Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp ! Ah

" Được "

Nơi Naruto dịch chuyển là một con hẻm khá tối và ít người qua lại, nơi đây được gọi là [ Ngụ Cấm Trường ], thường tổ chức mua bán những thứ trái phép mà chính phủ không trực tiếp quản lý mà hay vào đó là của những người giao dịch với nhau

' Không biết họ có bán Lá Tuệ Hương và Hoa Thanh Toại không nhỉ ... Hừm, mình cần hai thứ đó để giúp cơ thể mình thông mở những lỗ bị tắt nghẽn mà Chakra Tự Nhiên không vào được cơ thể '

Naruto đi dạo quanh một vòng khu chợ trong con hẻm, hắn vừa đi vừa nhìn và lắc đầu ngao ngán vì không có những thứ hắn cần

" Haiz, chuyến này đi coi như bỏ rồi, không lẽ thế giới này không có hai thứ này sao ta, hai món này kiếp trước mình .... "

Naruto tính quay về thì vùng áo duới của hắn bị núm kéo lại

" Anou ... Anh ơi .. !! "

" Hửm, em có chuyện gì muốn nói với anh sao cô bé ! "

Naruto ngước nhìn xuống, phía dưới hắn là một cô bé nhỏ nhắn tầm 7-8 tuổi và trên tay cô bé ấy là một bông hoa có màu xanh đang tỏa ra hàn khí lạnh xung quanh

" Em thấy anh có nói gì về Hoa Thanh Toại ấy cho nên em chạy lại hỏi "

" À ... "

' Mình nói lớn vậy sao, rút kinh nghiệm lại mới được '

Thầm suy nghĩ Naruto lắc đầu và nở một nụ cười nói với cô bé đó

" Đúng rồi, anh đang tìm Hoa Thanh Hương nhưng ở đây chẳng ai bán cả, anh đang tính đi về đây, còn em thì sao ? "

Naruto vừa cười vừa xoa đầu cô bé

" Em có Hoa Thanh Toại này, anh có muốn lấy không ? "

" Cái .. ! ... "

Như để kìm chế cảm xúc, Naruto liền quay đầu xung quanh xem có ai đang nhìn mình hay không, thấy không có ai, hắn an tâm hơn

" Em có Hoa Thanh Toại thật sao "

" Vâng ạ ! "

" Em có muốn bán nó lại cho anh không ? "

Naruto chờ đợi câu trả lời từ cô bé

" Được ạ "

" Thật tốt quá, vậy em ra giá đi, anh sẽ mua ! "

" Vâng ! Là 25 yên ạ "

" !!?! "

Naruto đang chuẩn bị tiền thì khựng lại, anh nhìn cô bé như muốn nghe lại câu trả lời

" Uây Uây ~ khoan đã, em vừa nói nó giá bao nhiêu cơ "

" Là 25 Yên ạ "

Lúc này như đỡ bị sốc nên Naruto hỏi cô bé

" Em có biết giá trị của bông hoa này như nào không ? "

" Dạ không ạ, tại em có hỏi nhiều người nhưng chẳng ai cần mua nó cả, với lại bây giờ em chỉ còn thiếu đúng 25 yên để có thể mua thuốc trị bệnh cho ông của em "

" ..... ! Ra vậy "

Naruto nở nụ cười nhẹ, anh nhìn kỹ thì mới thấy cô bé này chỉ mặc đúng một bộ quần áo mỏng, trên người tràn ngập bụi bậm và trên những đốt tay còn hiện ra những vết tím tái do cái lạnh mùa đông của Nhật Bản

" Được rồi, đây là 25 Yên, chúng ta trao đổi nhé "

" Vâng ạ "

Cô bé ấy vui vẻ đưa bông hoa cho Naruto và nhận tiền, cô vẫy tay chào anh, Naruto cũng vẫy tay chào lại và nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang từ từ chạy khuất sau con hẻm tối

[ Thuấn Thân ]

Naruto bước vào con hẻm tối và dịch chuyển đi trong im lặng, nhưng hành động đó của anh đã bị một người bí ẩn nào đó chúng kiến lại toàn bộ quá trình và trên miệng cô ấy đang lẩm bẩm một cái tên

" Là anh phải không ? Naruto ?! "

Cô ấy lẩm bẩm một lúc và cũng theo đó mà rời đi

_______

Cốc cốc cốc

" Tiểu Thư ơi, xin hãy mở cửa ra đi ạ "

Một cô hầu gái đang gõ cửa phòng của Hinata, cô ấy đã tự nhốt mình trong phòng 3 ngày rồi và chẳng chịu ăn uống gì cả, cứ như thế này khi ông bà chủ hỏi thì chúng tôi phải trả lời làm sao đây

" Đi đi, hãy để tôi được yên "

Hinata hét toáng ra đuổi người hầu gái đi

" Tiểu Thư ... "

" ĐI MAU "

" Ơ ... Vâng ạ ! "

Cô hầu gái cũng cuối cùng cũng bỏ cuộc đi xuống dưới lầu

Trong căn phòng của Hinata lúc này đang trong tình cảnh vô cùng hỗn loạn, đồ đặt của cô bị vứt lung tung và quần áo của cô bị xé rách ra đang nằm vươn vải trên giường

Cô lúc này đang nằm trên giường và kế bên cô là một chiếc máy tính đang phát sáng và phát lên một đoạn phim

Phải, chính là nó, đoạn phim được quay lại trong trong quán Bar, nó đang chiếu đi chiếu lại khung cảnh Naruto đang dọn dẹp và lau người cho cô những chỗ bị tên tóc trắng xâm hại tới

Cô đã biết được sự thật nhưng cô lại không thể chấp nhận được sự thật đó, cô đã hiểu nhầm anh và thứ cô nhận lại bây giờ là kết quả của việc lúc đó cô đã không đặt niềm tin vào anh

" Liệu anh có tha lỗi cho hành động ngu ngốc khi đó của tôi chứ .... Naruto ? "

Cô lấy tay che mắt mình lại nhưng vẫn có vài giọt nước chảy xuống tay và lan ra trên ga nệm giường của cô...

Tại chỗ ở của Naruto lúc này

" ..... "

" Có chuyện gì sao Bản Chính ? "

" Không, chỉ là đột nhiên tôi có cảm giác như có ai đó theo dõi tôi vậy "

" Hể ?! Tên nào ngu ngốc tới nỗi mà dám đi theo dõi Đệ Nhất Sát Thủ Thời Chiến Quốc - { Bóng Ma Trắng } chứ "

" Không cần cậu nhắc tới cái biệt danh đáng sợ đó của tôi đâu Phân Thân "

" Được rồi, mà không có Lá Tuệ Hương thì sao cậu có thể mở các lỗ bị tắt nghẽn trên cơ thể chứ Bản Chính ? "

" Haiz, vụ đó mới đang làm tôi điên đầu đây nè, tôi đã có Hoa Thanh Toại rồi, bây giờ chỉ còn thiếu Lá Tuệ Hương nữa thôi ! "

" Ồ ... "

Reng Reng Reng

" Điện thoại cậu reo lên kìa Bản Chính "

" Cậu nghe giùm tôi đi "

" Rồi rồi, riết tôi thấy tôi giống người hầu của cậu lắm rồi đó Bản Chính "

" Cậu là tôi và tôi là cậu, cậu nghe điện thoại cũng giống như tôi đang nghe thôi mà "

" Đúng là chỉ có cậu mới mở mồm ra nói được câu đấy "

Phân Thân của Naruto nhấc máy lên nghe điện thoại

" Alo ! "

" Là Tiên Sinh a ! Không biết dạo này tiên sinh có khỏe không ? "

" Ông vào vấn đề chính được rồi đó ông Sarutobi à ! "

" Được a ... Chẳng qua là sắp tới có một đấu giá bán những món cổ vật thời kì [ Chiến Quốc Phân Tranh ] không biết tiên sinh có nhã hứng đi cùng ông già tôi không a "

' Cổ Vật thời Chiến Quốc .... Không biết có món mà mình cần không đây ! '

Phân Thân của Naruto thầm suy nghĩ khi nghe câu nói đó

" Ý Tiên Sinh là sao a ! "

" Được chứ, nhân cơ hội đó để tôi xem có món tôi đang cần không "

" Được, thời gian và địa chỉ tôi sẽ gửi cho Tiên Sinh, chúc Tiên Sinh một ngày tốt lành a "

" Vâng, cảm ơn ông "

Naruto Phân Thân tắt máy

" Ai gọi vậy ? "

" Là ông Sarutobi, ông ấy mời chúng ta đi xem đấu giá những món cổ vật tìm được trong thời kì của chúng ta "

" Ồ, ra vậy, không biết liệu nó còn không đây ? "

" Tôi cá là không, mà nếu nó còn chắc cũng không thể sài được nữa ?!? "

" Tôi biết rồi, thôi tôi đi ngủ đây, nhờ cậu làm việc nhà giúp tôi nhé Phân Thân "

" Cậu chỉ biết sai khiến Phân Thân của mình là giỏi Bản Chính "

Bất lực trước cái tính lười nhác của Bản Chính, Naruto Phân Thân cũng đành bất lực mà đi làm việc nhà

Sau khi thấy Phân Thân rời khỏi phòng, Naruto lúc này mới ngồi dậy và suy nghĩ về chuyện lúc sáng nay

" Cô bé lúc sáng mình gặp .... Có một lượng Chakra rất khủng bố và đang bị kìm nén lại ... Nếu như mình mở khóa và giải thoát lượng Chakra đó ra thì ..... Kakaka thú vị thật ... Để xem bọn cảnh sát thời nay sẽ làm được gì khi chiến đấu với lượng Chakra đó đây "

Anh nở nụ cười nguy hiểm và nhìn về hướng của cửa sổ

[ Thuấn Thân ]

Naruto dịch chuyển đi và bỏ lại căn phòng đang bị đóng băng bởi lượng Chakra Hắc Ám tràn ra khỏi người của anh

Thứ Chakra đó đang lan tỏa ra căn phòng với một tốc độ kinh hoàng và mọi thứ nó chạm phải đều bị đóng băng

Hỏa Độn: Lưu Ngọc Luân

Naruto Phân Thân dùng một [ Hỏa Ngọc ] đốt cháy Chakra đen tối và làm tan rã những khối băng trong phòng ngủ của Naruto

" Tch ! ... Bản Chính, lẽ nào cậu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro