Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Vương Thiên triều năm thứ 23_Hoàng Đế Vương Tuấn Khải---
-Thiên Sa viện_ Tẩm viện của nhị công chúa Vương Tiêu Di-

-Người đâu, mau tới xem công chúa tỉnh! Còn có, mau mời Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thượng đến!!
Tiếng Đằng ma ma gọi lớn làm rung động mọi người. Có kẻ trên môi nở nụ cười rạng rỡ, có kẻ nước mắt lưng tròng sắp khóc, thậm chí, còn có vài tiểu cung nữ trực tiếp ngã xuống. Mỗi người lại một biểu hiện khác nhau, nhưng chung quy vẫn là mừng vì vị công chúa đáng thương được sủng ái nhất Vương Thiên quốc đã tỉnh dậy. Nàng- Vương Tiêu Di , là báu vật của cái đại lục này.
Lâm Chi Lan bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc. Cố mở ra đôi mắt nặng trĩu, nàng mơ hồ thấy được có rất nhiều người xung quanh mình. Gì đây? Nàng là gặp phải chuyện gì rồi sao? Vì sao lại có nhiều người xuất hiện trong phòng nàng vậy? Còn có... Nàng chớp chớp đôi mắt, nhịn không được cảm giác muốn đưa tay lên dụi vài lần. Đây là cái gì a? Tại sao trên người bọn họ lại mặc quần áo kì lạ vậy? Ống tay dài đến muốn quẹt xuống đatchấn váy thứ tha, trên tay mỗi người còn cầm một chiếc khăn nhỏ hoặc cái cây lông lông gì đó giống của ông bụt trong truyện cổ tích Tấm Cám...A... Sao trần nhà, tất cả mọi thứ đều được làm bằng gỗ nha? Lẽ nào... Lẽ nào... Lẽ nào nàng đang ngủ lại cư nhiên bị đoàn làm phim phim thiếu người nào đó lên cơn bắt cóc đi đóng phim cổ trang sao?? Mẹ ơi, không phải chứ? Sao trực giác của nàng lại kém tới mức này rồi? Từ lúc nào mà nàng có thể ngủ say đến mức bị bắt cóc cũng không biết a?
- công chúa, ngài tỉnh rồi, làm chúng nô tì lo muốn chết!
Vị ma ma vừa nãy lên tiếng.
A! Nàng thầm cả kinh trong lòng. Nga, nàng đã tỉnh rồi, bọn họ cư nhiên còn không có chột dạ ra ngoài, còn có thể diễn xuất như thế, nhất định là siêu sao rồi! Nhưng, lại dám lợi dụng nàng ngủ say mà bắt cóc nàng thế này thì có là người của hollywood, hừ hừ, nàng cũng nhất quyết không tha
Nàng cố gắng chống đỡ cái thân thể mệt mỏi dậy, lại chợt thấy đau đầu, này, không phải là đánh thuốc mê nành chứ? Lại có thể đau như vậy...
Đằng ma ma thấy công chúa có ý muốn dậy, liền tiến lên hai bước, nhẹ nhàng đỡ nàng.
Mà Lâm Chi Lan cũng để im cho bà đỡ, ừm, có thể đỡ tốn sức hơn.
Sau khi đã ngồi dậy, nàng lại được đệm thêm cái gối.
-Tôi nói mấy người a, cũng không cần diễn nữa đi, tối đã tỉnh rồi, cư nhiên bắt cóc tôi đi đóng phim cho mấy người như này, có phải hơi quá quắt? Mau, gọi giám đốc hoặc đạo diễn gì gì đó của mấy người đến đây, tôi muốn bồi thường!
Đám ma ma, cung nữ cùng thái dám nghe nàng nói liền ngân người, đáy mắt còn hiện lên rõ tia kinh hoàng. Nàng nhíu mày khó hiểu nhìn bọn họ. Còn cái gì phải ngơ ngác sao? Nàng đã nói thẳng ra như vậy rồi, muốn nàng lặp lại lần nữa? Này...
-Công chúa, ngài sao vậy? Vừa tỉnh lại đã nói những cái gì... Chúng nô tì nghe thật không hiểu!
Lần này đến phiên nàng kinh sợ nhìn bọn họ. Lại giật mình nhìn kĩ xung quanh: bàn ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, trên trang trí vài vật dụng bằng ngọc tuyệt mỹ, trần nhà được khắc những bông hoa anh đào xinh đẹp. Lại nhìn đám người trong phòng: châm cài, váy, khăn tay, phất trần... Với năng lực giám định của một tên trộm mộ như nàng, nhìn thoáng qua cũng biết tất cả đầu là hàng thật. Mà, đâu có đoàn phim nào thừa tiền đến vây, nguyên căn phòng này dụng lên cũng là mấy trăm triệu đi.... A a a, một tia sáng lóe lên trong đại não của nàng...
Đùa, nàng là đang CMN xuyên không sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro