Chương 3: Náo loạn phủ tướng quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị di nương biết tin lập tức chạy tới chỗ con gái. Thấy con gái mình tức giận vì Hoàng Linh Tâm thì càng hận nàng hơn. Bà ôm con vào lòng, trên khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ không nhìn thấy nếp nhăn lại đang nhăn nhó đến cực độ, trong mắt thì phát ra tia hận thù nồng nặc.
 Hoàng Linh Hương được mẹ ôm trong lòng nức nở kể nể lại còn thêm mắm thêm muối vào nữa. Vì không chịu nổi chuyện này Nhị di nương liền phát cáu, đưa Linh Hương đến Thanh Đơn phủ.
 Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Linh Tâm vừa quay người sang thì thấy một đám hạ nhân đang cầm gậy đứng ngoài cửa. Sau đó Nhị di nương dẫn theo Linh Hương đang đứng ở đằng sau.
 " Tại sao ngươi lại dám ức hiếp Hương nhi."
 " Di nương, tại sao người lại nói như vậy. Con còn chưa đụng đến tỷ ấy."
 " Còn không phải ngươi đã vu oan Hương nhi đi thanh lâu hay sao?"
 " Rõ ràng con đã thấy tỷ ấy cùng Hi muội đi vào mà."
 " Ngươi còn dám nói." Nhị di nương đi tới, giơ tay lên muốn tát nhưng nửa đường lại vấp phải cục đá từ đâu chui ra, nhoài người ra sắp té tới mặt đất thì lại được Linh Tâm ra tay " cứu giúp". Nhưng sau đó lại " vô tình" bị tuột ra khỏi tay nàng. Nhị di nương chuẩn xác té đập đầu vào cạnh ghế. Mọi người sợ đến mức xanh cả mặt.
 Hoàng Linh Hương thấy nương mình bị thương vội vàng la hét: "Mau, mau truyền đại phu. Nhanh lên, nhanh lên. Đỡ người dậy cho ta. Còn ngây ra đó làm gì, đi mau lên."
 Nhị di nương lúc đứng dậy thì xuất hiện một vết thương lớn trên trán còn chảy máu nữa trông vô cùng thảm hại.
 Chuyện truyền đến tai của Hoàng Du Minh. Ông lập tức chạy đến chỗ của Nhị Di nương, trong lòng tràn ngập chua xót. Mới đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng la khóc om sòm.
  Hoàng Du Minh đi vào phòng tìm Nhị Di nương. Nhị Di nương thấy người mình đang chờ thì như vớ được cái sào mừng rỡ kêu lên " Lão gia ".
 Hoàng Du Minh thấy bộ dạng nhếch nhác của Nhị Di nương có chút ghét bỏ. Đến khi nhìn thấy cái vết xanh xanh đỏ đỏ ở trên trán của bà thì ngay lập tức muốn tránh ra ngay lập tức. Nhị Di nương thấy Hoàng Du Minh ghét bỏ mình liền lửa giận phun trào, nước mắt nước mũi phun trào không ngừng dính hết lên y phục của Hoàng Du Minh. Ông thấy vậy liền đẩy Nhị Di nương ra, đây là bộ y phục đắt tiền làm từ vải gấm thượng hạng mà ông quý nhất. Hoàng Du Minh giận quá lập tức lớn tiếng
 "Rốt cuộc thì có chuyện gì."
 Nhị Di nương lần đầu thấy lão gia giận đến vậy liền kìm nén không khóc nữa. Hoàng Linh Hương từ xa thấy chuyện vừa xảy ra liền sốt ruột chạy lại thay Di nương nói chuyện.
 "Phụ thân tại sao người lại tức giận với nương, đáng lẽ ra người nên trách cái đứa nghiệt chủng Hoàng Linh Tâm kia mới đúng. Nàng ta mới là người sai, là nàng biến bộ dạng của nương ta thành như vậy mà."
 Nhị Di nương bên cạnh cũng ra sức gật đầu, chỉ sợ người trước mặt không tin.
 Trong lòng Hoàng Du Minh biết không phải là do hai mẹ con này đến đó gây chuyện trước mới xảy ra cái ầm ĩ này hay sao. Nhưng vì đang giận quá nên đâm ra giận cá chém thớt. Lập tức dẫn người đến phủ Thanh Trúc, tìm Hoàng Linh Tâm.
 "Ầm". Ngoài cửa là Hoàng Du Minh theo sau là đám nô bộc to lớn tay cầm thêm gậy.
 Mặt Hoàng Linh Tâm nhất thời xám lại. Bọn họ lại dám đến đây đập phá đồ đạc.
 " Linh Tâm, cái đứa súc sinh này. Ngươi đã làm gì với Di nương của mày?"
 Cuối cùng cũng đến. Làm nàng phải đợi mãi.
 " Là Di nương nào vậy ạ?"
 " Tất nhiên là Minh Nhiên - Nhị Di nương của ngươi rồi."
 Hơn mười năm không gặp Hoàng Linh Tâm càng lớn càng xinh đẹp giống như mẫu thân của nàng. Nhưng lại không có vẻ nhu nhược, dịu dàng như nước kia mà nàng lại mang vẻ lạnh lùng, quý giá của bông hoa hồng nở rộ, mà bông hoa này lại có gai vô cùng nhọn. Hoàng Du Minh nhất thời nhìn nàng đến thất thần.
 Thấy biến hóa trong mắt ông, Hoàng Linh Tâm nhếch môi ghét bỏ nhưng lại chỉ trong chốc lát.
 "Phụ thân con không có làm gì hết. Đó là do Di nương tự mình té."
 Rõ ràng là nhìn cô rất đáng thương nhưng ánh mắt của lại bắn tia lạnh lẽo nhìn thẳng vào ông. Khẽ rùng mình, ông hô to: "Mau... mau bắt nó ra ngoài đánh hai mươi trượng cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0662