Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Tuyết Tịch đi chết đi chức vị thái tử phi ta sẽ thay cô làm
- Aaaaaaaa
- Hộc..... Hộc..... Hộc
- Tỷ, tỷ tỉnh rồi sao tỷ đã ngủ hai ngày rồi đó làm đệ cứ nghĩ là tỷ đã......
Cô nhìn cậu bé trước mặt đơ thờ. Khó hiểu nghĩ:
" Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Không phải mình đang thực hiện nhiệm vụ sao? Còn cả cậu nhóc này nữa sao lại gọi mình là tỷ tỷ chứ?"
Cô đang nghĩ thì một kí ức cực kì đau khổ ùa về cô ôm đầu trong đau đớn. Ngọc Phong Dật hốt hoảng nói:
- Tỷ đừng dọa đệ mà tỷ
- Aaaaaaaaa
Ngọc Phong Dật khóc nấc lên. Cơn đau cũng đã hết cô thả tay xuống quay qua lau nước mắt cho Ngọc Phong Dật dịu dàng nói:
- A Dật ngoan tỷ không sao. Đã làm nam tử hán thù không được khóc A Dật hiểu chưa
- Hic... A Dật hiểu rồi A Dật sẽ không khóc nữa
- Ngoan
Cô xoa đầu A Dật, nghĩ:
" Xin lỗi đệ, thật ra ta không phải tỷ tỷ của đệ. Tỷ của đệ cô ấy đã mất rồi ta chỉ là vô tình xuyên vào thân thể này. Nhưng đệ an tâm những gì đệ và cô ấy từng chịu đựng ta chắc chắn sẽ trả lại họ gấp trăm lần"
- Tiểu Thư
Cô thoát khỏi suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa thì thấy một nha hoàn nhìn cô rưng rưng rồi chạy nhanh lại ôm cô vừa khóc vừa nói:
- Hức... Tiểu thư cuối cùng cô cũng tỉnh rồi cô có biết Tố Tầm lo lắm cô lắm không
- Ngoan, không phải ta đã tỉnh rồi sao em không được khóc nữa khóc nữa sẽ xấu lắm đó
Tố Tầm buông cô ra lau nước mắt rồi nói:
- Ưm, Tố Tầm nghe lời tiểu thư sẽ không khóc nữa đâu
Cô cười nhẹ nhàng
ĐẠI SẢNH
Một tên gia đinh chạy vào, nói:
- Bẩm lão gia, phu nhân đại tiểu thư tỉnh rồi ạ
- Cái gì, xem ra mạng của nó cũng khá lớn đấy. Thanh Tình cùng ta đi xem tỷ tỷ của con có ổn không
- Dạ
- Bà tính làm gì? Nó sắp làm Thái Tử Phi rồi đó
- Ông an tâm tôi sẽ không làm gì Thái Tử Phi đâu tôi chỉ là đến hỏi thăm thôi mà
PHÒNG CÔ
Cô đang ngồi ăn bánh nói chuyện với Tố Tầm và Ngọc Phong Dật thì bà ta liền tới còn dẫn theo năm tên gia đinh. Thấy bà ta Ngọc Phong Dật và Tố Tầm sợ hãi trốn ra sau lưng của cô. Bà ta bước vào và ngồi vào ghế, nói:
- Ngọc Tuyết Tịch không ngờ mạng ngươi cũng lớn đó chứ. Ngâm nước lâu vậy mà vẫn không chết
- Bà quá khen rồi Ngọc Tuyết Tịch tôi đã bao giờ lại dễ chết đến vậy
Cô ngồi xuống ghê cầm ly trà lên uống một cách thản nhiên. Bà ta tức đến điên mặt quát:
- Đúng là con hoang mà cả lễ nghi cũng không biết. Gia đinh đâu đem nó ra đánh hai mươi trượng cho ta
- Dạ
Cô đập mạnh ly trà xuống bàn, nói:
- Các ngươi dám tiến lên nửa bước ta xem. Các ngươi nên nhớ ta sắp làm Thái Tử Phi rồi đó dám làm hại ta các ngươi quả là chán sống
Lời cô nói ra làm cho Ngọc Thanh Tình phát điên lên, quát:
- Ngươi nghĩ mình là ai hả? Ngươi nên nhớ ngươi chưa được gả vào phủ Thái Tử vậy nên đừng có mà hống hách rồi cũng sẽ có người hiểu lễ nghi lên làm thay ngươi
- Ô vậy sao, vậy được ta sẽ chờ ngày Thái Tử hủy hôn với ta còn bây giờ thì vẫn chưa mà nên ta có quyền hống hách ở đây
- Ngươi nghĩ Thái Tử sẽ lấy một người mất đi linh căn như ngươi sao lấy ngươi về chỉ làm ô uế phủ mà thôi
- Thì đã làm sao mất đi linh căn đổi lại được chức vị Thái Tử Phi hàng ngàn người mong muốn vậy là ta quá lời rồi còn gì
- Ngươi......
- Hôm nay ta mệt rồi Tố Tầm tiễn khách
- Vâng
Mẫu tử ả ta ra về trong sự tức giận. Hành động hôm nay của cô khiến mọi người rất bất ngờ Ngọc Phong Dật hỏi:
- Tỷ hôm nay sao tỷ khác ngày thường quá
- Khác lắm sao? Cũng tại ta chỉ muốn bảo vệ đệ và Tố Tầm thôi mà, ta và Tố Tầm cũng phải sắp rời phủ rồi chỉ còn mình đệ ở đây ta không an tâm
- Đệ không sao tỷ đừng lo đệ là tu sĩ bậc ba mà chắc chắn sẽ không bị gì đâu
- Vậy thì ta an tâm hơn rồi
- Nhưng tỷ đã mất linh căn
- Ta...... Đệ quên ta còn có Tố Tầm sao
- Đúng vậy, nói sao thì Tố Tầm cũng là tu sĩ bậc hai nên thiếu gia cứ an tâm ạ
- Ừm, mà tỷ đệ muốn có Roi Mộc Hóa
- Roi Mộc Hóa?
- Dạ vâng, đệ nghe nói nó đang ở trên núi Ngự Xà đệ muốn có nó
- Được, vậy chúng ta cùng đi lấy cho đệ
- Không được, núi Ngự Xà có rất nhiều quái linh từ cấp ba trở lên tuyệt đối không thể để tiểu thư mạo hiểm được
- Không sao, chỉ cần A Dật muốn
Thế là họ cùng nhau đi đến đó
Chap 2
NÚI NGỰ XÀ
- Là ở đây sao?
- Vâng ạ, tỷ không có pháp thuật thì ở lại đây đi để đệ đi là được rồi
- Không được, ta cũng đã lên tới đây rồi còn gì đừng lo cho ta, ta sẽ không bị gì đâu
- Vâng ạ
Họ vừa đi được vài bước thì có một con Mãng xà canh giữ cửa động chặn lại, nói:
- Biết điều thì mau quay về đi ở đây không phải chỗ để các ngươi chơi đùa
- Ai nói bọn ta đến đây để chơi A Dật mau chạy vào trong đi để con rắn này cho ta và Tố Tầm lo
- Nhưng.......
- Không có thời gian đâu tỷ tin đệ làm được mà
- Ừm đệ sẽ lấy được nó rồi sẽ cứu tỷ
Cô cười nhìn A Dật rồi đối phó với con rắn khổng lồ ấy nhân lúc sơ hở Ngọc Phong Dật đã chạy vào trong
BÊN NGOÀI ĐỘNG
- Đúng là không biết sống chết
- Bớt phí lời đi
- Tiểu thư con Mãng xà này bậc bốn nên chúng ta cần phải hết sức cẩn thận
- Ta biết rồi
BÊN TRONG ĐỘNG
Ngọc Phong Dật phải cẩn thận từng đường đi nước bước nếu sai một bước là mất mạng ngay. Ngọc Phong Dật cẩn thận cuối cùng cũng đi đến được nơi cất giấu Roi Mộc Hóa. Đưa tay lấy Roi Mộc Hóa nhưng không đơn giản lấy như vậy được Ngọc Phong Dật phải chịu một lực điện rất lớn nhưng quyết không buông Ngọc Phong Dật dùng tất cả sức mạnh của mình cuối cùng cx lấy được Roi Mộc Hóa
BÊN NGOÀI ĐỘNG
Hai cô vốn không phải là đối thủ của quái linh bậc bốn nên bị đánh bậc ra xa. Nói sao cô cũng là Sát Thủ cấp S nên vẫn còn chống cự được dần rồi cô cũng yếu đi mà ngã khụy xuống Mãng xà tính giết cô thì động rung chuyển hiểu tình thế hắn liền bỏ đi
- Tỷ
- A Dật đệ giỏi lắm
- Vâng ạ
- Chúng ta mau về thôi
Ngọc Phong Dật đỡ hai người họ rồi quay về phủ. Trời cũng đã nhá nhem tối họ quay về trong mệt mỏi. Về tới phòng họ liền ngủ thiếp đi
~ End chap 1, chap 2 ~
( lần đầu Diệp Lạc viết truyện có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro