NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana Lynch trong cái vest dạ màu đen của nữ ngồi hàng ghế phía sau, trong mắt cô có cái gì đó đầy phiền não và đáng sợ hơn những người bình thường khác. Cái găng tay bằng da ôm sát lấy đôi tay cô nó khiến cô trông quyền lực hơn bao giờ hết. Cô nhìn ra ngoài con đường đầy nắng với những dòng người tấp nập tại những địa điểm vui chơi, kẻ thượng lưu cũng có, người nghèo khổ cũng có. Người ta thường chia ra ba cấp bậc trong xã hội: Thượng lưu, Trung lưu và Hạ lưu. Tuy ngày nay người ta liên tục kêu gọi bình đẳng giữa nhau nhưng có một điều không thể phủ định chẳng kẻ giàu nào muốn bỏ tiền cho một kẻ nghèo trở thành kẻ giàu giống mình và chẳng kẻ nghèo nào sống mãi với cái niềm tin chết dẫm về việc mua một cái nhẫn kim cương vốn được bán với giá cao ngất ngưỡng. Vì sự bình đẳng và vì họ nghèo nên cái nhẫn kia sẽ được bán với giá bằng một con cá ngoài chợ. Đó là cách mà nền văn minh nhân loại này vận hành để phát triển đôi lúc sự phân biệt đối xử có thể gây nhiều bất bình nhưng nếu không có nó xã hội này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Còn Lana? Đối với cô chẳng có cái gọi là ba giai cấp phân biệt. Chỉ có kẻ nghèo và kẻ nghèo về một điều gì đó khác.

Tài xế dừng chiếc Audi phía bên kia đường đối diện mặt bên của nhà thờ Đức Bà. Quản lý của cô cậu Bob nhanh chóng bước xuống xe trước rồi vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô. Vốn dĩ cô có thể tự mở cửa xe nhưng đôi lúc cô cũng phải hưởng đặc quyền của một kẻ có tiền có quyền. Bob mở cửa xe, cô bước xuống xe nhanh chóng đeo chiếc kính râm vào để bảo vệ đôi mắt dưới cái nắng mặt trời lúc 13h chiều. Cô ngước nhìn mấy cái cửa sổ cùng cái tháp chuông trên cao, nét đẹp cổ kính của thành phố tồn tại qua 2 thế kỉ. Hàng năm nó thu hút hàng triệu du khách đến viếng thăm, những nhiếp ảnh gia chọn những căn nhà cổ kính xung quanh nó làm bài dự thi chụp ảnh. Cái nét đẹp rong rêu ẩm mốc của hàng thập kỉ khiến nó trở nên cổ quý và kiêu hãnh trước dòng chảy thời gian. Không chỉ dừng ở nét đẹp cổ kính bên cạnh đó còn có nhiều toà nhà, khu trung tâm thương mại được xây lên. Một sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại khiến nó càng trở thành đức tin của người dân ở đây và là con ngỗng đẻ trứng vàng của chính phủ. Đem lại hơn 700.000.000 USD mỗi năm về Ngân Khố quốc gia.

Cái con ngỗng đẻ trứng vàng này cũng khiến Lana Lynch muốn nhúng tay vào mà hưởng lợi. Cô là một bà Bộ Trưởng thuộc Bộ xây dựng, những năm tại chức trên chiếc ghế bộ trưởng cô đã trở nên giàu có bằng những thương vụ làm ăn ngoài phạm vi chính phủ, bằng việc bán những đơn xét duyệt thi công cho những tổ chức nước ngoài muốn thi công xây dựng trên Newpireland hoặc mua lại những dự án bị dang dở do không đủ tiền tiến hành rồi bán lại cho bên khác với giá bằng một nửa giá ban đầu cần thi công. Mỗi lần như vậy cô thu về không dưới 1.200.000 USD tức là hơn 28 tỷ đồng Newpire. Cô không làm ăn phi pháp nhưng cũng không thể hiền lành nhận cái đồng lương quèn của cái chức Bộ trưởng mà bình dị sống qua ngày. Cô lớn lên từ nghèo đói, những năm tháng ngồi trong giảng đường đại học gia đình cô đã phải bán đi từng mẫu đất, đến cả cái trang trại truyền thống của gia đình cô hơn 1 thế kỉ. Chỉ để lo cho cô được ngồi học trong trường Đại học Chính Trị Quốc Gia, cô đã từng làm 2 công việc trong một ngày vừa đi học vừa làm khoá luận tốt nghiệp. Những năm tháng tuổi nhục khiến cho Lana Lynch nỗ lực từng ngày, không một phút giây nào cô cho phép bản thân gục ngã hay bỏ cuộc. Cô không muốn ở nông trại cả đời chỉ làm nông hay trở thành một giáo viên tiểu học địa phương. Cô muốn giàu có, cô muốn tiền của, cô muốn sự tôn sùng và cả quyền lực. Để có được ngày hôm nay cô đánh đổi 10 năm hơn để trở thành Lana Lynch như bây giờ.

Cô nhìn tổng quan bên ngoài nhà thờ một hồi lâu rồi mới quay sang Bob mà nói:

_"Hai ngày nữa cậu hãy đăng một dòng trạng thái lên Life rằng tôi sẽ có dự định xây một khu trung tâm thương mại gần nhà thờ đức bà. Tôi muốn công chúng biết đến dự án này và hơn hết nó sẽ trở thành một phần của sự phát triển đất nước."

_"Vâng thưa sếp! Tôi đã hiểu. Và một giờ nữa chúng ta có hẹn với bên Địa Ốc Nova" - Bob nói.

Lana Lynch kéo ống tay áo lên, đưa mắt nhìn cái đồng hồ đeo tay rồi nói:

_ "Tôi nghĩ chúng ta có nhiều hơn một giờ đấy! Tôi đói bụng rồi! Ở đây có một nhà hàng rất ngon. Đi ăn trưa chút nào!"

Dứt lời cô cùng Bob băng qua bên kia đường, gió thổi nhẹ làm cái ống quần của cô bay về phía sau khiến cho lớp vải ôm lấy đôi chân thon dài mà hằn lên bên hiện ra bên ngoài lớp quần. Không hiểu sao cô lại thích những lúc như thế này, nó khiến cô trở nên chuyên nghiệp và quyền lực hơn bao giờ hết. Như những minh tinh trong các bộ phim hành động khi đi thực hiện nhiệm vụ bí mật. Sau khi cô và Bob đi qua hai dãy nhà, cuối cùng cũng đến nơi. Cô và Bob bước vào trong nhà hàng, cả hai tiến đến vị trí gần cái cửa kính mà ngồi xuống. Một cô nhân viên phục vụ trong cái áo sơmi trắng cùng cái váy bút chì, đeo một cái tạp dề màu nâu thắt ngang eo chỉnh tề bước đến, trên tay cầm theo quyển thực đơn và một quyển giấy ghi món. Lana đưa mắt nhìn từng món trên thực đơn, cô cũng có ăn ở đây vài lần thường thì cô sẽ gọi món Đùi cừu Hy Lạp hoặc món Pasta truyền thống. Hôm nay cô muốn đổi mới, sau hơn 1 phút xem món cô quyết định gọi món Phi lê bò sốt gan ngỗng và một ly vang đỏ. Cô hỏi Bob có muốn dùng bữa trưa không, trong lúc Bob đang cắm cúi vào mấy cái hồ sơ báo cáo còn dang dở, lên lịch cho ngày mai. Bob bỏ ra vài giây nhìn cô phục vụ rồi nói:

_"Phiền cô cho tôi một ly ép hoa quả là được rồi!"

Cô phục vụ ghi món xong xuôi rồi đem phiếu gọi món nhập vào máy bán hàng tại quầy. Hai phút sau cô đem lên hai cốc nước lọc và bảo rằng món ăn sẽ được phục vụ sau 20 phút nữa. Cô nhân viên phục vụ rời đi để phục vụ những vị khách khác. Lúc này Lana Lynch mới quay sang Bob cô vẫn thấy anh ta cắm cúi vào mớ tài liệu, cô nói:

_"Xem ra cậu bận rộn hơn tôi rồi đấy Bob!"

_" Sếp à! Chị thuê em về để bận rộn nếu em không bận rộn thì thực sự em có vấn đề rồi đấy. Chị nên vui chứ!" - Bob nói với giọng bông đùa trong lúc vẫn còn dán mắt vào hồ sơ.

Lana Lynch cầm cốc nước lọc đưa lên lên miệng khẽ nhấp một ngụm, vệt son hằn lên trên miệng cốc.

_ "Ít ra cậu cũng phải ăn một chút chứ! Cậu định để bụng đói làm việc sao?"

_ "Trời ơi! Hôm nay vị Sếp của tôi biết chăm lo cho sức khoẻ của tôi ư? Bình thường toàn phải để em nhắc chị dùng bữa đúng giờ. Bây giờ thì bị chị dạy dỗ ngược lại rồi. Thật ra thì hôm qua vợ em cô ấy nấu hơi nhiều cho bữa tối, hôm nay em có chút đầy bụng nên không ăn thôi. Chị không cần lo quá đâu, không phải ai cũng như chị đâu Lana." - Bob nói với cái giọng hết sức thản nhiên.

Cô không nói gì chỉ mỉm cười rồi ngồi đợi món dọn lên, không làm phiền Bob làm việc nữa. Bob làm việc cho cô cũng hơn 4 năm rồi so ra cô thân với Bob như một người bạn một người em trai trong nhà. Hai mươi phút sau món ăn được bày lên, người phục vụ chúc Lana Lynch dùng bữa ngon miệng. Trước khi ăn Lana vẫn không từ bỏ thói quen cầu nguyện và làm dấu trước bữa ăn. Gia đình cô cũng là một con chiên ngoan đạo, nhưng Lana Lynch thì không như vậy. Cô là người 50/50, 50 tín ngưỡng và 50 khoa học. Chẳng qua việc làm dấu và cầu nguyện trước mọi bữa ăn đã trở thành một thói quen từ khi cô còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Sau khi hoàn thành bước cầu nguyện, cô cầm dao và nĩa lên bắt đầu cắt lấy một miếng phi lê, miếng phi lê mọng nước chín vừa một cách hoàn hảo không quá sống cũng không quá chín. Cô ghim lấy phần thịt nhỏ vừa được cắt phết một ít sốt gan ngỗng lên miếng thịt rồi đưa vào miệng thưởng thức. Từng thớ thịt mềm rụm hoà quyện với sốt gan ngỗng là một sự kết hợp hoàn hảo không thể chối cãi. Cô cầm ly vang đỏ nhấp một ngụm làm tăng khẩu vị cho món ăn thêm ngon miệng.

Chuông điện thoại trong túi xách của cô vang lên, cô tạm ngưng bữa ăn rồi lục tìm điện thoại trong giỏ xách. Cô cầm điện thoại nhìn dòng chữ hiện lên [ Svetlana Taran ], cô mỉm cười cô biết đó là người em gái kết nghĩa của cô. Cô nhấn nút trả lời đưa điện thoại lên tai mà nói:

_"Aloo! Em gọi cho chị có chuyện gì thế?"

_[Svetlana Taran]: " Chị còn nhớ tối nay chúng ta có hẹn tham dự buổi khai trương nhà hàng The Dandelion của gia đình Griffins. Chị có đến không?"

_" Chị không chắc nữa Svetlana, em có đến không?"

_ [Svetlana Taran]: " Em đang cùng tiểu thư nhà Griffins sắm đồ, tối nay phải ăn mặc đẹp chút. Mà em nghe nói người phụ nữ đó có đến nữa đấy!"

Nhắc đến người phụ nữ đó Lana Lynch biết ngay là ai, những bê bối của cô ta phát trên mặt báo cả nước ai cũng biết. Bộ trưởng bộ y tế Cersei Highgarden từng là bạn học cấp ba của cô, cô ta từng là kẻ cướp người yêu chen ngang vào mối tình của cô thời trung học. Sau lần đó, cô và cô ta không đội trời chung với nhau. Sau khi ra trường cô ta và cậu bạn trai cũ của Lana Lynch cả hai cũng đã chia tay nhau, Lana chỉ nghe loáng thoáng cô ta tốt nghiệp một cái trường cao đẳng thấp điểm nào đó rồi ra trường làm một điều dưỡng. Không ngờ mấy năm sau đó lại leo lên được cái chức phu nhân bộ trưởng bộ y tế. Một ông lão già khọm sắp về hưu, chưa kịp về hưu thì ngày kia ông ta lên cơn đột quỵ mà qua đời. Toàn bộ tài sản cũng như cái ghế bộ trưởng thuộc về cô ta, đây là điều hoang đường nhất Lana từng thấy. Lana Lynch không tin người phụ nữ này lại hiền lành mà không giở bất cứ thủ đoạn gì.

_"Được rồi em cúp máy trước đi! Tối nay chị sẽ đến tham dự buổi khai trương."

Sau khi cúp máy cô hoàn thành nốt bữa trưa rồi thanh toán, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng trở về nơi đậu xe. Trước khi vào xe cô nói với Bob:

_" Phiền cậu huỷ hẹn bên đia ốc Nova giúp tôi. Bảo họ ngày mai tôi sẽ gặp họ bàn bạc sau, nếu bên họ lằng nhằng thì đừng mong tôi duyệt dự án."

Cô và Bob cùng bước vào xe, cô cho tài xế chở Bob về trụ sở trước. Rồi mới trở về dinh thự của mình. Xe bắt đầu chuyển bánh. Nhà Thờ Đức Bà vẫn sừng sững ở đó, một vài cơn gió thổi nhẹ làm lay động mấy tán cây bên đường, có mấy con chim bồ câu nhỏ sà xuống sân nhà thờ ăn thóc lúa do du khách rải ra. Sớm thôi dự án thi công trung tâm thương mại sẽ được xây dựng lại đây, một trung tâm thương mại do chính cô kiểm soát do chính cô sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro