Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông lão lần trước là đại gia thế lực ngầm sao a ? Số tiền này là quá lớn rồi đó .... " - Hắn lắc đầu ngán ngẩm

Thôi thì coi như cũng có tiền rồi, ta phải đem số tiền này giúp đỡ nàng ấy mới được, hắn bỏ tấm thẻ vào túi và dịch chuyển đi

Tại phòng tài chính lúc này đang có một người đàn ông loay hoay với chiếc máy tính, hết lẩm bẩm cái này rồi tính toán này nọ tới cái kia, nhìn ông ta nhăn mặt lại như vậy hắn cũng không nở lên tiếng phá đám ông ta, sau 30 phút trôi qua thì ông ta có vẻ đã làm xong công việc nhỉ, cơ mặt của ông ta cũng dãn ra rồi

" Phù, mệt quá đi, giám đốc giao cho mình một nhiệm vụ thật khó a ! "

" Đúng nhỉ "

" Ơ ... Thiếu gia, ngài đến từ lúc nào vậy ? Xin lỗi vì tôi đã không thể đón tiếp thiếu gia ... " - Nhìn ông ta luống cuống cúi đầu xin lỗi khiến hắn không khỏi phải cười trừ a, ông ta đúng thật là ..

" Không sao, ta cũng vừa mới tới, thấy ngươi làm việc hăng say như vậy ta cũng không nở phá đám a "

" À vâng ... Thiếu gia tới đây là để lấy thêm tiền ạ, ngài chờ một chút để tôi đi lấy a "

" Không, ta tới đây là để đầu tư "

" Đầu tư ? "

" Ừm "

" K - Không biết ... Thiếu gia đầu tư về cái gì ạ, cần bao nhiêu tiền để tôi đi lấy a ! "

" Hahaha, không ... Ta đầu tư cho công ty vợ ta a "

" Cái gì ... Ngài đầu tư cho công ty chúng tôi "

" Ừm "

" ..... " - ông ta nhăn mặt lại và nhìn chằm chằm vào hắn khi nghe thấy những lời hắn nói

" Ngươi không tin ta ? "

" K - không ... Tôi rất tin thiếu gia a .... "

" Được rồi, ta có 50 tỷ, đầu tư vào công ty các ngươi "

" Cái ... Cái Gì ... 5 .... 50 ... "

Chưa kịp để ông ta nói hết thì hắn đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng hắn ta lại

" Suỵt, nhỏ thôi ... "

" V - vâng "

" Được rồi, cầm lấy đi " - hắn chọi cho ông ta tấm thẻ ngân hàng đen kia

" X - xin lỗi thiếu gia ... Tôi có hơi thắc mắc là .... Sao thiếu gia lại có nhiều tiền đến như vậy a "

" Hà hà, chỉ là ta tiện tay chữa bệnh cho một ông lão thôi, lão ta cảm thấy tay nghề của ta cao nên trả cho ta "

" Thiếu gia biết y thuật ư ? "

" Ừm, mà ngươi đừng nói việc này cho vợ ta biết a, ta không muốn nàng ấy làm phiền hỏi những câu như vậy với ta "

" V - vâng ... Mà thiếu gia không để tên người đầu tư thì không được đâu ạ, công ty chúng tôi luôn để lại tên những người giúp mình để sau này nếu có ơn thì sẽ trả a ! "

" Để lại tên à !"

" Vâng "

" Vậy thì ngươi để tên người đầu tư là Kurama "

" Kurama ? "

" Ừm, và nên nhớ, đừng tiết lộ với bất kì ai, không thì ... Ngươi biết rồi đấy " - hắn đe dọa ông ta bằng sát khí được phóng khích ra bằng Chakra

" Vâng, tôi nhớ rồi thưa thiếu gia " - ông ta run cằm cập lên

" Được rồi, ta đi đây "

Hắn bước ra khỏi cửa thì ông ta thở hắt ra, quả là một con người đáng sợ a. Ông ta cũng không lề mề nữa mà nhanh chóng làm lấy việc của mình, dù gì thì thiếu gia cũng là chồng của giám đốc, tiền ai đầu tư vào cũng được a, quan trọng nhất là công ty của chúng ta đã được cứu rồi

" Ừm, vậy là công ty của nàng ấy đã có một ít chi phí rồi, ta lại nghèo nữa rồi a, phải đi kiếm tiền tiếp thôi "

Hắn bước ra khỏi công ty của nàng mà không bắt gặp những ánh mắt soi mói từ những người khác a, đúng thật là ... Haizzz

Hắn vừa bước ra khỏi cổng công ty thì có một cuộc điện thoại gọi đến cho hắn

" Alo "

" Alo ... Có phải là số điện thoại của Naruto Uzumaki không ạ "

" Đúng vậy, ta là Naruto Uzumaki "

" À Uzumaki tiên sinh, không biết tiên sinh còn nhớ lão phu không a "

" Hể .... Ờ ..... Ừm ..... Ông là ai thế "

" Ặc ... Xem ra tiên sinh không nhớ lão già này rồi, lão phu là người được tiên sinh chưa bệnh hồi sáng đây a "

" Hồi sáng ư ..... À ta nhớ ra ông rồi ... Ông là Hiruzen Sarutobi phải không "

" Vâng tiên sinh "

" Mà sao ông lại biết số của ta thế Sarutobi - Ojin "

" Hề hề, chẳng qua là ... Lão thấy tên của tiên sinh nghe rất quen, giống với một người nên lão phu lên mạng tra thử ....... Và kết quả là ...... "

" Thiếu gia ở rể phế vật của nhà Hyuga, Naruto Uzumaki a " - hắn không khỏi cười trừ ngán ngẩm, tên của hắn ai ai trong thành phố này cũng biết với biệt danh đấy a !

" Vâng tiên sinh "

" Được rồi, không biết ông gọi ta có việc gì không a "

" Chỉ là lão phu biết trình độ y thuật của tiên sinh rất cao thâm nên mạn phép muốn nhờ tiên sinh chữa bệnh giúp một người a "

" Chữa bệnh sao ... "

" Vâng tiên sinh, người bệnh này là một người bạn của lão phu, ông ấy mắc bệnh đã rất lâu rồi mà vẫn chưa chữa khỏi, lão thấy tiên sinh chữa bệnh cho lão rất đơn giản nên cũng muốn nhờ tiên sinh chữa giúp cho bạn lão, không biết ý tiên sinh là ... "

" Được, ông cho ta địa chỉ đi để ta tới chữa a, chẳng có bệnh nào mà ta không chữa được cả, nếu có ta ở đây thì cả thần chết cũng không dám tới lấy bệnh nhân của ta a "

" Vâng, lão phu sẽ cho người tới đón tiên sinh ngay đây "

" Được, ta cúp máy a "

" Vâng, chào tiên sinh "

Hắn cúp máy không lâu thì đã có một chiếc siêu xe màu đen tới chỗ hắn, hạ cửa kính xuống thì đó là người vệ sĩ kế đứng kế bên ông Sarutobi a

" Chào ngài, Tiên sinh Uzumaki, chúng ta đi chứ ạ "

" Ừm, không gấp, chẳng qua chỉ là vài bệnh nhỏ lặt vặt với ta mà thôi " - Hắn mở cửa xe và bước vào

" Bệnh nhỏ lặt vặt ạ " - Người vệ sĩ đó nhất thời cơ đứng khi nghe thấy hắn nói bệnh nhỏ

" Ngươi không tin ta ? "

" Không không, tôi rất tin tiên sinh, ngài đã chữa bệnh giúp cho ông chủ của tôi rất đơn giản nên những bệnh này thật lặt vặt đối với ngài a ! " - người vệ sĩ cười gượng gạo khi nhìn qua kính thấy vẻ mặt cau có của Naruto

" Ừm, ngươi cũng vậy, dạo này hay bị táo bón, khó ngủ, đêm ngủ hay mơ thấy ác mộng và thường xuyên bị bóng đè phải không ? "

" S - sao tiên sinh biết a "

" Hà hà, ta đã bảo mà, đối với những chứng bệnh mà các ngươi khó giải quyết đây thì đối với ta lại đơn giản a !"

" Vậy ... Tiên sinh có thể chữa giúp tôi không a, thú thật với tiên sinh là tôi đã nhờ rất nhiều bác sĩ giỏi chữa bệnh nhưng lại không chữa được a "

" Được, ngươi là do âm dương không tương đồng a, phần âm của ngươi lấn át phần dương nên mới gây ra bệnh "

" Oh .... Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào mới trị được bệnh thưa tiên sinh "

" Hà hà ... Không vội, chỉ cần sau này cứ làm theo những chỉ dẫn mà ta ghi thì ngươi sẽ hết a ! Bệnh này của ngươi cần nhiều ngày để chữa ! " - Hắn lấy cây bút và ghi ghi vào một tờ giấy trắng, sau đó thì đưa cho người vệ sĩ

" Vâng, cảm ơn tiên sinh đã chỉ bảo " - Hắn cầm lấy tờ giấy và bỏ vào trong túi một cách cẩn thận

" Ừm, giờ thì đưa tới chỗ bệnh nhân nào ! "

" Vâng tiên sinh "










End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro