Chương 1: đào hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Ly Huân Y cô có mơ cũng không ngờ mình có hôn ước .

May mà Hôm nay đi làm nhiều bằng hữu FBI luôn miệng chúc mừng cô . Cô khó hiểu hỏi

" chúc mừng gì thế mọi ngừoi "

Mọi ngừoi cười ồ lên :

" cô bé này , lấy chồng mà còn dấu nữa"

" tiểu thư nhà ngừoi ta lớn rồi mà"

Những tiếng cười bật lên . Huân Y khó hiểu , xách laptop ra . Đập vào mắt cô là dòng chữ

"Trưởng nữ Nhạc Gia _ Nhạc Ly Huân Y có chồng "

Hoặc

" Đại Tiểu hào gia gả vào danh môn"

Rốt cuộc kia là cái gì vậy ???? Huân Y mặc kệ bao ánh mắt dõi theo , bao lời xì xào chúc mừng ,còn có cả ganh ghét . Cô mở toang cửa ra , lao lên chiếc xe cảnh sát , đi thẳng tới nhà họ Nhạc

" mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao "cô đưa laptop cho bà

" sao là sao . Tao nuôi mày lớn ngần này rồi phải báo hiếu cho tao chứ" bà khinh thường nhìn cô

" ...." Huân Y nhất thời im lặng

Ban nãy vì kích động mà cô quên mất , gia tộc này không có tình thương . Họ đấu đá lẫn nhau ,  gả con của minh cho những kẻ giàu có , thậm chí là gả cho những kẻ già nua, có quyền lực .

Cha mẹ cô là những người cự kì ham tiền . Họ sẵn sàng gả con gái đi để đổi lại những hợp đồng làm ăn quý giá . Mà cô chỉ là công cụ trong trò chơi này thôi .

Xin lỗi nhé Nhạc Gia , tôi không có được hạnh phúc thì các người cũng đừng hòng. Các người Đối xử với tôi như thế nào thì tôi sẽ đối xử lại như thế ấy .

Cô đi lên phòng mình ở lầu 4 mà tắm rửa


1 tiếng sau

" tiểu thư , cô  chuẩn bị xong chưa tôi vào nhé " một cô hầu lịch sự nói .

Không thấy đáp lại cô ấy tưởng cô đã ngủ , mở cửa ra đi vào . Trong phòng không có một bóng người , cửa sổ mở toang

" tiểu thư ... Tiểu thư cô đâu rồi .. TIỂU THƯ MẤT TÍCH RỒI " cô hầu tận dụng  giọng cao của mình hét lớn lên

" sao , có chuyện gì " mẹ cô chạy vào . Khi thấy cửa sổ mở toang bà nở nụ chơi nhẹ nhỏm. Sau đó  bà nghiêm giọng lại " mau , kêu người đuổi theo "

Cô hầu vâng lệnh chạy ra . Nhưng bị té ngã do chân của bà đang đưa ra

" xin lỗi "

" d..dạ không sao " biết người ta cố tình mà không làm gì được cô hầu rất ức chế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro