Phần 5: Mưu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như đã hẹn, 3 ngày sau, Mạc Tử Ngôn đã đưa cho tôi danh sách những nơi có thể mở quán. Đồng thời, hắn cũng đã hẹn một số người sẽ đến quán tôi ngay khi nó mở. Tên này cũng thật biết giữ chữ tín, nhưng đáng tiếc, ta và hắn cũng chỉ đến đây thôi, có lẽ mai này sẽ không còn gặp nhau nữa. Chúng tôi từ biệt nhau, nợ nần sòng phẳng, cũng không có chút lưu luyến, từ nay, đường ai nấy đi. Nói vậy, nhưng trong lời tôi vẫn có chút nghi hoặc về thân phận anh ta, nhưng chuyện đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi tôi bắt đầu bận rộn đi thuê người làm cùng mua nguyên liệu.

Tinh Nhi cũng khá linh hoạt trong việc này nên việc mở quán cũng sắp đến gần. Hoàng thượng biết chuyện này cũng khá bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ hứa rằng nhất định sẽ đến quán của tôi. Cũng vì vậy mà càng nhiều người biết đến cái quán nước này, nhưng chưa ai biết tên gọi của nó là cà phê. Tôi định đặt một cái tên bình thường thôi nhưng vì muốn cho mọi người biết bản chất thật của loại nước này, tôi đã nghĩ ra một cái tên mà từ bé tôi hay đặt khi chơi bán hàng cùng thằng em: "Tiệm cà phê nhỏ".

Ngày hôm sau, tôi được thái hậu mời vào cung. Lần này tôi mang cho người loại cà phê đặc biệt nhất của quán chúng tôi- cappuccino. Thái hậu tuy lúc đầu còn chưa dám uống thử nhưng lúc sau lại bảo tôi mang thêm 3 chén nữa. Người ban thêm cho tôi một số đồ dùng cần thiết cho quán rồi chúng tôi cùng hàn huyên một lúc. Thái hậu cũng khá tò mò về việc kinh doanh của tôi nên cuộc nói chuyện chỉ kết thúc khi đến giờ uống thuốc của người. Lúc sau, tôi ra ngoài dạo quanh ngự hoa viên để nhìn lại cái hồ sen tuyệt đẹp ấy. Đang mải dặn dò Tinh Nhi về chuyện kinh doanh thì bỗng tôi gặp phải người mà tôi không muốn gặp nhất- Mạc Thiệu Phong. Đây đúng là oan gia ngõ hẹp bất truyền a~

"Nghe nói ngươi chuẩn bị mở một dãy quán gì, hình như là tiệm cà phê nhỏ thì phải? Nghe thật lạ !"

Tôi thật chẳng buồn nói chuyện với anh ta, chỉ ậm ừ vài câu từ rồi nhanh chóng rời đi. Đang toan quay người thì bỗng Mạc Thiệu Phong nắm lấy tay tôi, giọng trầm xuống

"Chiếc khăn ta tặng nàng đâu rồi? Sao bây giờ nàng không mang theo nó nữa?"

"Ta với ngươi không còn quan hệ gì nữa, hà tất gì phải giữ những vật như vậy để quyến luyến đau thương? Cái khăn tay ấy, ta vứt đi rồi!"

Nói dứt lời, tôi vội quay đầu đi tiếp. Hừ, muốn mình giữ lại sao, không bao giờ! Loại người như anh, không xứng với tôi!

Trong lúc đó, trong đầu Thiệu Phong hiện lên biết bao suy nghĩ. Hắn biết, người con gái hiền lành đến mức nhu nhược kia, giờ đã thay đổi rồi. Một con người hoàn toán khác, đến hắn cũng không nhận ra, rất thông minh, biết tính kế và không còn nhẹ dạ cả tin như trước. Nếu đã vậy, hắn sẽ lại khiến nàng phải quỳ dưới chân hắn một lần nữa, hắn tin rằng, đã yêu hắn một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba! Đến lúc đó, xem nàng ta còn kiêu căng bảo không lưu luyến hắn không... Hắn có sự tài trí cùng mưu lược ưu tú hơn hẳn tất cả hoàng tử, cùng với bè phái của Vương thái úy đằng sau, hắn không tin là trên đời có nữ nhân nào không say mê hắn.

"Chắc cái ông lục hoàng tử kia đang ảo tưởng sức mạnh hay sao mà trông mặt phởn thế?"

"Dạ, tiểu thư nói gì, nô tỳ nghe không rõ?"

"Không có gì đâu"

Hôm nay là ngày tất cả các quán cà phê cùng mở. Không chỉ riêng thành Trường An, còn có một số quán ở các châu khác cũng mở trong hôm nay. Lợi nhuận thu về ngoài dự đoán của tôi, có nhiều đến nỗi thiếu chỗ phải xếp hàng. Tôi cũng không nhường bộ trước cho những người chức cao, nếu họ không đặt trước thì cũng phải xếp hàng như bao người kia. Chính vì vậy mà tôi cũng đã gây thù thêm với một người cũng khá quyền cao chức trọng- Trương Quốc công. Cũng do người này có mối giao hảo tốt với phụ thân tôi nên hắn cũng không gây khó dễ, nhưng tôi biết, quan hệ giữa hai bên đã có vết nứt.

Riêng hoàng đế cùng thái hậu đã được tôi sắp xếp cho  một chỗ ngồi hướng ra sông Minh Tịnh. Họ đều hứng thú với cà phê nên đã mua thêm của tôi một lượng lớn để khỏi bất tiện đi ra ngoài. Lục hoàng tử cũng đến, nhưng do hắn không đặt trước mà cũng không muốn xếp hàng nên đành hậm hực đi về. Dù cho phụ thân cùng lão phu nhân khuyên tôi đặt cách cho hắn, tôi cũng không thay đổi ý định, sự công bằng bình đẳng nên đặt lên đầu mới phải. 

Một ngày kết thúc, tôi khá hài lòng với vụ làm ăn này. Cái tên Mạc Tử Ngôn kia cũng thật biết chọn chỗ, tất cả các quán đều nằm nơi nhiều người qua lại nên không chỉ những người chức cao mà những dân thường đều có thể vào. Một số người lại cho rằng như thế là hạ thấp thân phận địa vị của họ nhưng tôi cũng chỉ làm đến việc là đặt cách phòng riêng cho họ là cùng, còn nếu vẫn không thỏa mãn họ thì tôi cũng chẳng cần những vị khách như thế. Cũng có lẽ chính vì lý do này mà tiếng đồn về thiên kim thừa tướng đại nhân thanh liêm chính trực, không vu lợi cá nhân đã lan ra cả ngoài thành mà thực chất lý do chỉ có một, tôi cũng từng là những người bị đối xử bất công nên hiểu rất rõ chuyện này, cho nên mới thông cảm và đối cử bình đẳng với những con người ấy. Còn nhớ hồi tôi chưa được làm quản lí, tôi luôn bị cấp trên, đồng nghiệp sai vặt đủ điều, mà mãi sau tôi mới biết lý do, là tôi không có địa vị, không có gia cảnh, không có tiền tài nên mới bị người khác khinh thường. Qủa thật đúng là một quá khứ không muốn nhắc lại.

Một tuần sau, Lục hoàng tử đến phủ thừa tướng với lý do là thăm phu nhân tương lai của mình. Tử Yên, từ ngày thấy tôi lên làm tam phẩm, được hoàng thượng cùng thái hậu sủng ái, cùng thêm việc kinh doanh khấm khá thì trở bệnh nặng. Nương ngày đêm bên cạnh chăm sóc cùng lão phu nhân liên tục mời những đại phu tốt nhất đến nên bệnh tình nàng ta cũng đã chuyển biến tốt. Tôi cũng không đến thăm nàng ta lần nào, mà nàng ta cũng không muốn tôi đến thăm nên cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp Tử Yên. Hôm nay tự nhiên Mạc Thiệu Phong đến, chắc chắn không phải vì lo cho nàng ta. Tôi liền bảo Tinh Nhi đi theo dõi hắn, có gì bất thường thì báo lại. 

Tuy không muốn gặp hắn nhưng theo lẽ, đại tẩu thì phải đi đón nên tôi miễn cường mời trà hắn. Tôi với Mạc Thiệu Phong không nói gì nhiều, đa số đều là phụ thân tiếp chuyện. Dạo gần đây, ông cũng có phần lo lắng cho Tử Yên, chắc tuy ông ta cũng tham lam nhưng vẫn còn có tình yêu với đứa con của mình. Một lúc sau, Nam Cung Triệu Văn bảo tôi dẫn Mạc Thiệu Phong vào thăm Tử Yên, tôi không thích một mình với hắn, nhưng trước mặt bao người, liền nở nụ cười nhẹ nhàng dẫn hắn ta đi. Đến nơi, Mạc Thiệu Phong với tôi cũng chưa nói với nhau được câu nào, hắn ta chỉ nói hai chữ cam tạ rồi mở cửa bước vào phòng muội muội tôi.

Tôi biết hắn ta đến không chỉ có thăm, nên lén để cái Ipod ở góc cửa sổ, bật chế độ ghi âm rồi lặng lẽ rời đi. Tinh Nhi cũng không thấy điều gì bất thường ở hắn cho đến lúc ra về nên tôi đoán là mấu chốt nằm ở cuộc nói chuyện với Tử Yên. Tôi trở lại lấy cái Ipod, rồi lặng lẽ trở về phòng bật lại. Lúc đầu, có vẻ Tử Yên mừng ra mặt khi thấy Thiệu Phong đến, nhưng hắn ta chỉ phớt lờ cô ta, khác hẳn với vẻ mặt ngọt ngào lúc trước.

"Tôi đến đây chỉ vì muốn nhờ cô một việc. Lần trước, tôi bị thích khách ám hại, mấy tên thị vệ có đuổi theo nhưng nghe nói là mặt cũng không nhìn thấy, mà lại bị dọa bởi một tên tiểu tử không rõ tên tuổi. Theo như mô tả, nếu ta không lầm, thì chính là tỷ tỷ cô giả nam trang. Thấy có tên nói lại rằng tỷ tỷ cô có cầm theo một thứ vũ khí gì đó có một con rồng bên trong. Tuy ta không tin, nhưng thấy nhiều người cùng nói giống như nhau, nên không thể không tra kĩ. Chính tỷ tỷ cô, là người giúp hắn ta trốn thoát, nhưng ta cũng không muốn tỷ tỷ cô bị bắt, ta chỉ muốn cái thứ vũ khí đó . Nếu cô muốn tiếp tục hôn sự này, thì liệu mà tìm cho ra thứ đó, nếu không, cô biết hậu quả rồi đấy..."

Hóa ra người lần trước là thích khách ám hại Mạc Thiệu Phong sao? Chuyện như thế này, mà cô lại dính dáng đến, thật không hay a~ Rõ ràng Mạc Thiệu Phong không thích cô, sao hắn lại bỏ qua cơ hội này nhỉ? Hay là hắn có mưu đồ khác? Nhưng nếu Tử Yên đúng là tìm được thứ này, thì chắc chắn cô ta sẽ tố giác mình. Hừ, dễ thế sao? Ta sẽ giấu nó ở một nơi thật kín, còn muội muội thân yêu của ta, sẽ không bao giờ tìm được đâu, chỗ đó, có ai ngờ được chứ! Đơn giản là ta chỉ giấu trong cái lọ ở phòng tắm, nhưng những chố như thế, càng ít người để ý hơn.

Bất giác, tôi nghĩ đến cái tên Tử Ngôn kia. Không biết vết thương hắn sao rồi, bị truy tìm thế này, không biết có sao không, hắn cũng là nhân vật quan trọng giúp ta có được lợi nhuận kinh doanh cao như thế này, đáng lẽ, tôi nên gặp mặt hắn nói câu cảm tạ mới phải. Đáng tiếc, tôi không biết hắn là ai và đang ở đâu, nên chỉ đành cho mối quen biết này chìm vào quên lãng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro