Chương 1: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, Trường An lặng lẽ thoát khỏi tiết trời mùa đông, băng tuyết trên cành cây dần dần tan chảy, lộ ra những cành cây xanh tươi mơn mởn, sắc xuân lơ đãng nhảy múa trên mái hiên.

Vương phủ Bình Dương đi đầu trong việc lựa chọn vải trắng treo ở cửa lớn và mở tiệc mùa xuân đầu tiên ở thành Trường An.

Bữa tiệc mùa xuân này mời gia quyến của các quan chức từ cấp tứ phẩm trở lên của thành Trường An, có thể nói chỗ ngồi thì dần lấp kín mà khách khứa ngoài cửa vẫn đông nghìn nghịt.

Tất cả các tiểu thư đều ngồi trong những chiếc kiệu mềm mại, ăn mặc chỉnh tề đến tham dự và không dám lơ là một chút nào.

Nhà họ Bạch của phủ Bình Dương là nhà mẹ của đương kim hoàng hậu, cực kỳ có thể diện khi đứng trước mặt vua, những nhà khác mà có thể dính chút quan hệ với nhà họ Bạch cũng đã rất tốt rồi.

Lúc này các loại hoa đã đua nhau nở rộ, đây là thời điểm thích hợp để thưởng thức hoa. Từ bức tường xây làm bình phong ở lối vào vương phủ Bình Dương đến lối vào của Bách Hoa viện, dọc đường đi trải đầy đủ loại hoa quý, thậm chí có cả loài Quan Thế Mặc Ngọc nghìn vàng khó cầu cũng được trưng bày cho mọi người ngắm nhìn.

Nhìn thoáng qua con đường hoa này có đủ màu sắc, phong phú và xa hoa.

Thiên kim tiểu thư của nhiều nhà dắt tay nhau đến đây, trên mặt bọn họ đều tràn đầy ý cười và trong ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên và thán phục.

"Trăm ngày báo hiếu của thái tử Hiếu Hoằng vừa mới hết từ ngày hôm qua, hôm nay trăm hoa đã nở. Thật là trùng hợp."

Trong đình nghỉ mát ở bên cạnh hòn non bộ, một thiếu nữ mặc một chiếc váy màu xanh lá và trên đó có một đàn bướm đang lượn quanh trăm bông hoa Phượng Vĩ, tay nàng ấy cầm quạt che môi, chỉ lộ ra một đôi lông mày xếch lên cùng đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy vui đùa.

"Thiện Nghi, không thể nói bậy." Trong đình, một thiếu nữ mặc váy màu hồng phấn bằng tơ tằm với áo khoác ngắn tay màu hồng nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng nói: "Không thể gây thêm rắc rối cho Diệu Diệu."

Diệu Diệu mà hai người nói mang theo nụ cười thùy mị trên gương mặt, nàng đang cầm một đóa hoa đào e ấp mới nở được một nửa. Nghe thấy có người nhắc tên mình, nàng nghiêng đầu cười nhẹ, nốt ruồi lệ đỏ hồng dưới đáy mắt như bay bay.

Nàng ăn mặc vô cùng đơn giản, chỉ một chiếc váy màu lục lam giản dị với những đám mây, chim nhạn và trăm hoa đùa bươm bướm, nhưng trong muôn hoa khoe sắc thì vẻ đẹp của nàng cũng không thua kém gì, nhất là đôi mắt sáng như ngọc lưu ly, dường như có thể so sánh với sao trời. Một cái liếc mắt như cười như không, thực sự có thể được coi là một đôi mắt trong trẻo như nước.

"Văn Nghi nói đúng." Người nọ nhẹ giọng nói, giọng nói như nước mùa xuân khiến ai nghe cũng thích: "Bằng không hai tỷ muội nhà họ Bạch lại muốn tức giận với ta."

Nàng cau mày bất lực nói.

"Là ta lỡ lời." Tiểu cô nương tên Thiện Nghi dứt khoát thừa nhận sai lầm của mình, phe phẩy cái quạt tròn rồi bắt đầu trò chuyện với tiểu cô nương bên cạnh về loại son và phấn nước mới nổi ở thành Trường An.

Không khí trong đình lại một lần nữa trở lên sôi động.

"Các vị cô nương, cô nương nhà ta nói khai yến, thỉnh các vị cô nương dời bước." Ở dưới hòn non bộ, một tiểu nha hoàn nhỏ giọng lanh lảnh nói.

"Bữa tiệc khoa trương như vậy, e rằng là do người trong cung chỉ thị, chỉ là không biết mời chúng ta làm gì."

Người tên Văn Nghi đi bên cạnh Lộ Diệu Diệu nhíu mày hỏi.

Hiện tại không ai không biết rằng Lộ Tướng mới từ triều đại trước và Bạch Tướng lâu đời đang đấu sức với nhau, đó chính là ở hậu cung, Phượng Nghi Điện và Mộ Ải Điện đang cạnh tranh ác liệt. Ở trên đường hai nhà gặp nhau là việc vô cùng hạn chế, thế mà hôm nay lại gửi thiếp mời, quả thật kỳ lạ.

Mà Lộ Diệu Diệu chính là ấu nữ của Lộ Tướng, được sủng ái từ nhỏ, là viên minh châu của nhà họ Lộ nổi tiếng ở thành Trường An.

Những thiếu nữ vây quanh cô đều là nữ nhi của vây cánh bên cạnh Lộ Tướng.

"Ai biết được." Lộ Diệu Diệu ngắm nghía bông hoa đào trong tay, cười híp mắt, trưng ra bộ dáng ngây thơ vô số tội: "Nói chung tỷ tỷ nhà họ Bạch khá tốt."

"Cũng chỉ có ngươi cho rằng nàng ta tốt." Hồ Thiện Nghi đang đi về phía trước thì xoay người cau mày, khinh thường nói: "Chính là quá nhẹ dạ."

Lộ Diệu Diệu chỉ cười không nói gì.

"Tới rồi, đừng nói nhảm nữa." Liễu Văn Nghi vỗ nhẹ đầu nàng ấy, đẩy người đi vào.

Nơi tổ chức yến tiệc là Bách Hoa viên, Bạch phu nhân được bao quanh bởi một nhóm phu nhân quan gia, hai vị cô nương của nhà họ Bạch còn chưa xuất giá nên tự nhiên bị một đám tiểu cô nương vây quanh.

"Hôm nay Ngũ cô nương thực sự kiều diễm như hoa."

"Những đóa hoa này còn thua vẻ đẹp của hai vị cô nương."

"Cần đi lên chào hỏi không?" Tiểu cô nương vây quanh Lộ Diệu Diệu hỏi.

Đóa hoa đào vẫn nằm trên tay Lộ Diệu Diệu, đầu ngón tay của nàng trắng nõn tinh tế đặt trên cành hoa hơi ngả nâu, đẹp như bạch ngọc.

Nàng nhướng mày thản nhiên hướng tầm mắt về phía trước bình tĩnh nhìn thoáng qua, khóe miệng kéo ra một nụ cười dịu dàng: "Không đi sẽ thất lễ."

"Bạch tỷ tỷ, nơi này thật náo nhiệt."

Vốn dĩ đoàn người còn sôi nổi bất chợt im lặng, thậm chí ngay cả các phu nhân trên lầu cũng trầm ngâm nhìn động tĩnh bên dưới.

Bạch Nguyệt Như, ngũ cô nương của nhà họ Bạch, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười tha thiết hơn: "Diệu Diệu đến đây, ta tìm ngươi lâu lắm rồi."

"Sao dám làm phiền Bạch tỷ tỷ chứ, hôm nay tỷ tỷ bận rộn như vậy, dù sao muội cũng không thể tranh giành thời gian của tỷ tỷ được." Lộ Diệu Diệu dịu dàng nói, nàng khẽ mỉm cười, nháy mắt trở thành người nổi bật nhất trong hoa viên.

Nụ cười trên môi Bạch Nguyệt Như suýt chút nữa tắt lịm.

"Nhánh hoa đào này thật đúng là hợp làm trâm cài tóc cho tỷ tỷ. Dù ta đã hái nhưng bông hoa này không hợp với ta." Nàng cười cười nhét bông hoa vào tay Bạch Nguyệt Như, vẻ mặt lại có chút buồn rầu: "Bông hoa này ở trên người tỷ tỷ như dệt hoa trên gấm, người xinh đẹp như hoa."

Sắc mặt Bạch Nguyệt Như khẽ thay đổi, nàng ta cầm nhánh hoa đào muốn ném cũng không được mà giữ cũng không xong.

"Hừ." Tiểu cô nương đứng phía sau Bạch Nguyệt Như có nét khá giống nàng ta nhưng nhỏ tuổi hơn khẽ hừ lạnh một tiếng, bước lên trước, ném nhánh hoa đào trong tay cho tỷ tỷ, cười giả lả nói: "Nên bớt quái gở đi cho ta."

Bầu không khí trong hoa viên bỗng chốc đông cứng.

Bạch phu nhân đang quan sát trên lầu không khỏi siết chặt ngón tay, ánh mắt nhìn về phía tấm lụa trắng phía sau.

Đôi mi dài và mảnh của Lộ Diệu Diệu ở trung tâm tiêu điểm khẽ run lên, nốt ruồi lệ dưới đáy mắt bị bóng râm che khuất, khiến cho khuôn mặt trở nên mờ mịt đi rất nhiều.

"Là ta quấy rầy tỷ tỷ rồi." Nàng ngước mắt lên, nở nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt như thu thủy khẽ cau lại, như sợ hãi mà lại như không có gì.

Điềm đạm đáng yêu, mà lại như bị oan ức.

"Ngươi đang giả bộ gì.." Bạch Nguyệt Du khinh thường nói.

"Hồ nháo!"

Bạch phu nhân ở trên lầu tức giận mắng: "Mang Lục cô nương lên đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meimei