Phần 2: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tinh nhi tát được 6 cái thì tôi để ý thấy nha hoàn bên cạnh Nam Cung Tử Yên đang thấp thỏm lo lắng

"Đổng Trác, ngươi đang lo cho tiểu chủ  ngươi sao? Vậy thì đến đây tát lại ta là được , coi như là bù trừ..."

Thấy vậy, Nam Cung Tử Yên bỗng lau nước mắt 

"Tỷ tỷ là đại thiên kim, muội nào dám mạo phạm. Chắc chắn lỗi sai là ở muội..."

Hừ, giả bộ đáng thương còn liếc mắt ra hiệu Nam Cung Uyển đi gọi mọi người, đúng là đáng trách a... Tôi liền phủi tay mà ra hiệu Đổng Trác cùng Tinh Nhi rời đi, để lại Nam Cung Tử Yên cùng tôi một mình. 

" Lấy cắp kế trị nạn của người khác cũng cần phải biết nói lời cảm ơn chứ, muội muội?"

Mặt Tử Yên bỗng chốc biến đổi vài giây rồi lại trở lại như thường, giả bộ cũng khá tốt đấy!

"Hình như là muội muội có vấn đề về tai thì phải? Hay là để ta gọi mọi người ra đây cùng thảo luận xem kế đấy là của ai? Hay muội vẫn tự ngộ nhận đó là kế của mình? "

Đến giờ thì Tử Yên không chịu được nữa, cô ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào tôi 

"Đừng tưởng cô cho tôi được một cái kế mà dám lên mặt! Nó chỉ là một cái kế mà thôi! Bây giờ tôi đã là lục phẩm, còn cô chẳng là gì cả. Đáng lẽ cô mới phải nên quỳ dưới tôi!" 

Đúng lúc này thì thấy lão phu nhân, phụ thân, mẫu thân cùng các di nương chạy đến đủ cả. Đúng như dự liệu, Nam Cung Uyển đã kêu mọi người ra can ngăn. Dường như phụ thân tôi gần như đã không tin nổi vào đôi tai của mình, nữ nhi độc nhất vô nhị của ông lại đi lấy kế sách của chị mình ư, không thể nào!

Trong lòng tôi hiểu rõ, từ nhỏ, người cha này đã luôn chiều chuộng cô em này hơn. Dù rằng nhan sắc tôi có hơn bao nhiêu, nhưng đi ra ngoài vẫn luôn là những câu rao về người đại tỷ phế vật cùng cô em ruột  tài hoa và thông minh. Cũng chính vì thế mà ông luôn coi Tử Yên là viên ngọc, còn tôi có lẽ chỉ lẽ bước đệm để nó lên làm mẫu nghi thiên hạ. Từ bé là thế, nên ông không ngờ rằng kế đó lại là của Nam Cung Thẩm Yên!

Mẫu thân xưa nay thì vẫn cứ duy trì sự cân bằng nhưng có lẽ sẽ thấy thất vọng khi biết được sự thật này. Thấy vậy, các di nương khác tuy bề ngoài thì trông buồn bã nhưng bên trong chắc là rất vui khi thấy được cục diện này. Chỉ mai đây thôi, đại phòng sẽ bị quên lãng!

"Tử Yên, con ... sao con có thể ..." Nương bắt đầu có chút mất bình tĩnh.

Sắc mặt của Tử Yên từ bất ngờ chuyển sang giận dữ. Cô ta biết mình đã bị tính kế!

"Con.. con không có làm thế! Là cô ta, cô ta đã bắt con nói!"

Đúng là chỉ biết hát biết vẽ mà tư duy thì không khác gì mấy con vật. Nói như thế thì khác nào tự chui đầu vào lưới? Đương nhiên, ai cũng biết tôi là một người hiền lành nên có nói vậy cũng chẳng ai tin, Tử Yên còn nổi tiếng sắc sảo, ai bắt được cô ta nói cơ chứ? Tôi đang thắc mắc không biết phụ thân cùng lão phu nhân sẽ xử trí ra sao, một người thì một mực che chở đứa con gái tài hoa, một người thì thiên về công đạo, thật là một bối cảnh hay...

"Thẩm Yên, liệu con có thể vì danh dự Nam Cung gia này, vì danh dự của phụ thân cùng mẫu thân con mà bỏ qua cho con bé được không? Có lẽ Tử Yên cũng chỉ vì vinh quang nhất thời thôi con, nó còn nhỏ, con hãy tha thứ cho nó một lần được không?"

Đúng như tôi nghĩ, Nam Cung Triệu Văn đã ra mặt cho đứa con quí của mình. 

"Con không thể làm vậy, Triệu Văn. Con nên có lời công đạo với Thẩm Yên, con bé từ lâu đã hiền thục nết na, con không nên quá thiên vị Tử Yên" Lão phu nhân từ nãy giờ im lặng bỗng đột lên tiếng, bà không phải quá yêu quí Thẩm Yên, nhưng đó cũng là cháu ruột của bà, lại còn hiền lương hiếu thuận, sao bà nỡ để con bé phải chịu ủy khuất? 

Thấy thế, Nam Cung Triệu Văn cũng thấy mình quá thiên vị, liền đổi giọng bảo Tử Yên tạ tội với tôi. Có lẽ từ trước xin lỗi còn được nhưng bây giờ, Thẩm Yên đã chết, xin lỗi còn ích gì? Tử Yên thấy vậy định cắn răng xin lỗi nhưng trước đó, tôi liền bật khóc rồi ôm lấy mẫu thân mà giãi bày"Mẫu thẫn, con không cần muội muội phải xin lỗi, muội ấy không làm gì sai cả, đều do con... Con chỉ tiếc vì đã không đưa cho bản kế sách đầy đủ, để bây giờ đã quá muộn!"

"Sao cơ? Chưa đủ, nghĩa là sao? Sao cô lại dám đưa bản không hoàn chỉnh cho tôi chứ?"

"Câm miệng, ngươi đã sai rồi còn nhiều chuyện. Thẩm Yên, ý con muộn là sao?" Lão phu nhân nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Rồi người sẽ hiểu sớm thôi. Nương, mọi người, con hơi mệt, xin hãy để con vào nghỉ trước"

Sau khi tôi vào phòng, thấy vẻ mặt băn khoăn của Tinh Nhi, tôi có lẽ cũng hiểu. Chắc chắn là không ai hiểu được nguồn rễ sâu xa của bản kế sách này, thời hiện đại của tôi học nhiều mới biết được nhiều vấn đề phát sinh. Thẩm Yên đưa ra kế này quả đúng là hoàn mỹ, nhưng vẫn thiếu nhiều thứ nên nhìn qua mọi người sẽ tưởng đó là một kế sách hoàn hảo. Cũng không vội, chỉ vài ngày nữa thôi, Tinh Nhi cùng mọi người đều sẽ hiểu ra, nên bây giờ có giải thích với Tinh Nhi cũng không cần thiết. Bỗng Tinh Nhi liền chạy vội lấy từ trong chiếc tủ cạnh giường một chiếc túi nâu. Đây chẳng phải cái túi tôi mang trước khi xuyên không sao, sao nó lại ở đây?

"Tiểu thư, đây là chiếc túi người giữ chặt khi được kéo lên bờ, bây giờ Tinh Nhi mới nhớ lấy ra cho người"

Chiếc túi này là mẹ tặng tôi, đối với tôi ,nó rất đặc biệt. Có nó bên cạnh, tôi sẽ thấy bớt nhớ nhà. Bên trong vẫn còn những vật dụng cần thiết: chiếc Ipod, hộp trang điểm, mấy viên thuốc đau dạ dày cùng mấy gói cà phê tôi hay cho vào trước khi đi làm. Những đồ này, cần giữ kĩ, chắc chắn có một ngày càn dùng.

Một tuần sau, Tử Yên bị gọi vào cung. Nếu như tôi đoán đúng thì cô ta sẽ bị hoàng đế trách phạt. Ai ngờ còn hơn thế, chuyện này đến tai thái hậu, Tử Yên đã bị nói là họa của phủ thừa tướng. Câu này rất đỗi bất ngờ, lại còn do thái hậu nói ra nên đã nhanh chóng lan truyền cả kinh thành. Từ hoàng cung về, Tử Yên không còn quan tâm đến lễ nghĩa mà chỉ chạy vào phòng tôi bắt giao ra biện pháp giải quyết.

"Tỷ tưởng đây là kế sách của muội? Sao muội lại đi hỏi tỷ đối sách, tỷ nào biết được, muội học rộng tài cao, chắc chắn sẽ xử lí tốt chuyện này..."

Tử Yên toan giáo huấn tôi thì bỗng lão phu nhân cùng phụ thân vội bước vào. Lão phu nhân thấy vậy thì tức tiím mặt, vội bảo nha hoàn đưa Tử Yên ra ngoài.

"Thẩm Yên, con có thể giải thích vì sao kế sách này có vấn đề không?" Lão phu nhân nghĩ tôi chắc chắn biết được đáp án. 

"Con nào có biết, đây há chẳng phải kế sách của Tử Yên sao, Thẩm Yên không dám can thiệp"

"Hừ, đồ bất hiếu, trước thì ngươi không nói ra hậu quả của kế sách này cho Tử Yên, hại nó bị như thế này, còn dám cãi là không biết đối sách? Ngươi còn coi ta là phụ thân không?" Nam Cung Triêụ Văn đã tức đến cực điểm

Lão phu nhân thấy tình hình không ổn liền bảo Nam Cung Triệu Văn ra ngoài rồi lặng lẽ khuyên nhủ tôi.  Tôi biết, lời bà nói có bảy, tám phần thật lòng.

" Nếu vậy ,liệu mai người có thể cho con nhập cung được không? Con sẽ nói ra đối sách nhưng với điều kiện là không cho Tử Yên đi cùng"

"Được, ta nhất định sẽ giúp con, đừng lo". Nói xong, lão phu nhân liền ra ngoài, còn tôi thì ở lại với biết bao tâm trạng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro