Chương 1: Xuyên về cổ đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh viện phát ra tiếng nói của một cô gái trẻ " Không phải tôi đã nói là tôi không nhận chữa cho người này hay sao." Kế đó là giọng nói già nua của một ông lão mang vẻ gấp gáp "Làm ơn, chỉ một lần này thôi. Cô có thể giúp tôi được không?"
" Có vẻ như ông nghe không hiểu lời tôi nói đúng không?" Chỉ thấy sự tức giận hiện lên trong ánh mắt đục ngầu của ông bác sĩ. Một ánh sáng lóe lên, chỉ nghe thấy một tiếng "phập". Cô gái trẻ trong chiếc áo blouse bị con dao phẫu thuật đâm vào bên trái ngực sau đó chết ngay tức khắc. Một luồng sáng hiện ra bao chùm lấy mọi thứ rồi sau đó mất đi ý thức. Sáng hôm sau, Hoàng Linh Chi bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng cổ đại. Khẽ nhích người, cô cảm thấy bả vai bên trái đau đớn sau đó lại lật người lại.
 Cô là một bác sĩ thiên tài Hoàng Linh Chi. Được mọi người biết đến với câu nói " Cô gái với đôi tay thần ". Là do cô có thể rút ngắn thời gian phẫu thuật với những ca khó và vượt kỉ lục của ngành y là 50 phút 49 giây. Ngoài ra cô còn có khả năng giải các loại độc. Đồng thời còn là con gái của ông trùm bất động sản Hoàng Tuấn. Chỉ vì không chịu làm phẫu thuật cho con trai giám đốc bệnh viện mà bị lão già hiệu trưởng đâm một nhát vào tim. Cứ tưởng là xong đời rồi chứ ai biết được là bị đưa đến cái nơi kì dị như vậy đâu chứ.
 Hoàng Linh Chi vừa bày ra vẻ mặt u sầu, thống khổ vừa nghĩ đến chuyện mình là ai và chết như thế nào.
 Đột nhiên cánh cửa được mở ra, một cô bé khoảng 13 tuổi đi vào. Khi thấy cô tỉnh giấc thì bất ngờ chạy lại trợn mắt nhìn chằm chằm vào cô, rồi cứ như vậy mà nước mắt rơi như mưa.
 Hiện tại cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên im lặng nhìn cô bé đang khóc đến thương tâm.
 Khoảng một canh giờ sau ( 2 giờ ), khi nghe khóc đến nỗi không còn sức để nghe nữa thì cô mới dỗ " Em là ai vậy? "
 Nghe được câu hỏi của Linh Chi, thì cô bé đó ngừng khóc, mở ra đôi mắt to tròn ngập nước trông rất đáng yêu, nhưng điều quan trọng là ngay sau đó cô bé còn khóc dữ dội hơn nữa. Rõ ràng là cô đi dỗ người nhưng sao lại thấy còn khóc to hơn nữa. Thôi được rồi cô chính là không có khả năng dỗ dành người khác. Đành phải thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
 Đến lúc Linh Chi thấy sắp chạm đến mức độ chịu đựng của mình thì cô bắt đầu bộc phát " Tôi nói em ngừng lại em có nghe không. Lớn đến cỡ này rồi còn ngồi đây khóc. Tôi chưa từng thấy ai dai như em đâu. Bộ em có sở thích chọc người khác bực mình hả ? Nín giùm cái."  Nói xong, Linh Chi liền hối hận vì lúc đó cô đã dùng hết sức để nói nên bây giờ vai lại đau dữ dội.
 Con bé dưới đất thấy vậy thì hoàn hồn lại, chạy tới bên cạnh giường " Tiểu thư người không sao chứ? Em xin lỗi em quên mất người bị thương. Để em đi kêu đại phu." Con bé đang muốn chạy đi thì bị Linh Chi ngăn lại. " Được rồi, ta không sao. Em ra ngoài đi."
" Vậy... người cần gì cứ gọi, em sẽ đúng ở ngoài canh chừng." Đi được nửa bước cô bé quay người lại ngập ngừng nói " Em là Kính Hương." rồi chạy ra ngoài.
 Những ngày sau đó cô mới chấp nhận được sự thật là cô đã xuyên không. Cho nên cô mới tò mò hỏi mấy câu làm cho Kính Hương thiếu chút nữa khóc toáng lên.
 Đại khái là chủ nhân của thân thể này là ngũ tiểu thư thất sủng của phủ tướng quân - Hoàng Linh Tâm. Lại là con vợ cả chỉ vì bị khó sinh mà chết. Phía trên có hai sư huynh và hai sư tỉ, phía dưới còn có một sư muội và một sư đệ. Nghe nói cô ngũ tiểu thư này hay bị tỉ muội ức hiếp ngoài ra còn có tam sư huynh âm thầm giúp đỡ những trò chơi đùa này. Mặc dù đại sư huynh không tỏ vẻ nhưng lại coi cô như không khí. Tiểu sư đệ kia thì không gần gũi lắm. Xem ra những ngày sau này của cô cũng hết sức đặc sắc. Nhưng điều quan trọng bây giờ là làm sao để cô trở về đây. Haizz... " Không xong rồi!"
 Linh Chi ngẩng đầu lên thì thấy Kinh Hương chạy vội vào trong " Tiểu thư à Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư đến. Ngày ngàn vạn lần đừng chọc giận họ."
 Vừa nói xong đã thấy hai vị mỹ nữ đi vào " Muội muội sao mấy bữa nay không đến thăm chúng ta? "
" Muội xin lỗi. Tại mấy bữa nay bận quá."
" Được rồi, ta không sao. Không cần cảm thấy có lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0662