhưng mẹ nàng không chịu, một lòng say mê phụ thân, làm trái lời cha mẹ. Bạch gia luyến tiếc nàng nhưng nàng lại mạnh mẽ không nhận phần tình này, bọn họ cũng chỉ có thể buông tay. Hôn lễ năm đó gồm năm trăm rương đồ cưới xếp hàng dài từ cổng thành đến Cố phủ, phi thường lộng lẫy, khiến ai nhìn vào cũng đỏ mắt. Bạch gia đời đời ở biên quan, nay gả con gái đến vùng kinh thành nước đục lẫn lộn này, không thể làm gì khác ngoài cho nàng uy thế mạnh mẽ, khiến cho bất kì kẻ nào cũng không thể coi thường Bạch gia chi nữ.

           Nhưng ở Cố phủ được ba năm, sau khi sinh con liền ngã bệnh nặng. Mẹ nàng là nữ nhân thông minh, biết rõ mình không sống được bao lâu thì bèn bắt trên dưới Cố gia phải hứa không được đụng đến đồ cưới của nàng. Đến năm còn nàng mười lăm phải trao trả lại toàn bộ, không được thiếu sót, không được để cốt nhục của mình chịu thiệt dù chỉ một chút...
Sau đó, vẫn là không yên lòng, giao Thanh Khê lại cho Hoàng ma ma nuôi dưỡng, tránh để bị kế mẫu dạy xấu.
Kế mẫu của Thanh Khê là nữ nhi của Hộ Bộ thượng thư, có bề ngoài xinh đẹp dịu dàng. Nhưng ai mà biết được bộ mặt thật đằng sau ấy... Kế mẫu không thích nàng, luôn tìm cách không cho nàng gặp cha, quần áo luôn là đồ cũ không ai dùng đến, thực phẩm cũng toàn cơm thừa canh cặn, đối đãi không khác gì hạ nhân trong nhà, phi thường ủy khuất.

        Thanh Khê từ khi lên bảy tuổi đã biết nhận thức, rằng nàng hoàn toàn bị cô lập trong phủ đệ. Bọn họ làm ngơ với thân phận tôn quý của nàng, thật sự kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Thanh Khê bản tính trời sinh ôn hòa, không ưa tranh đua với đời. Nên nàng chỉ nghĩ, kiếm được một người yêu mình, sau đó rời phủ cùng người ấy tay trong tay sống đến đầu bạc răng long. Không cầu gì hơn thế nữa ...
_________________________________

         Tại biệt viện phiá Tây, Cố Thanh Viện vừa trở về từ hội thi thơ, chậm chạp để người hầu thay đồ cho mình. Một nữ nô vừa mới đến trong lúc sơ sảy, vô tình đánh rơi mảnh ngọc bội trân quý. Ngọc rơi xuống đinh đang chói tai, lúc sau liền nứt một mảnh nhỏ. Nữ nô nọ sợ khiếp hồn khiếp vía, vội vàng quỳ xuống cầu xin:

- " Nhị tiểu thư tha tội! Nhị tiểu thư tha tội! "

- Đứng lên đi! ", Cố Thanh Viện nhàn nhạt nói, phất tay cho nàng ta lui ra. Nữ nô mừng rỡ, dập đầu rối rít cảm tạ sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Trân Châu, đại nha hoàn bên người Thanh Viện mỉm cười lại gần. Một bên tháo bộ trang sức phỉ thúy trên mái tóc mềm mại xuống, một bên lại hỏi:

- " Tiểu thư, người định xử lí như thế nào? "

- " Đem nó đánh chết rồi vứt xác ra giếng. Nhớ làm gọn gàng một chút! ", Thanh Viện nhàn nhạt sai sử, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia tàn nhẫn. Nhưng rất nhanh đã biến mất, chỉ còn lại vẻ dịu dàng, nhu mì. Trân Châu gật đầu thưa vâng, thoáng thả lỏng. Xem ra hôm nay tâm trạng tiểu thư không tệ, chỉ sai khiến chứ không có giận lây sang hạ nhân như nàng. Bình thường có khi đã phải ăn thêm vài cái tát oan rồi....

          Sau khi thay xong một bộ váy chiết eo xanh lơ yểu điệu, đeo lên trán một bộ dây trang trí hình thường xuân xanh mướt bằng ngọc bích, Thanh Viện mới chạy đến Tư Diện viện của Đại phu nhân dùng bữa trưa. Đại Phu nhân, Miểu Thanh Thanh lúc này đã chờ sẵn tại bàn ăn. Bà ôm lấy Thanh Viện, hỏi:

- " Sao rồi, bảo bối của nương chơi vui không? Con hổ cái họ Dương kia không ức hiếp con đó chứ? "

- " Sao có thể? Nàng ta chỉ là hổ giấy thôi! ", Thanh Viện lắc đầu làm bím tóc xinh xinh khẽ động, môi chu lên khả ái không sao kể xiết," Con lần này thắng hội thơ, có rất nhiều phu nhân tặng quà cho con, nhiều công tử cũng muốn qua thăm phụ thân... ", nói đến đây liền đỏ mặt. Đại phu nhân cười vui vẻ, xoa đầu nàng:

- " Bảo bối, con đừng vội nhận lễ của bất kì kẻ nào! Nữ tử như con chỉ xứng đáng bước vào hoàng gia, con hiểu không? "

          Thanh Viện có chút không hiểu, lên tiếng hỏi, " Vì sao không thể? Nương a, người không biết đâu! Trần phu nhân tặng con một cái vòng tay bảo thạch cực kì xinh đẹp, Tô phu nhân còn lớn hơn. Cả một bộ trang sức ngọc bích vạn lượng, đến mắt cũng không chớp một cái đã đem cho con dùng rồi! "

- " Hài tử ngốc, mấy thứ vật báu này, đến lúc vào hoàng cung cũng cái gì cũng tốt hơn gấp trăm lần! Trở thành mẫu nghi thiên hạ chính là một bước lên mây, còn cái gì mà không đến tay cơ chứ? ", Đại phu nhân nghiêm giọng giảng giải, lại nói," Đợi đến khi con đủ tuổi, lão gia sẽ đưa con tiến cung. Cho nên con phải giữ thân trong sạch. Trên thế gian này, không nam tử nào có thể sánh với Hoàng Đế cả! "

           Thanh Viện cứ mơ hồ nghe vậy, trong vô thức đã đem nhân vật tên Hoàng Đế kia làm mục tiêu phấn đấu cả đời. Hình thành nên tư tưởng chỉ hướng đến hoàng gia. Trân Châu đứng một bên nghe vậy liền sợ đến nhũn cả chân. Hai mẹ con này nói đến Hoàng gia mà chân mày cũng không nhíu lấy một cái, nếu có kẻ đa tâm nghe được chắc chắn phiền toái lớn rồi. Song nàng cũng chỉ có thể tận lực vùi đầu làm như không nghe thấy, phận nô tì tốt nhất nên làm tròn bổn phận của mình........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro