Chương 1: Hướng nội xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người hướng nội, còn có xu hướng hơi sợ xã hội.

Tôi không đam mê vào truyện tranh và phim, thay vào đó là nghệ thuật.

Tôi thích những thứ xinh đẹp, tôi thích múa, thích nhảy, thích hát.

Tôi cũng có học đánh đàn, đánh vĩ cầm, còn có học về trang phục, cách ăn mặc.

Tôi rất thích những thứ xinh đẹp, vì với tôi, nó tạo cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái.

Tôi không cảm thấy áp lực nữa khi bắt đầu nghe nhạc mỗi đêm, tôi không cảm thấy mệt mỏi nữa khi bắt đầu nhảy múa những bài mình thích.

Tôi cũng có chút hứng thú với cosplay, nên đã thử với nó, và nó khá hợp cho "nghệ thuật" của tôi.

Hôm nay, trời mưa khá lớn, tôi đang trên đường mua vài dụng cụ để sửa chữa cây đàn tranh ở nhà.

Đèn xanh, tôi đi qua theo dòng người tấp nập.

Đầu tôi gục xuống đường mà đi, không dám nhìn thẳng.

"Cứu!! Có cướp!!"

Nghe thấy tiếng kêu lớn, lẫn đó là tên cướp cầm chiếc túi chạy đi.

Hơn nữa hắn còn đang chạy về phía tôi.

"U-uahhh" bối rối kêu lên, tôi nhất thời không biết nên làm gì.

Tôi muốn ló ngơ, nhưng mà....

"Ughhhh!! Mặc kệ vậy!!" Bỏ đi cây dù và bọc đồ, tôi chạy về phía tên cướp.

Do bất ngờ, hắn bị tôi đẩy ngã xuống, dằng co, tôi cố gắng lấy lại chiếc túi và lùi ra.

Thì lại, một cái đau thoáng qua, miệng tôi bất giác phun ra máu.

Ngơ ngác, tôi nhìn xuống dưới.

Một con dao gâm thẳng vào tim, máu chảy ra thấm ướt cả áo.

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn cũng trở nên mờ mờ ảo ảo.

Ngã ra phái sau, tôi trơ mắt nhìn lên bầu trời đang mưa rơi tầm tã.

Tôi rất thích mưa, nhưng có vẻ, hôm nay tôi sẽ ghét nó.

______

Cậu ta là một thiên tài tu luyện.

Vào lúc 5 tuổi, đã khai thông đan điền, tiến vào thời kì đầu của tu tiên.

Đến 10 tuổi, đột phá cốt mạch, trở nên rắn chắc như sắt thép, đạt đến tu vi trúc cơ viên mãn.

12 tuổi, đột phát huyết mạch, sỡ hữu cho mình Long mạch, Ưng mạch và Hổ mạch, ba huyết mạch top đầu của tiên giới.

14 tuổi, đạt đến Nguyên anh gần chạm hoá thần.

Trong tông môn trở thành đệ tử nội môn sớm nhất, chỉ với 3 năm đã lấy được vị trí top 10 của thiên kiêu đệ tử các tông môn đại hạ.

Một mặt, cậu ta lạnh lùng, xa cách và không giao tiếp với ai, đều là tự lực gánh sinh và nhờ sự trợ giúp nhỏ của vị sư phụ.

Đến sư phụ cậu ta cũng không bắt chuyện quá 3 lần một năm, một tên ít nói.

Lại tối hôm nay, ngay khi cậu đang tu luyện trên giường, đã bị một vị đồng môn ghé thăm.

"....ai!?" Phóng mũi kiếm khí từ ngón tay, cậu căng mặt ra.

"Chà chà, đừng kích động như thế, là ta! Đệ đệ thân mến!" Đi ra từ bóng khuất, một tên đệ tử nội môn là sư huynh của cậu, nhưng tu vi có chút thấp hơn, chính xác là kim đan tầng thất.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Đương nhiên!.....là để giết ngươi rồi!!!" Nói, hắn kích động trận pháp, trồi ra những sợi xích trói buộc cậu lại.

"Cái này!!? Kurgh!!" Cố gắng thoát ra, lại bất thành.

"Haha!! Đây là công pháp của ma tu! Sao mà thoát ra dễ thế chứ!!"

"Ma tu! Ngươi!!"

"Câm mồm và chết đi!!!" Hắn la lói, cười cười lấy kiếm ra.

Đâm cho cậu một kiếm xuyên tim, để cậu phun ra ngụm máu tươi, chỉ kịp nhìn hắn với ánh mắt oai oán.

Rút kiếm, tên huynh đệ đó cười cười, đạp cậu ngã xuống một cái rồi rời đi.

"Từ bây giờ!! Vị trí của người là của ta!! Hahahaha!!!" Cười như kẻ điên, hắn vui sướng chạy đi mất.

Chỉ để lại cậu ngã xuống giường với vũng máu từ tim.

Đôi mắt chết dần nhìn sang bầu trời đêm qua khung cửa sổ.

(Không can tâm....)

(Không can tâm chút nào...)

Ở hai thế giới khác nhau, ở hai con người khác nhau.

Đều là cái chết bị đâm tim, đều là bầu trời đêm tâm tối và âm u, cả hai đều không một chút nào can tâm.

(Không......can tâm chút nào cả)

_--_-_---_-

Một cảm giác kì lạ, như thể bản thân đang trôi nổi trên không trung có nước vậy.

Cảm giác thật dễ chịu, thư thả và yên bình.

Cả hai cuốn trôi theo dòng xoáy nước dịu nhẹ, như hai thành một, hai mảnh ghép tách rời được ghép lại.

Cơ thể cậu ta phát ra ánh sáng dịu, cả người lơ lững.

Từ trên trán là một tia hạt sáng trắng xanh dịu nhẹ chui vào.

Tu vi thụt lùi một chút tiểu tầng cảnh giới, thương thế thì khôi phục nguyên vẹn, đến cả vệt máu trên giường lẫn áo cũng bị hút vào lại.

Như được thả từ từ xuống giường, cậu ấy chìm sâu vào tâm thức của mình.

_____

Sáng sớm tinh mơ, bên ngoài là tiếng chim kêu với thời tiết trong lành.

Chớp chớp mắt, cậu lờ mờ lấy lại tầm nhìn.

"H-hả?...." Kêu lên một tiếng, cậu ngồi dậy với một sự trống trãi kì lạ.

"Chuyện gì....đã có chuyện gì....?" Đầu óc mơ màn lúc rõ lúc không, tay thì lại bất giác đưa đến ngực.

(Không có lổ hổng)

Nhìn ngó xung quanh, một nơi thân quen nhưng rất đỗi lạ lẫm.

"Đêm qua....đêm qua....ahhh phải, phải rồi.....đêm qua, mình bị ám sát....." Làn màn nhớ lại, cậu có chút trơ ra mặt.

"Ám sát....sao? Còn có....bị cướp đâm? Đúng đúng....bị đâm....ngay tim"

Nhìn xuống ngực mình, chỉ có một chiếc áo với hổm kiếm đâm qua, nhưng da thịt vẫn lành lặng.

"Kì lạ....tu vi thụt lùi rồi....không đúng, tu vi?...."

Nghệt ra cả mặt, cậu ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời sáng sớm ở đây rất đẹp, trong lành, còn có cây trúc cao, tạo ra mùi hương mát mẻ.

"Dễ chịu~~" như quên đi hư thực, cậu ngẩn mình hưởng thụ cái đẹp buổi sáng.

"Phải rồi....cái này hình như....gọi là xuyên không?"

Dựa theo trí nhớ của các trend hiện nay, cậu biết được tình trạng của mình.

"Mình đã chết, cũng chưa chết....lại còn xuyên không....cảm giác, lạ ghê...." Mắt hé nhỏ ra, nhìn bầu trời trong lành với tâm trí trắng sạch.

"À phải, phải chuyên tâm, chuyên tâm tu luyện....không lại....bị giết mất" nói thế, cậu chầm chậm ngồi dậy, xếp bằng trên giường.

Chợt từ trong túi áo, tuột ra một vật có hơi cứng.

Cầm lấy nó lên, cậu quan sát.

"Chà, một chiếc lược sắc sảo, đẹp thật"

Chợt một giọt nước rơi xuống tay cầm lược.

Cậu ngơ ngác, ngón tay đưa đến bên mí mắt.

"Ah....."

Những giọt nước mắt từ từ ngấn ra, lăn dài bên má không ngừng.

"Đúng rồi, đây là....đồ quan trọng, quý giá....đồ của người ấy....." Nói, trên khuôn mặt cậu nở một một nụ cười dịu, chen lấn trong đó hạnh phúc lẫn buồn bã.

Ôm chiếc lược vào lòng, cậu nhớ, mình đã thề là sẽ giữ mãi nó, không cho nó dính phải vết xước nào.

"Không thể thế này mãi được....tu luyện thôi" nói rồi, cậu xuống giường, thay đi bộ quần áo, cất kĩ chiếc lược vào hộp gỗ rồi lên lại giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro