chap 1 : tiểu thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố lục xuyên này có một gia tộc lớn mệnh danh vua của nghành tài chính. " Long Gia "  Với vô số công ty, cửa hàng, chi nhánh đều thuộc quyền sở hữu của họ, vô số kẻ muốn kết thân với họ để được hưởng lợi mà không từ thủ đoạn, đứa con trai lớn đã 15 tuổi học sinh xuất sắc trong nước, liên tiếp 2 năm đạt huy chương vàng môn võ và môn bóng chuyền, con gái thứ 2 cũng đã 8 tuổi cầm kỳ thi hoạ đều giỏi, luôn đứng nhất trường. Chỉ 1 tuần trước phu nhân đã sinh hạ ra tiểu thiếu gia của Long Gia, Tiểu thiếu gia này như vậy mà được cả gia tộc cưng chiều. Tất cả hình ảnh hay tài liệu nào liên quan đến tiểu thiếu gia này đều bị phong tỏa, Mọi người đều không biết dáng vẻ của tiểu thiếu gia này ra sao, như thế nào ? Long Gia mua cả một toà nhà đẹp nhất trong thành phố dành tặng riêng cho tiểu thiếu gia vào sinh nhật 1 tuổi, năm 2 tuổi liền mua một biệt thự hoành tráng có sân bay tặng cho tiểu thiếu gia, 3 tuổi liền được mua cho chiếc siêu xe giới hạn chỉ có 2 chiếc duy nhất trên giới. 4 tuổi liền có một chiếc máy bay trực thăng, 5 tuổi đã có máy bay tư nhân riêng, và vô số đồ xa xỉ mà không ai dám nghĩ tới. Những kẻ ham tiền như thế mà tính kế để có thể ôm bắp đùi tiểu thiếu gia này. Bọn chúng nghĩ tới sau khi lớn cậu ta chắc chắn sẽ ngông cuồng, thích tiêu tài sản, ăn chơi sa đọa, cứ như vậy sẽ dễ lợi dụng hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua năm nay gần sinh nhật 18 tuổi của tiểu thiếu gia nhà Long Gia. Thì bổng có một tin tức kinh thiên động địa đến mọi người là tiểu thiếu gia này sẽ xuất hiện trong  bữa tiệc. Không tới 1 ngày tin tức liền đạt top 1 tìm kiếm, mọi người bàn tán sôi nổi trên mạng. Người thì thắc mắc dung mạo của tiểu thiếu gia này, người thì chê bai nói dung mạo xấu xí nên mới giấu, vô số bình luận nói xấu và nói tốt tiểu thiếu gia.
Sân Bay
Một thiếu niên tóc đen nâu một thân tây trang khí chất vương tử bước xuống trên thảm đỏ, miệng ngậm kẹo mút, tay cầm sách vừa đi vừa đọc. Một người đàn ông lớn tuổi mặc âu phục bước tới cúi chào
- thiếu gia, mừng cậu trở về.
Thiếu niên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền rời mắt khỏi cuốn sách nhìn ông mừng rỡ mà  chạy tới ôm nói
- ngô quản gia! Cháu nhớ ông chết mất!
Ngô quản gia vỗ vai cậu cười nói.
- ai dô, thật là đứa trẻ ngoan, nghe nói cậu làm gia sư bên đó khóc đến nỗi gọi về lão gia để than vãn sao?
Cậu phồng má mặt uất ức
- tại hắn ta ngốc chứ bộ đâu phải tại cháu, toàn giảng những thứ cháu biết, lúc nào cũng luyên tha luyên thuyên bên tai. Cháu hỏi lại vài câu hắn liền giả vờ đau tim mà trốn, kiến thức thì nông cạn, vậy mà là gia sư cấp cao đúng là mù mới tin hắn. Thấy hắn bắt nạt các bạn cháu chỉ nói vài câu liền gọi về, hừ! Một tên nhát gan.
Ngô quản gia phì cười, xoa đầu cậu .
- hahaha thiếu gia nhà ta đúng là giỏi nhất, nào cùng tôi về nhà, mọi người trong nhà đều rất nhớ cậu đó.
Cậu nghe vậy liền đẩy đẩy ngô quản gia vào trong xe, vệ sĩ xung quanh cũng lần lượt vào xe để rời đi.
Hoa Văn Trạch ( biệt thự long gia )
Về đến nhà mẹ cậu liền chạy tới ôm cậu rồi kéo cậu vào trong, cho cậu tô súp hải sản mà cậu yêu thích do chính tay bà chuẩn bị.
Mẹ cậu là thiên kim tiểu thư của  Lục Gia - Lục Huyên. Lục Huyên nhìn con trai cưng của bà ăn súp do chính tay bà nấu trong lòng rất vui vẻ, mới vắng chỉ 1 tháng mà làm bà rất nhớ cậu như cậu đã đi hơn 10 năm vậy, phía cầu thang có tiếng nói của một người đàn ông đang bước đến gần
- tôi nói Cao gia các người là tôi đồng ý với cái hạng mục bỉ ổi đó, trừ khi ông đổi sang hạng mục khác tôi mới hợp tác với ông.
Nói xong liền cúp máy, cậu quay lại phía người đàn ông kia, người đàn ông kia khi nhìn thấy cậu liền thu lại vẻ mặt lạnh lùng cao có lúc nãy mà thay vào bộ mặt ôn nhu đi tới phía cậu.
- tiểu bảo bối của ba, con về rồi đó à? Nào! lại đây cho ba nhìn nào. Hahaa nghe nói con dám dạy đời gia sư, làm gia sư kia nổi giận? Con giỏi lắm ! Đúng là con trai bảo bối, con trai của Long Chính Vĩnh ta phải như vậy, không thể để cho người khác ăn hiếp được, hahaha.
Vừa nói Long Chính Vĩnh bế cậu lên như một đứa trẻ, cậu cười lộ ra má lúm đồng tiền tự hào. Ba cậu thơm má cậu rồi để cậu xuống.
- sắp tới sinh nhật con rồi, đến lúc đó con sẽ ra mắt mọi người.
Ba cậu tuổi thân quay đi lau nước mắt uất ức nói.
- con trai bảo bối của ta sắp không giữ của riêng mình được rồi.
Cậu thừa biết gia đình cậu từ già đến trẻ đều cuồng cậu, cậu chỉ đi vài tiếng là gọi điện với cậu mà khóc lóc như xa cậu 1000 năm không bằng, cậu thở dài nói với ba mẹ cậu
- con định ra ngoài ở riêng và thử sống một cuộc sống bình dân, ở nước M con thấy rất nhiều người vô gia cư, con không muốn quá ỷ lại vào mọi người, con muốn kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình.
Mọi người như bị sét đánh ngang tai mà há hốc mồm. Ba cậu nghiêm mặt.
- ba phản đối! Nếu con ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm, con có thể bị lây bệnh, tai nạn, rồi không ai chăm sóc con sẽ gầy hơn, con không có tiền sẽ sống rất khó khăn.
Cậu đoán được sẽ như vậy mà dùng chiêu " siêu cấp dễ thương " của mình để làm ba cậu mềm lòng.
Ba cậu quả nhiên mềm lòng mà thở dài
- vậy con trước tiên đáp ứng điều kiện của ba mới được đi
Cậu gật gật đầu.
- con đi ra ngoài phải để cho vệ sĩ giám sát từ xa để bảo vệ con, con phải đem theo thẻ vàng để tránh trường hợp không có tiền mà dùng, sau 1 tháng con không chịu được thì phải quay về ngay lập tức. Nếu không chịu về ba liền cho người tới kéo con về.
Cậu thở dài mà đành chấp nhận.
- ba! Nghe nói anh và chị dâu chia tay?
- ừm, cô ta dám lấy tiền của công ty đi nuôi đàn ông, loại người như cô ta sao có thể xứng với anh con, hừ nhắc tới lại tức. Con đến công ty anh con an ủi nó đi, nó đang áp lực vụ này mà bỏ ăn mấy ngày nay.
Cậu nghe vậy đi lên phòng lấy một ít quà lưu niệm. Đi xuống bếp làm vài món anh cậu thích mà đem đi. Đây là lần đầu cậu tới công ty anh cậu nên có chút phấn khích. Lái con siêu xe xuống bãi đỗ rồi đi lên, cậu đi đến quầy tiếp tân hỏi về anh cậu. Nữ nhân viên đỏ mặt nhìn cậu nói lắp bắp. Nhấc điện thoại hỏi anh cậu. Nói xong cúi đầu xin lỗi cậu.
- xin lỗi, chủ tịch nói không muốn gặp ai cả.
Cậu nhéch mép dành lấy điện thoại trong tay nữ nhân viên nói.
- em đếm đến 3 nếu anh không xuống thì từ nay về sau đừng nhìn mặt em
Nói xong cậu liền cúp máy. Đứng nhìn đồng hồ mà đếm ngược. 3 2 1 ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, anh cậu một thân mồ hôi đầm đìa mà thở dốc. Cậu đi tới ghế gần đó ngồi xuống, cười khuẩy. Nhân viên xung quanh nhìn thấy mà kinh ngạc. Chủ tịch của bọn họ chính là kẻ cuồng làm việc, cho dù trời sập cũng không bao giờ từ bỏ công việc, vậy mà chỉ một  câu nói mà lại xuống đây. Rốt cuộc người này là ai mà có thể làm chủ tịch bọn họ nghe lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ