Tiếng tăm lừng lẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ Lãnh Tuyết đang bị 5 binh lính truy đuổi vì tội xông vào thành và mặc xiêm y kì quái. Trò dí bắt này càng ngày càng đông người tham gia. Người đi đường thấy mỹ nữ bị truy bắt cũng tò mò lẫn háo sắc giục ngựa đuổi theo. Một binh lính phía sau hét to "đứng lại, cô nương là ai?!"

Lãnh Tuyết còn muốn chơi tiếp nhưng một tiểu hài tử chạy ngang qua, Lãnh Tuyết kéo dây, bạch mã "hí" một tiếng rồi dừng lại. Hài tử xém chút đã bị đụng ngựa, sợ hãi "oa" lên, chạy về phía mẫu thân.

Lãnh Tuyết quay ngựa hướng đám binh lính lẫn người dân càng ngày càng kéo tới xem nữ tử kì lạ. Nàng cười rạng rỡ không nhiễm một hạt bụi trần gian "Ta là Lãnh Tuyết, chỉ dạo chơi kinh thành mà thôi."

Mọi ánh mắt ngơ ngác nhìn mỹ nhân trước mặt. Lãnh Tuyết nhìn xung quanh đã bị người dân bu kín. Nàng bèn dùng lực ở tay, hai tay đập vào lưng con bạch mã đứng phắt ngay trên lưng nó, lộn một vòng trên không, đáp nhẹ nhàng xuống mái ngói đỏ thẫm. Đám binh lính cùng người dân trợn mắt, há hốc mồm.

"Bye bye" giọng nói trong trẻo, tinh nghịch làm mọi người bừng tĩnh. Lãnh Tuyết phi thân, nhảy trên các nóc nhà, bỏ lại đám người đang nghị luận đằng sau. Ở thế kỉ 21 không ai mà không biết nàng, vô địch giải Vovinam cấp thế giới, nhang sắc nếu nói nàng số 2 thì không ai số1, nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên tại trường dạy võ thuật, dù chỉ mới 16 tuổi nhưng không ai địch lại.

Để tránh sự chú ý của người dân, Lãnh Tuyết đi vào cửa hàng xiêm y, mua một bộ. Ta nói chớ Lãnh Tuyết có biết mặc xiêm y đâu~ thế là bà chủ sai nha đầu giúp nàng thay y phục.

Vừa bước ra khỏi phòng, các tiểu thư khuê cát nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết bằng ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ. Nàng mặc bộ xiêm y trắng trong thuần khiết, xung quanh bộ y phục thêu những bông hoa đỏ tươi rực rỡ. Cổ áo được may bằng những đường chỉ màu xanh ngọc, ánh lên những tia huyền bí. Ngoài y phục, Lãnh Tuyết mang đôi hài bằng vải đỏ tươi, có những chú bướm được thêu bằng chỉ vàng, trông rất ngộ nghĩnh. Mái tóc vẫn xõa dài tới eo. Lãnh Tuyết chỉ đứng một chỗ đã làm cho các tiểu thư lép vế.

Đây là Cát Bảo-cửa hàng xiêm y lớn nhất kinh đô, nên chỉ dành cho tiểu thư quyền quý.
Một bộ xiêm y ít nhất là 50 lượng bạc.

Nàng đi dạo quanh kinh đô, mặc dù đã mặc y phục của thời đại này nhưng đi đến đâu cũng gây sự chú ý, đẹp quá cũng khổ~

Lãnh Tuyết nhìn khắp mọi thứ xung quanh, trông rất tò mò về cổ đại. Nàng thấy một sạp hàng bán kẹo hồ lô, mắt sáng lên, chạy tới mua hẳn ba cây, vừa đi vừa ăn.

Từ xa, có một chiếc xe ngựa khá sang trọng, mọi người tập trung rất đông. Một nữ tử 18 tuổi bị 2 tì nữ hung hăng cầm chặt tay. Từ trong xe ngựa, một cô nương cũng tầm 18 tuổi bước ra, nàng mặc xiêm y đỏ thẫm, sang trọng. Đôi mắt một mí, ánh mắt xẹt tia đùa cợt, nói "Ngươi ngang nhiên cản đường ta! Có ý gì?"

Ngọc Nhiên vùng vẫy, cố thoát khỏi hai nô tì, làn da trắng nõn đổ mồ hôi, ánh mắt đầy ủy khuất, nói "tiểu dân không dám, tiểu dân chỉ kéo Ngọc Minh lại..." lời còn chưa dứt, Nguyễn Anh lớn tiếng quát "Ta đường đường là thiên kim phủ thừa tướng, ngươi dám ngụy biện!? Tô ma ma, vả miệng ả"

Tô ma ma hung hăng giơ tay lên, thì bỗng bị một bàn tay mềm mại giữ lại. Bà ta trợn mắt nhìn về phía tiểu cô nương ngăn cản bà, vùng mạnh tay nhưng không thoát ra được.

Lãnh Tuyết mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh băng, phất tay đẩy Tô ma ma ra. Nhìn Nguyễn Anh, nói "Ai da! Thiên kim tiểu thư thừa tướng khi nào lại có sở thích ức hiếp dân lành đây?"

Nguyễn Anh nhìn chằm chằm tiểu mỹ nữ trước mắt, một hồi sau tức giận, lớn tiếng nói "To gan lớn mật, ngươi dám động thủ người của ta!!!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Lãnh Tuyết, bỗng từ trong đám người, có người lớn tiếng nói "A! Là Lãnh Tuyết"

"Ta có gì không dám đây?" dứt lời, nàng hai tay kéo hai tì nữ đang chữ chặt Ngọc Nhiên ra, ném mạnh về phía Nguyễn Anh, cười xòa lên.

Nguyễn Anh giận tím mặt, trừng mắt, nói "Văn Thuận, bắt ả!"

Phía sau xe ngựa, một người cao to, khuôn mặt giữ tợn phi thân hướng Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết nhếch môi, đá một cước mạnh vào bụng hắn. Văn Thuận lãnh trọn cú đá, văng vào xe ngựa làm lật cả xe.

Nguyễn Anh trợn muốn lòi mắt ra. Mặt đỏ phừng phừng. Cho người dựng xe ngựa lên, đi về phủ thừa tướng.

Ngọc Nhiên kéo một tiểu hài tử 5 tuổi-Ngọc Minh nhìn Lãnh Tuyết, cảm kích nói "Đa tạ cô nương đã giúp đỡ ta, có thể cho ta biết quý danh?!" Lãnh Tuyết cười cười, nói "Ta là Lãnh Tuyết". Ngọc Minh chớp chớp mắt, cười hì hì nói: "tỷ tỷ, cảm ơn tỷ"

Để cảm tạ sự giúp đỡ của Lãnh Tuyết, Ngọc Nhiên đã mời nàng về nhà uống trà. Lãnh Tuyết đồng ý, theo Ngọc Nhiên và thằng nhóc Ngọc Minh về nhà của họ.

Bây giờ khắp kinh đô ai ai cũng biết cái tên "Lãnh Tuyết" nhang sắc khuynh thành, khuynh đảo chúng sinh. Hơn thế còn hạ cả thiên kim thừa tướng ngày thường vênh váo không coi ai ra gì phải bẽ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro