CHƯƠNG 1: Ta là nữ phụ không chút tiền đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nhu Nghi, đó là tên của ta. Từ nhỏ đã có rất nhiều người nói với ta rằng, cái tên này quá lạ, quá cổ. Nhưng ta thấy rằng ông trời chính là cố tình sắp đặt, khéo léo chuẩn bị cho tình huống này, người đã trả ta về nơi mà cái tên ta thuộc về, một thứ gọi là "xuyên không" tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim ảnh lại xảy ra với ta.Ba ngày trước ta đã rất phát hoảng vì những thứ diễn ra trước mắt ngay sau khi ngủ vùi trong đống deadline của trường Đại học từ khi nào. 

Trình ra trước mắt là một gian phòng cổ với cách bày trí không thể nào xa hoa hơn, lòng càng nghi hoặc nên đã đi thăm dò. Biết được bản thân chính là đại công chúa của... quyển tiểu thuyết đáng bị bày trừ. Chuyện là vài hôm, tất nhiên là trước khi đến đây. Quyển tạp chí "Tuổi hồng" mà ta luôn mua đều đặn các số, lại tặng kèm theo một tập truyện ngắn giới thiệu tác giả mới. Đó là một tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, thật ra chính là đạo nhái trá hình, nói về một kinh thành cổ, một triều đại giả tưởng có vị nữ đế thản nhiên ngồi trên long ỷ khi chỉ vừa lên bảy. Chính xác là đạo nhái Lý Chiêu Hoàng! Thật sự làm sao để đón nhận ý tưởng này, copy quá trắng trợn, nhưng kỳ lạ là sau đó ta đã ra hiệu sách... để mua tác phẩm gốc.

Cuộc sống ở thời hiện đại của ta vốn đã chẳng dễ dàng gì, đến khi xuyên không lại còn bị làm khó. Cũng do vừa đọc vừa moi chứng cứ viết phản hồi lên mạng mà đến tận bây giờ vẫn chưa xong quyển tiểu thuyết, nhưng dù là vậy ta cũng đủ biết bản thân đang ở trong tình thế như thế nào. Từ thị nữ thân cận Xuân Nhi, moi ra thông tin. Cẩn thận xâu chuỗi chúng lại thì tình hình hiện tại của ta là: Phụ hoàng thì thần trí bất ổn, giới cầm quyền Lưu Ly Thành đang rối như tơ vò, long ỷ lại thuộc về một bé gái độ tầm tuổi tiểu học, quyền lực sao có thể nắm? Thêm một chứng cứ định tội, chính là việc nữ đế này cũng bị ép buộc nhường ngôi cho chồng mình, với sự tỉ mỉ sắp đặt từ đằng sau của những phản thần muốn đoạt lấy ngôi vị. Ta thật sự không cam tâm, bởi lẽ người mà ta xuyên không đến chỉ là một vị công chúa không tài không đức, không chút quyền lực, kết cục lại bị gả đi cho một tay lái buôn ất ơ nào đấy, trong khi đó hai đứa em gái, một trở thành hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng quyền lực ngút trời, một là vương phi địa vị không bằng nhưng cũng sung túc cả đời, kẻ hầu người hạ. Ngồi mà suy ngẫm, tông thất nhiều như vậy, lý nào ta lại như Nhu Nghi công chúa, mặc để số phận an bài?

Hôm nay ta quyết định đến thăm vị phụ hoàng này một chút, chưa đến đã nghe tiếng ông ấy la hét khắp nơi "Ta cưỡi mây về gió, đi khắp bốn phương", ta thật sự cho rằng ông ấy giả điên, vì một kẻ điên có thể hiểu được thâm ý độc ác của quyền thần mà tự vẫn? 

Khi biết được sự hiện diện của con gái mình thì ông có chút để tâm nhưng rồi cũng quay đầu bỏ đi. Vì thế ta đã lên tiếng gọi:

"Phụ hoàng!"

Nhưng ông không vì tiếng gọi này mà đến gặp, đành vậy, khi quay đầu bỏ về thì ta bắt gặp một ai đó trong trang phục quan màu đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn đang đứng ở đằng sau tự khi nào. Ông ta lập tức hành lễ, ta thấy vậy cũng đến hỏi:

"Ngài là...?"

Ông ta cảm thấy điều kỳ lạ từ một kẻ đã sống ở cấm thành từ bé mà như một nữ hầu chỉ vừa mới nhập cung. Xuân Nhi bên cạnh nhắc khẽ:

"Bẩm công chúa... là điện tiền chỉ huy sứ Lưu Trạch Dương đại nhân!"

Ông ta cười khẩy, nói:

"Trạch Dương tài mọn, có lẽ không được công chúa để tâm đến nhỉ?"

"Aha..."

Lỗi không phải ở ngài, đọc tiểu thuyết thì lấy đâu ra mặt mũi nhân vật chứ. Lưu Trạch Dương – bản "pha ke" của điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, đọc đến đây là phát hỏa, chỉ có hai từ để nhận xét tác giả của bộ truyện này, "não tàn". Không những ở vị trí của Thủ Độ đại nhân, đến cả việc đứng sau công cuộc chuyển giao này, lại còn nhẫn tâm sát hại dòng tộc triều cũ cũng sao i vậy. Nhưng dù sao, Thái sư Trần Thủ Độ cũng rất có tài, ta không sao nói hết được chữ thán phục, một mãnh tướng trí dũng song toàn, dù rằng người đời bàn tán khó nghe về ông ta. Ta phải đối diện với bản nhái này như thế nào đây? So với những bức tượng đồng đặt tại các miếu thờ, ta mường tượng điện tiền chỉ huy sứ là một lão già râu dài cả gang tay, thông minh tài trí nhưng đi đứng không mấy nhanh nhẹn, gương mặt gây sát thương cực mạnh, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, chính là "mắt phượng mày ngài" trong truyền thuyết, nhưng cũng khiến người đối diện run rẫy mà thận trọng ngôn từ.

.......

Ta tạt ngang hoa viên, cảnh tượng trước mặt ngang nhiên không gì khác ngoài muốn dí deadline ta. Nữ đế Lâm Hảo Hảo (nữ đế mì gói?) đang vui đùa chơi ném tên cùng Lưu Bảo (cháu họ của Lưu Trạch Dương, đúng vậy, bản nhái lại Trần Cảnh). Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt bi tráng. Tỳ nữ bên cạnh thấy liền hỏi: 

"Công chúa! Người sao vậy?"

Ta không phản ứng, cũng chẳng trả lời. Nhìn một lúc thì bỏ về cung Vân Du, tên cung này phải chăng cũng là định mệnh, ý chỉ số phận Nhu Nghi như mây, một lúc nào đó sẽ trôi mất hút rời bỏ cấm thành mà đi. Vừa về đến, lại lập tức thay đổi suy nghĩ, quay đầu định trở lại hoa viên.

"Công chúa! Người đi đâu vậy?" Xuân Nhi nhăn nhó chạy theo.

Lưu Bảo chỉ là một đứa trẻ, nơi này cũng chỉ là quyển tiểu thuyết đáng bày trừ. Đến ba mẹ cũng không ép buộc ta yêu đương dù ta đã ở độ tuổi hai mươi, các ngươi là ai lại có quyền thản nhiên định đoạt hôn sự, lại còn gả cho một lão già đáng tuổi cha chú. Bổn công chúa không cho phép điều đó xảy ra đâu!

Đến hoa viên, bọn trẻ đương nhiên là vẫn còn đó. Nữ đế này, ngây thơ không biết bản thân đã rơi vào rọ. Ta đã hạ chủ ý, dù sao đây cũng đâu phải sử Việt, lo gì chuyện thay đổi? Không chút do dự bước tới, ta nói:

"Lưu Bảo! Trưởng sự nội vụ phủ đang tìm ngươi khắp nơi, sao còn ở đây?"

Thằng bé sửng sốt, vội trả lại mũi tên trên tay cho người bạn nữ đế, cúi chào xin lui. Nhưng vị "đế vương mì gói" này đang chơi vui, vài giây trước còn nghe tiếng cười vang trời, lẽ nào lại chịu? Tay nắm chặt áo người ta không buông, mặt mày thì đùng đùng sát khí hăm dọa làm Lưu Bảo muốn đi cũng không thể, khó xử vô cùng.Hảo Hảo ra vẻ không hài lòng nhìn ta, nói: 

"Những tên còn lại chết hết cả rồi à, sao cứ phải kêu nó?"

Nữ đế ơi là nữ đế, chị đây chính là đang cứu em gái đó, còn không biết ơn, đã vậy còn gây khó dễ. Nhưng đây cũng chẳng phải Lý Chiêu Hoàng, nơi này cũng không phải là Đại Việt, một lũ đạo nhái thôi. Ta thích làm sao thì cứ là như thế!Ta thản nhiên bước đến "giải thoát" cho Lưu Bảo, còn về phần Hảo Hảo, ta khuyên: 

"Nó đến đây không phải để chơi ném tên đâu."

"Ta không cần biết, ta là hoàng đế... ta không cho thì nó không được rời!" 

Hảo Hảo nổi điên lên, ánh mắt của nó đáng sợ, không giống như một đứa trẻ sáu, bảy tuổi.

"Hạ thần thật sự không hiểu tại sao đại công chúa lại nhất mực muốn đuổi Lưu Bảo đi?" 

Trạch Dương từ đâu lù lù xuất hiện, mang theo sát khí bao trùm cả hoa viên. Não ta nhất thời đóng băng, chưa thể phản hồi. Hắn lại lấn nước thăm dò 

"Công việc của bọn sắc dịch nhỏ này chủ yếu là hậu hạ bệ hạ. Đại công chúa làm như vậy, rốt cuộc là vì nguyên do gì?"

Ta bị hắn làm cho bủn rủn, nhìn hắn cười gượng gạo, hít một hơi nói: 

"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là... chỉ là ta muốn nói chuyện riêng với bệ hạ. Nhưng xem chừng... chắc để hôm khác vậy?"

Sau đó không để ai hỏi thêm, vắt chân lên cổ hướng Vân Du cung mà chạy....Vài giờ sau tại cung Vân Du, nữ quan của Thượng y phòng mang đến hơn 10 xấp vải thêu, bảo rằng chuẩn bị cho ngày lễ trăng gì đó, nói ta hãy chọn. Tùy tiện lấy một xấp, cầm lên đã bỏ xuống: 

"Không được, cái này thì nóng lắm!"

Một lát sau, ta lại lấy tấm vải màu hồng thêu hoa nhỏ cũng khá ưng, kéo tay áo đặt vải lên ước lượng một chút, rồi cũng nhăn nhó mặt mày bỏ xuống: 

"Cũng rất nóng..."

Bọn nữ quan bối rối nhìn nhau, rốt cuộc cử ra một người đến. Chọn cho ta một xấp vải trơn, màu be, không có thêu hoa: 

"Bẩm công chúa, chúng thần có mang cả vải lụa thượng hạng do Xà Cừ thành tiến cống, chất vải mềm mịn nhẹ tựa lông hồng, rất thoáng mát đây ạ!"

Thoáng mát cái rắm á. Tổng cộng trang phục cổ đại các người có đến ba lớp, chưa kể đến khoác ngoài. Ta chả cần quan tâm khoác ngoài ở đây đại diện cho quyền lực hay điện lực gì, chỉ thấy nó khiến mệt thở không ra hơi. Nhưng cho dù trở thành bà chủ, ta cũng không nỡ khó dễ nhân viên, tiến đến lấy tấm vải màu hồng khi nãy (dù là chết nóng thì vẫn phải đẹp!) đặt lên cái khay gỗ.

"Được rồi, lấy cái này đi!"

Bọn họ vui vẻ hành lễ rồi lui khỏi cung. Trở về ghế ngồi, lòng đầy phiền não: 

"Rốt cuộc các nữ chính xuyên không họ trở về nhà như thế nào vậy?"

Xuân Nhi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng rót trà. Ta nhận trà, vừa uống một ngụm đột nhiên lại nhớ đến một tình tiết quan trọng...Vào ngày hội trăng, Lưu Bảo đã âm thầm thả một đàn đom đóm sáng rực bầu trời đêm, như muôn ánh sao xé toạt bầu không khí căng thẳng xung quanh Hảo Hảo (nơi mà chỉ có mình con bé là thật sự thưởng trăng), tình tiết đắt giá thúc đẩy tình cảm của tuyến nam nữ chính. Rõ là ngụy tạo, một đứa trẻ lên sáu lấy đâu ra nhiều đom đóm nhanh như thế chứ? Chính là đằng sau nó có sự giúp đỡ của người lớn, đủ lớn để nhận thức mà mưu cầu quyền lực. Lưu Trạch Dương!

"Nếu là như vậy, ta chỉ cần nhanh tay hơn hắn, tóm sạch bọn đom đóm ở Tây hoa viên – nơi diễn ra buổi hội trăng... chẳng phải là ngăn chặn được rồi hay sao?" 

Lập tức, ta bị ý nghĩ này làm bừng tỉnh, đặt ly trà xuống bàn, nói: 

"Xuân Nhi... chuẩn bị cho ta vài thứ, ta muốn đi bắt đom đóm!"

.....

Hôm nay trăng đặc biệt tròn và sáng, vì thế triều đình mới tổ chức hai bửa tiệc (phân chia nam nữ tử) để uống rượu thưởng trăng, gửi ước mong điều tốt lành đến trời cao. Buổi tiệc được tổ chức tại hai lầu thưởng cảnh ở Tây hoa viên, một là của nữ đế Hảo Hảo cùng các quan lại trong triều, một do mẫu hậu – thái hậu Lưu Kim Châu – chủ trì, tham dự bao gồm công chúa và những phu nhân có chồng giữ cấp bậc từ tứ phẩm trở lên.Buổi lễ bắt đầu, mọi người tranh nhau làm thơ đối ẩm, ta ngồi nghe đến không kiểm soát được mà gật gù "mổ thóc".

"Nhu Nghi! Con không được khỏe à?" 

Mẫu hậu bắt gặp hỏi.Ta vội vàng lắc đầu. Sao có thể nói rằng những ngày qua mất ăn mất ngủ vì lũ đom đóm đó chứ, tổng cộng có đến năm trăm lẻ bốn con, ta không tin các người có thể tạo được "muôn ánh sao xé toạt bầu không khí căng thẳng" với số còn lại được.Cung nữ thượng thực phòng thay nhau dâng lên các món ăn với hình thù được chuẩn bị kỹ lưỡng, vô cùng đặc sắc. Thái hậu ngồi ở bệ trên, những người còn lại ngồi sang hai bên, chừa lại lối đi ở giữa, dựa vào phẩm cấp mà định vị trí gần xa chủ tọa. Điều đó đồng nghĩa ta và Tĩnh Hảo công chúa – đứa em gái còn lại (đã được gả cho con trai một quan văn trong triều – anh trai ruột của Lưu Bảo) ngồi đối diện nhau.Liền lúc đó từ phía sau, thái giám Nhân Hạ mà ta cẩn thận sắp xếp cho đến lầu thưởng cảnh của bọn quan lại từ từ nhẹ chân bước, đến gần ta thì cúi người thì thầm.

"Cái gì chứ?"

Cơ thể bất giác đứng dậy luôn. Xuân Nhi đứng bên bối rối nhắc: 

"C... Công chúa... Người đang ở hội trăng mà..."

"Nhu Nghi?"-Thái hậu hỏi

Lúc này mới nhận ra hành vi của ta đã kinh động cả bầu không khí tĩnh lặng ở đây. Ta với ngữ khí khoa trương nói: 

"Mẫu hậu... Nhu Nghi nghe được bên phía bệ hạ, từ đâu có rất nhiều bướm."

"Con nói bướm sao?"

"Dạ đúng... Nhu Nghi thật sự rất muốn xem thử, con có thể đến đó không?"

Thái hậu dứt khoát: "Không được!"

Sau đó liền bảo ta ngồi xuống tiếp tục thưởng tiệc. Tĩnh Hảo phía đối diện tò mò, liền giúp ta khuyên nhủ: 

"Mẫu hậu... chúng con có thể nép một góc, nơi đó nhiều cây như thế, sẽ không ai phát giác đâu!"

Thấy thế, thái hậu cũng chịu suy ngẫm, mỉm cười nói: "Thôi được, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ lo chuyện chính sự để các con nghe thấy thì không phải phép. Nhớ, không được tiếp cận bọn họ quá gần đâu đó!"

Nghe vậy, ta vội vàng hành lễ rồi cước bộ đến đó nhanh hơn bay. Sau một lát, lầu thưởng trăng của bọn nam nhân quả thật có rất nhiều bướm. Nhiều đến nỗi khó có thể nhìn ra rốt cuộc gương mặt động lòng của bệ hạ trông ra sao. Tĩnh Hảo công chúa bên cạnh cứ khen không ngớt miệng: 

"Tỷ có thấy tên hạ nhân Lưu Bảo đằng kia không? Chính thằng bé làm đấy, có lẽ là vì Hảo Hảo bệ hạ của chúng ta... thật đáng yêu!"

 Nghe muội ấy nói, càng nghe càng không chịu được, liền nhỏ giọng phân trần:

"Muội sao có thể hiểu được, đây là tốn tâm tư mua chuộc lòng người, kiểu nam nhân như vậy... muội còn ngưỡng mộ nữa."

Muội ấy một chữ cũng không hiểu, sửng sờ nhìn ta chốc lát thì bổng nhiên bất ngờ đến trợn mắt, ấp úng: 

"Đ-đại tỷ..."

Ta nhất thời bỏ qua sắc mặt ấy, còn lớn giọng dạy bảo: "Đại tỷ nói muội, tên Lưu Tùng dù là phu quân của muội thì cũng đừng đặt trọn niềm tin lên hắn, tốt nhất là đừng yêu hắn."

"Đại công chúa hình như rất có thành kiến với Lưu Gia nhỉ?"

Giật mình chuyển ánh nhìn ra đằng sau...LƯU TRẠCH DƯƠNG! Sao cứ mỗi lần nói xấu là hắn ta lại lù lù xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? Ta cuối cùng cũng đã hiểu được cái vẻ mặt nhắc bài của Tĩnh Hảo, nhìn lại muội ấy vẫn còn đang trách ta.Ta vẫn cố giữ khí thế, còn giả bộ được cái vẻ mặt đanh đá, trợn mắt hỏi tội: 

"Ấy chẳng phải do lũ nam nhân các người đều xem bọn ta như vật trang trí hay công cụ nối dõi hay sao? Ông đã ở từng tuổi này, ắt cũng có thê thiếp đầy ở nhà rồi, có bao giờ ông hỏi phu nhân mình đồng ý chung chồng với họ chưa?"

"Ta vẫn chưa lập thất!". Hắn nhìn ta không chớp mắt

"Oh..." Ta ngập ngừng một lúc, rồi lại trợn mắt thật to nhìn hắn, nói: "Trước sau gì thì ngài cũng như vậy thôi, nam nhân đều giống như nhau cả!" 

Không để hắn trả lời, ta vội nắm lấy tay Tĩnh Hảo chạy thật nhanh, lũ hạ nhân cũng hối hả mà phóng....Dù đã tự nhủ rằng, mỗi người ở đây đều là thành phẩm của trí tưởng tượng, cái danh đại công chúa hay cái số phận bị gả cho tên lái buôn ngoại thành đều chỉ là tình tiết của quyển tiểu thuyết mà thôi. Nhưng chỉ cần đối diện với tên Lưu Trạch Dương, não ta không thể suy nghĩ nhiều được, chỉ muốn tìm cách lẩn trốn. Thật không dám nghĩ, nếu hắn ta phát hiện lũ đom đóm là do ta bắt đi thì khi nắm quyền lực, kết cục của ta có còn đơn giản là gả đi? Hay như những chú bác cùng họ... bêu đầu thị chúng!

"Không được! Không thể như vậy được!" Ta nhất thời kích động, tay đập bàn, mồ hôi bắt đầu tuôn nhễ nhại.

"Công chúa! Rốt cuộc là không được cái gì ạ? Còn lũ đom đóm kia nữa, cứ để chúng trong túi thế thì sẽ chết hết mất..." Xuân Nhi nhỏ giọng phàn nàn, tay vẫn còn cầm giẻ lau cái bàn mãi không thôi.

Ta nhất thời quên mất, để tội chứng trong cung, Trương Nhu Nghi ngươi cũng thật là hồ đồ. Vội giật lấy giẻ lau quẳng đi, đỡ Xuân Nhi đứng dậy: 

"Cô còn lau nữa, sạch lắm rồi... đi gọi Nhân Hạ, mang theo cái túi đấy cùng một ít xu gửi cho cung nhân dọn chất thải, nhờ họ lúc rời cung tiện tay thả chúng ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro